Chàng Khờ Ở Rễ

Chương 96: Cái chết của Ám Ảnh

Thư Sinh

27/11/2020

Câu nói của Ám Ảnh nghe cứ như di chúc, hắn đã coi cái chết nhẹ như lông hồng, nhưng người mà hắn thấy không yên tâm nhất là em gái Đường Dĩnh. Hắn không sợ chết, chỉ sợ sau khi mình chết sẽ có người hại Đường Dĩnh, cho nên hắn muốn tìm một nơi che chở cho Đường Dĩnh.

Ngô Bách Tuế và Đường Dĩnh quan hệ không quá thân thiết nhưng anh dám khẳng định rằng đây là cô gái lương thiện. Lỗi sai của Ám Ảnh không nên để cô ấy gánh tội. Bố mẹ cô ấy chết oan, anh trai biến thành ác quỷ bị hàng vạn người khác căm hận, cô ấy cũng là người đáng thương. Ngô Bách Tuế không vì Ám Ảnh mà trút cơn giận lên đầu Đường Dĩnh, cũng sẽ không để người khác làm hại Đường Dĩnh. Vì thế, anh không cần suy xét gì đã đáp ngay: “Được.”

Ám Ảnh thấy Ngô Bách Tuế đồng ý, hắn cũng không giấu giếm nữa mà nói ngay sự thật cho anh nghe: “Có người muốn anh chết, tôi chỉ làm việc theo mệnh lệnh. Tôi chưa giết được anh thì chắc chắn sẽ có người khác đến giết anh, anh phải cẩn thận đấy!”

Nghe thấy câu nói này của Ám Ảnh, những người có mặt xung quanh võ đài không khỏi im lặng, ai cũng thấy chấn động hết sức. Ám Ảnh là ai chứ, hắn là thủ lĩnh của tổ chức Ngục Huyết, là tên ác quỷ mà ai ai ở đất Giang Đông này cũng khiếp sợ, người như thế mà phải làm việc theo mệnh lệnh? Có ai đủ khả năng sai khiến Ám Ảnh vậy?

Ngô Bách Tuế nghe vậy mà mặt mũi sa sầm, trầm giọng hỏi: “Ai muốn giết tôi?”

Ám Ảnh lập tức nói: “Chuyện này thì tôi không thể nói được.”

Ngô Bách Tuế nhíu mày, giọng điệu cũng trở nên nặng nề hơn: “Anh có muốn em gái mình được an toàn không?”

Ngô Bách Tuế không sợ bất kỳ ai, nếu người đó thẳng thừng bước tới, anh hoàn toàn không sợ. Nhưng nếu đối phương giở một số thủ đoạn xấu xa trong bóng tối, Ngô Bách Tuế cảm thấy phiền hà đến phát bực. Lần này Hạ Mạt Hàn bị bắt đã đủ khiến anh mệt mỏi cả về thể xác lẫn tâm trí, anh không cho phép chuyện tương tự xảy ra lần nữa, cho nên bắt buộc phải biết đối thủ là ai.

Nghe Ngô Bách Tuế hỏi vậy, Ám Ảnh trầm tư trong vài giây.

“Tôi có thể nói cho anh biết, nhưng chuyện này anh đừng nói cho bất kỳ ai!” Ám Ảnh bước tới bên cạnh Ngô Bách Tuế, nói nhỏ với anh.

Ngô Bách Tuế gật đầu không hề do dự: “Được.”

Ám Ảnh ghé vào tai Ngô Bách Tuế, dùng giọng nói cực kỳ nhỏ: “Sư phụ của tôi- Chúc Vĩnh Thọ.”

Thành phố trực thuộc của tỉnh Giang Đông có tên là thành phố Hải Châu.

Hải Châu là tỉnh lỵ của tỉnh Giang Đông nên tất nhiên là nơi phát đạt nhất của Giang Đông, thành phố này không chỉ phồn vinh thịnh vượng mà trị an cũng khá tốt, gần như không có thế lực ngầm nào hoành hành ở nơi này, tất cả là bởi vì Hải Châu tồn tại một gia tộc – nhà họ Chúc.

Nhà họ Chúc nghiễm nhiên đứng ở vị trí gia tộc hàng đầu của tỉnh Giang Đông, hoàn toàn không thể đánh đồng gia tộc này với các gia tộc khác, cho dù là gia tộc hạng hai ở Giang Đông cũng có cách biệt quá lớn. Nhà họ Chúc đứng đầu theo kiểu mãi mãi dẫn trước, gia tộc lớn mạnh đến khó tin, nắm giữ mạch máu chính của Giang Đông.

Lý Xương Thịnh được mọi người công nhận là đại gia giàu nhất Giang Đông, nhưng sự thật không phải như vậy. Ông ấy có thể trở thành đại gia giàu nhất Giang Đông chỉ bởi vì tài sản của người nhà họ Chúc chưa từng được công bố với bên ngoài, nếu không, không biết bao nhiêu cá nhân của nhà họ Chúc có tài sản vượt qua Lý Xương Thịnh.

