Chàng Khờ Ở Rễ

Chương 128: Cái chết của một Tông sư

Thư Sinh

27/11/2020

Vị Tông sư Nhất Bạch Sơn Tịch này rất lợi hại, nhưng hôm nay, từ lúc bắt đầu giao chiến, anh không bộc lộ quá nhiều cảm xúc, càng không tỏa ra khí thế bùng nổ.

Nhưng lần này, Nhất Bạch Sơn Tịch dường như đã hoàn toàn nổi giận, khí thế hừng hực tuôn ra cực kỳ mạnh mẽ, hơn nữa phạm vi lan tỏa cũng rất rộng, toàn bộ sân vận động tựa như bị bao trùm trong một luồng khí bức bách.

Tất cả mọi người tại đây đều cảm thấy áp lực đè nén khiến nhịp tim chậm lại, hít thở cũng khó khăn.

Chúc Vĩnh Tôn đứng cách Nhất Bạch Sơn Tịch không xa, ông ta cảm nhận sự nghẹt thở đến cùng cực, ông ta biết Nhất Bạch Sơn Tịch rất mạnh, nhưng ông ta không ngờ rằng Nhất Bạch Sơn Tịch lại mạnh đến mức này.

Chuyện này quá đáng sợ!

Lòng tin vững chắc của Chúc Vĩnh Tôn bắt đầu dao động, nhịp tim của ông ta trở nên hỗn loạn, cảm nhận được rõ ràng khí thế chết người tức tốc áp sát mình, tay ông ta bị khí thế này chèn ép đến run rẩy.

Tựa như người đang bị bóp cổ không phải Hạ Mạt Hàn, mà là chính ông ta.

Ông ta không khỏi hoảng hốt, nhưng cố bám lấy một niềm tin cuối cùng, ông ta nhìn Nhất Bạch Sơn Tịch, vòng vo uy hiếp: “Mày, mày chớ có làm loạn, chỉ cần mày nhúc nhích, tao sẽ lập tức giết. . .”

Chúc Vĩnh Tôn còn chưa nói hết câu, đột nhiên, tay phải Nhất Bạch Sơn Tịch chợt vung lên, sau đó chỉ nghe thấy vụt một tiếng, một luồng sáng phóng tới Chúc Vĩnh Tôn.

Trong nhát mắt, Chúc Vĩnh Tôn đang lải nhải liền im bặt, cặp mắt bỗng nhiên trợn to, gương mặt ông ta hiện lên biểu cảm kinh ngạc đến sững người.

Chính giữa trán ông ta bị bắn thủng một lỗ.

Máu tươi phun ra, tóe lên không trung, nhìn mà phát hoảng.

Tất cả mọi người bị một phen kinh hãi, cảnh tượng này hết sức kì quái, đột ngột đến nỗi không ai phản ứng kịp, chỉ sững sờ hoảng hốt.

Trong ánh mắt khiếp sợ của đám đông, cơ thể Chúc Vĩnh Tôn cứng đờ, ngã xuống cùng với Hạ Mạt Hàn.

Chúc Vĩnh Tôn, đã chết.

Mọi người há hốc mồm.

Cả sân vận động im bặt.

Keng.

Trong lúc mọi âm thanh đều tĩnh lặng, một đồng xu đẫm máu rơi xuống, phát ra tiếng lanh lảnh.

Âm thanh này không lớn, nhưng rõ ràng và đột ngột, khiến cho mọi người đang ngây đực ra bỗng hoàn hồn.

Trong chốc lát, không gian yên tĩnh bùng nổ, tiếng tán dương ào ào vang lên.

“Chúc Vĩnh Tôn chết như vậy sao?”

“Chắc chắn là chết rồi, đầu bị xuyên thủng kia kìa.”

“Trời ơi, đáng sợ quá.”

“Nhất Bạch Sơn Tịch có phải là người không? Trong chớp mắt đã giết chết một Tông sư ở khoảng cách xa như vậy, anh ấy làm thế nào?”

“Cậu không thấy à? Một đồng xu đó, luồng sáng vụt qua ban nãy là một đồng xu do Nhất Bạch Sơn Tịch bắn ra.”

“Giết chết một Tông sư chỉ bằng một đồng xu? Công phu sử dụng ám khí của anh ấy quả là có một không hai!”

Ai ai cũng không kiềm được nỗi khiếp sợ trong lòng, không ai ngờ rằng chỉ trong chớp mắt Nhất Bạch Sơn Tịch đã đoạt mạng Chúc Vĩnh Tôn chỉ bằng một đồng xu.

Hành động thần kỳ này khiến lòng người kích động không thôi, trái tim mọi người đập loạn xạ, sự kinh hoàng bao trùm không gian.

Trái tim Hạ Mạt Hàn như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, cô không biết chuyện gì xảy ra đã bị Chúc Vĩnh Tôn kéo ngã, cô còn tưởng mình sắp chết rồi, không ngờ rằng mình vẫn còn sống.

Sau khi ngã xuống đất, cô phát hiện bàn tay Chúc Vĩnh Tôn đang bóp cổ mình trở nên cứng ngắc, Hạ Mạt Hàn mất một lúc lâu gỡ được tay Chúc Vĩnh Tôn ra, thoát khỏi sự khống chế của ông ta.

Khi cô đứng lên và quay đầu nhìn xuống, mới phát hiện đầu Chúc Vĩnh Tôn bị xuyên thủng, ông ta chết mà không nhắm mắt, hai mắt vẫn trừng trừng nhìn cô, Hạ Mạt Hàn sợ hãi, hét lên thất thanh.

Nghe thấy tiếng hét chói tai của Hạ Mạt Hàn, Hoàng Quý Lan còn quỳ dưới đất chợt bừng tỉnh, bà ta lập tức đứng dậy, chạy tới ôm lấy Hạ Mạt Hàn, an ủi: “Tiểu Mạt, không sao, không sao đâu.”

Hạ Khánh Chi thấy Hạ Mạt Hàn bình yên vô sự, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, ông ta nhìn Nhất Bạch Sơn Tịch chằm chằm, ánh mắt thâm sâu bí hiểm.

Cái chết của Chúc Vĩnh Tôn khiến lòng người chấn động.

Đám đông huyên náo không ngừng.

Nhưng Nhất Bạch Sơn Tịch đã khôi phục vẻ ung dung, ánh mắt anh liếc nhìn ba người nhà Hạ Mạt Hàn, sau đó cất bước tiến tới Chúc Nguyên Bá đang nằm giữa đống đổ nát.

Thấy vậy, mọi người đang xôn xao bỗng im bặt, trái tim mọi người không hẹn mà cùng nhảy lên, từng ánh mắt đều dán vào Nhất Bạch Sơn Tịch.

Nhất Bạch Sơn Tịch đi tới bên cạnh Chúc Nguyên Bá, không nói hai lời, thẳng chân đạp một cú gọn lẹ xuống ngực Chúc Nguyên Bá.

Cú đạp này trông thì nhẹ nhàng nhưng lại ẩn chứa sức mạnh ghê gớm.

Bộp!

Một cước đạp xuống, trong nháy mắt, Chúc Nguyên Bá phun ra một ngụm máu bầm, trong máu mang theo cả ruột gan đã vỡ vụn, ngực của hắn ta lõm xuống, xương cốt và máu thịt nát bét lẫn lộn.

Chúc Nguyên Bá không từ mà biệt, rời khỏi thế gian, cặp mắt hắn ta vẫn trợn trừng nhưng hơi thở đã tắt ngúm.

Tên quỷ gian ác Chúc Nguyên Bá đã chết, chết dưới một cú đạp của Nhất Bạch Sơn Tịch.

Đám đông lặng người.

Không khí đóng băng.

Mọi người không biết nên phản ứng ra sao, chỉ sững sờ đến ngây dại.

Nhất Bạch Sơn Tịch chẳng thèm liếc Chúc Nguyên Bá thêm một lần, sau khi giết chết Chúc Nguyên Bá, anh đi đến bên Trần Hùng trong sự trố mắt nghẹn họng của mọi người.

Trần Hùng sắc mặt bơ phờ, chính mắt nhìn thấy Chúc Vĩnh Tôn và Chúc Nguyên Bá cùng chết thảm, một con người luôn luôn điềm tĩnh như hắn lúc này cũng phải kinh hồn bạt vía, hoảng hốt lo sợ, hắn thấy Nhất Bạch Sơn Tịch đi về phía mình, trong lòng khiếp hãi run rẩy.

Nhất Bạch Sơn Tịch không ra tay với Trần Hùng, anh chỉ lạnh lùng lên tiếng: “Quay về nói với Chúc Vĩnh Thọ, khôn ngoan thì đừng có động đến tôi. Nếu không, tôi sẽ xóa sổ nhà họ Chúc khỏi thế giới này.”