Mà Chúc Vĩnh Thọ lại là gia chủ của nhà họ Chúc.

Ngô Bách Tuế biết Chúc Vĩnh Thọ, năm xưa, resort Ngọa Long muốn mở chi nhánh tại Hải Châu, nhưng sau cùng lại không thành công, nguyên nhân là bởi Chúc Vĩnh Thọ không gật đầu. Lão ta không cho phép thì resort Ngọa Long không thể nào đặt chân tới Hải Châu được.

Tối qua, Ngô Bách Tuế nhận được thông tin liên quan đến Lý Xương Thịnh, lúc đó anh mới biết, sở dĩ Lý Xương Thịnh đột nhiên biến mất là vì trên đường tới bệnh viện đón Ngô Bách Tuế, ông ấy bị người nhà họ Chúc đưa đi.

Nghe nói Lý Xương Thịnh có một dự án bất động sản Hải Châu đã động chạm tới lợi ích của người nhà họ Chúc, cho nên nhà họ Chúc bắt Lý Xương Thịnh qua đó để “dạy dỗ” cho tới nơi tới chốn.

Bất kể là chuyện của resort Ngọa Long hay chuyện của Lý Xương Thịnh, trông qua thì không liên quan gì đến Ngô Bách Tuế, nhưng thực ra cả Cổ Tử Ngôn lẫn Lý Xương Thịnh đều là vũ khí bí mật của Ngô Bách Tuế. Nhà họ Chúc nhắm vào hai người này, thực chất đã khiến Ngô Bách Tuế cảm nhận được ý đối địch của họ.

Bây giờ, được tin Chúc Vĩnh Thọ chỉ huy Ám Ảnh giết mình, Ngô Bách Tuế càng thêm chắc chắn Ngô Vĩnh Thọ đã nhắm vào mình rồi.

“Tại sao ông ta muốn giết tôi?” Ngô Bách Tuế đè thấp giọng để hỏi một câu.

Ám Ảnh thẳng thừng đáp: “Tôi chỉ làm việc theo lệnh, ngoài nhà Âu Dương ra, những người mà tôi giết ở các gia tộc khác đều nghe lời dặn dò của sư phụ. Nhưng những người tôi giết về cơ bản đều là thanh niên tài tuấn của các gia tộc lớn ở Giang Đông. Về phần tại sao phải giết anh thì tôi không rõ!”

Ám Ảnh chẳng qua chỉ là một thanh đao được Chúc Vĩnh Thọ bồi dưỡng. Chúc Vĩnh Thọ muốn hắn giết ai, hắn sẽ giết người đó. Ám Ảnh cũng coi người sư phụ dạy hắn võ công này như ân nhân, nhận được nhiệm vụ gì sẽ lập tức thi hành, không bao giờ hỏi lý do.

Chúc Vĩnh Thọ là một nhà từ thiện lớn của Giang Đông. Lão ta thường xuyên làm công tác thiện nguyện, số trường học và bệnh viện được lão ta quyên góp nhiều như lông bò. Trong mắt người dân Giang Đông, lão ta là Bồ Tát sống. Ai có thể ngờ rằng, một người thiện tâm thiện đức như thế lại bồi dưỡng ra tên ác quỷ Ám Ảnh, thậm chí những việc ác mà Ám Ảnh làm đều do Chúc Vĩnh Thọ chỉ huy. Nếu chuyện này mà đồn ra ngoài, không biết sẽ có bao nhiêu người Giang Đông kinh ngạc đến rớt cằm.

Ngô Bách Tuế thì không kinh ngạc lắm, anh chỉ để tâm đến việc tại sao Chúc Vĩnh Thọ nhắm vào mình, vì thế, anh điềm tĩnh nói với Ám Ảnh: “Ừm, tôi sẽ đích thân tới hỏi ông ta.” Hiển nhiên, Ngô Bách Tuế sẽ không để yên cho chuyện này.

Vừa nghe Ngô Bách Tuế nói vậy, Ám Ảnh lập tức khuyên can: “Tôi khuyên anh đừng tự đi tìm cái chết, khả năng của sư phụ tôi không phải thứ mà anh tưởng tượng được đâu.”

Trong mắt Ám Ảnh, sư phụ của hắn mới là vị thần thực thụ, không thể vượt qua.

Ám Ảnh vừa dứt lời, đột nhiên, Hoa Hồng Đỏ vội vàng chạy tới, báo cáo với Ám Ảnh: “Thủ lĩnh, không hay rồi, không thấy Hạ Mạt Hàn và Hoàng Quý Lan đâu cả.”