Một câu nói đơn giản nhưng lại ngang ngược phi thường.

Trần Hùng nghe xong, không dám chần chừ mà vội vàng gật đầu.

Nhất Bạch Sơn Tịch nói xong thì không nán lại nữa, anh xoay người, đi về phía cửa ra của sân vận động.

Mọi người tại đây thấy Nhất Bạch Sơn Tịch sắp bỏ đi, mới dần dần bừng tỉnh, tiếng bàn tán xôn xao khuấy động không gian yên tĩnh: “Tôi thật sự muốn xem xem người đàn ông mạnh như một vị thần này rốt cuộc có dáng vẻ như thế nào!”

“Đúng vậy, trên thế giới này sao lại có thể có một chàng trai hoàn hảo đến vậy, có phải ngoại hình là điểm yếu duy nhất của anh ấy không? Cho nên anh ấy mới không để lộ gương mặt?”

“Có lẽ vậy, nhưng kể cả vẻ ngoài anh ấy xấu xí vô cùng, tôi vẫn cảm thấy anh ấy rất thu hút!”

“Đúng vậy, tài năng hội họa và âm nhạc thiên bẩm của anh ấy đều ở trình độ đỉnh cao, địa vị thì đáng gờm, võ nghệ lại cao cường, người như vậy đi đến đâu cũng sẽ tỏa ra hào quang lấp lánh!”

“Không chỉ vậy, anh ấy còn có một trái tim chính nghĩa, anh ấy nhất nhất muốn giết Chúc Nguyên Bá cũng là vì dân trừ hại, đây là hành động cứu giúp mọi người!”

“Ừ, đại sư Nhất Bạch Sơn Tịch quả là một đấng cứu thế, tôi thật sự tôn sùng anh ấy!”

Cứ như vậy anh một câu, tôi một câu, mở ra một cuộc bàn luận xoay quanh Nhất Bạch Sơn Tịch, mọi người bàn tán ngày càng sôi nổi, nỗi kích động trong lòng cũng ngày càng mãnh liệt, Nhất Bạch Sơn Tịch đã để lại một dấu ấn đậm sâu trong tận đáy lòng của mỗi người.

Hạ Mạt Hàn cũng đã lấy lại tinh thần sau cơn sợ hãi, ánh mắt của cô dõi theo bóng lưng của Nhất Bạch Sơn Tịch đang rời đi, trái tim rung động xốn xang. Hôm nay Nhất Bạch Sơn Tịch đã khiến cô lay động mạnh mẽ hơn, để lại cho cô một ấn tượng sâu sắc hơn, cùng với sự tiếp xúc cận kề, khiến mọi cảm xúc của cô đều bị dẫn dắt bởi người đàn ông này.

Hạ Mạt Hàn hiểu rất rõ, bất kể quá trình ra sao, kết quả cuối cùng là Nhất Bạch Sơn Tịch đã cứu giúp cô, cứu người nhà cô, thậm chí còn cứu được rất nhiều người vô tội. Vì anh đã diệt trừ được tên quỷ cuồng sát Chúc Nguyên Bá, trên thế giới này không còn tên quỷ gian ác Chúc Nguyên Bá nữa, rất nhiều người vì thế mà được yên ổn.

Nhất Bạch Sơn Tịch là một người đứng trên đỉnh mây, càng tìm hiểu sâu lại càng phát hiện anh ấy đứng ở một vị trí rất cao, cao đến nỗi Hạ Mạt Hàn không với tới nổi, mặc dù cô bị cuốn hút bởi Nhất Bạch Sơn Tịch nhưng lại không thể chạm đến anh, cảm giác này thực sự không dễ chịu.

Sau khi Nhất Bạch Sơn Tịch rời đi, những người còn lại bên trong sân vận động cũng đồng loạt giải tán.

Sự kiện kinh thiên động địa này cuối cùng cũng kết thúc.

——

Bốn giờ chiều, Chúc gia trang.

Trong ngôi đình cổ kính xây giữa lòng một chiếc ao, Chúc Vĩnh Thọ mặc một bộ quần áo rộng rãi kiểu Tôn Trung Sơn, mái tóc dày bóng mượt chải ngược ra sau, ngồi trên một phiến đá trong đình, khoan thai ngâm trà, sắc mặt lão ta rất điềm tĩnh, không có một nét dao động.