Nghe đến đây, gương mặt không hề dậy sóng từ đầu chí cuối của Ngô Bách Tuế bỗng chốc biến sắc. Anh không quan tâm đến chuyện khác, chỉ để tâm mỗi Hạ Mạt Hàn, nhưng bây giờ, khi anh tưởng rằng cuối cùng cũng có thể đợi đến lúc Hạ Mạt Hàn được giải thoát thì đột nhiên xảy chuyện này, thử hỏi Ngô Bách Tuế làm sao chịu nổi. Anh lập tức gằn giọng hỏi Ám Ảnh: “Chuyện gì thế này?”

Ám Ảnh cũng không ngờ tới sự việc ngoài ý muốn này. Hắn suy ngẫm một lát là biết ngay chuyện gì đang xảy ra, vừa chậm chạp đi về phía trước, vừa bất lực trả lời rằng: “Xem ra ông ấy đã biết hết cả rồi, tôi đã bị vứt bỏ rồi.”

Người khác không hiểu được câu nói này chứ Ngô Bách Tuế hiểu được, hiển nhiên, Chúc Vĩnh Thọ chắc chắn đã biết Ám Ảnh thất bại, ông ta vứt bỏ Ám Ảnh, đồng thời phái người khác tới bắt Hạ Mạt Hàn và Hoàng Quý Lan đi.

Ám Ảnh bước những bước nặng nề, bước tới bên cạnh thi thể Âu Dương Tinh, kế đó, hắn quay đầu nhìn Ngô Bách Tuế và hô lên: “Ngô Bách Tuế, anh còn trẻ mà đã có thực lực như thế, tôi rất khâm phục anh. Cho nên tôi nói thật cho anh biết, nếu anh ra tay, vợ và mẹ vợ của anh sẽ lành ít dữ nhiều. Tôi khuyên anh một câu chân thành, đừng nghĩ tới việc cứu người nữa, nhanh chóng rời khỏi Giang Đông đi, đây là lựa chọn sống duy nhất của anh.”

“Với cả, giữ cho em gái tôi an toàn, đây là điều anh đã hứa với tôi.”

Nói xong, Ám Ảnh quay đầu lại, nhìn về phía Âu Dương Tinh trên nền đất, dịu dàng nói: “Tinh Nhi, anh đến bên em đây.”

Vừa dứt lời, Ám Ảnh đã giơ nửa còn lại của Đao Tử Kim trong tay, cứa một nhát thật mạnh vào cổ mình.

“Anh, đừng mà!” Đường Dĩnh phát hiện ra điều gì đó không ổn, lập tức hô ầm lên.

Cô muốn ngăn cản anh trai nhưng đã không kịp nữa rồi.

Phụt, máu nhuộm cả bầu trời. Trong ánh mắt chăm chú của đám đông xung quanh, Ám Ảnh ngã xuống bên cạnh Âu Dương Tinh, tắt thở.

“Anh!” Đường Dĩnh chạy tới bên cạnh Ám Ảnh, quỳ ngay xuống đất, gào khóc xé ruột xé gan.

Tên ác quỷ Ám Ảnh, cuối cùng cũng chết rồi.

Đáng lý ra đây sẽ là một chuyện đáng chúc mừng, mọi người nên hô hào và nhảy nhót, thế nhưng bầu không khí hiện tại vô cùng lắng đọng, không ai reo hò, cũng không ai nói chuyện.

Trên đỉnh núi rộng lớn, chỉ vang vọng tiếng khóc xé lòng của Đường Dĩnh.

“Ám Ảnh tội nghiệt nặng, bây giờ hắn đã tự sát rồi, hi vọng mọi người không làm hại người vô tội. Nếu để tôi biết ai đó vì trả thù mà làm tổn thương em gái của Ám Ảnh, tôi sẽ bắt kẻ đó trả cái giá đắt gấp trăm lần.” Ngô Bách Tuế đưa mắt nhìn hết lượt, giọng điệu lạnh như băng.

Đối với những người có mặt ở đó, Ngô Bách Tuế là chúa tể, là đấng cứu thế của họ, địa vị của anh trong lòng họ rất khác biệt, đã trở thành sự tồn tại vô cùng tiếng tăm. Lời anh nói, chắc chắn mọi người không dám làm trái.

“Ngô tiên sinh, cậu là anh hùng của đất Giang Đông, chúng tôi nghe lời cậu!”

“Cảm ơn Ngô tiên sinh đã báo thù cho chúng tôi!”

“Cảm ơn Ngô tiên sinh!”

Người của chiến đội liên minh vô cùng cảm kích Ngô Bách Tuế, nhất là người của gia tộc Âu Dương, họ đã coi Ngô Bách Tuế như ân nhân cứu mạng. Nếu không có Ngô Bách Tuế, nhà Âu Dương chính là đối tượng đầu tiên chịu tai ương. Ngô Bách Tuế cứu vớt họ, cũng cứu luôn vô số người khác có mặt ở đó, mọi người đều kính phục anh, mang ơn anh.

Thế nhưng, Ngô Bách Tuế chẳng còn lòng dạ nào để hưởng thụ sự sùng bái từ họ, bây giờ trong lòng anh chỉ mải lo lắng cho Hạ Mạt Hàn.

Tuyên bố