Một lát sau, Trần Hùng tới, hắn đi lên một chiếc cầu gỗ dẫn vào ngôi đình, sau lưng hắn là bốn người, hai người một nhóm, một trước một sau, mỗi nhóm khiêng một cái cáng, trên cáng phủ một tấm vải trắng, tấm vải trắng lem luốc sắc đỏ tươi, ánh lên màu máu dưới nắng mặt trời.

Năm người chậm rãi băng qua cầu gỗ, tiến vào đình.

Vừa đến nơi, Trần Hùng liền hướng về Chúc Vĩnh Thọ kính cẩn dè dặt nói: “Thưa gia chủ, thi thể của thiếu gia và Tôn gia đã được mang tới.”

Khi nói lời này, giọng điệu của Trần Hùng có chút run rẩy, nỗi sợ hãi dâng trào trong lòng hắn.

Chúc Vĩnh Thọ nghe xong lời của Trần Hùng, sắc mặt vẫn không thay đổi, ánh mắt lão ta vẫn dán vào bình trà chưa pha xong, dường như tất cả thế giới bên ngoài đều không liên quan đến lão.

Không ai biết Chúc Vĩnh Thọ đang nghĩ gì, Trần Hùng đi theo Chúc Vĩnh Thọ nhiều năm, nhưng cũng hoàn toàn không nắm bắt được tâm tư vị gia chủ bí ẩn này, hắn thấy Chúc Vĩnh Thọ không phản ứng, không chỉ không có chút cảm giác nhẹ nhõm nào, ngược lại càng thấy khiếp hãi hơn.

Một lát sau, Chúc Vĩnh Thọ cuối cùng cũng phản ứng, trà của lão ta đã pha xong, lão tự rót cho mình một ly trà, chậm rãi thưởng thức một ngụm. Uống xong, lão ta lắc đầu, nhàn nhạt lên tiếng: “Azz, vẫn chưa tĩnh tâm được, pha chưa đủ nóng.”

Dứt lời, Chúc Vĩnh Thọ xoa xoa tay, ra lệnh cho Trần Hùng: “Vén vải lên!”

“Vâng.” Trần Hùng đáp lời, khom người lấy tay vén một tấm vải trắng lên.

Thi thể của Chúc Vĩnh Tôn lập tức hiện ra, cặp mắt ông ta vẫn trợn trừng, lỗ hổng trên trán nổi bật giữa gò má trắng bệch, trông mà phát hoảng.

Trần Hùng len lén liếc nhìn Chúc Vĩnh Thọ, rồi lại vén tấm vải trắng còn lại lên.

Hình ảnh lồng ngực Chúc Nguyên Bá máu thịt lẫn lộn nát vụn như muốn xuyên thẳng qua mắt Chúc Vĩnh Thọ.

Gương mặt điềm tĩnh của Chúc Vĩnh Thọ lúc này cũng thay đổi một chút, lão ta cau mày, đáy mắt gợn sóng, phủ một vẻ u ám khó lường.

Ngôi đình hoàn toàn yên tĩnh, Chúc Vĩnh Thọ như hóa đá, cứ thế bất động nhìn chằm chằm vào thi thể của Chúc Vĩnh Tôn và Chúc Nguyên Bá.

Tất cả đều yên cả như nước chảy, nhưng trái tim Trần Hùng càng đập càng dữ dội, hắn đã cảm nhận được sát khí chết người mà Chúc Vĩnh Thọ che giấu trong đáy lòng nhiều năm nay đang dần dần bộc lộ, một khí thế mạnh mẽ đến mức như muốn nuốt trọn toàn bộ ngôi đình, Trần Hùng kẹt ở trong đó, cảm thấy không tài nào thở nổi.

Thời gian từ từ chảy trôi, Chúc Vĩnh Thọ đứng dậy khỏi phiến đá, cùng lúc đó, khí thế trên người lão ta bỗng bùng nổ, cuồn cuộn tuôn ra.

Trong nháy mắt, không khí bên trong đình biến động, đến cả cá bơi trong ao cũng như bị ép đến nghẹt thở, cuống cuồng nhảy lên trên mặt nước, xao động bất an.

Ánh mắt Chúc Vĩnh Thọ sâu kín, nhìn xa xăm, hắn khẽ mấp máy môi, giọng điệu kín kẽ như bưng: “Ta đã làm việc thiện để tích đức nhiều năm như vậy, ắt hẳn đã đủ cho ta đại khai sát giới lần này rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chàng Khờ Ở Rễ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook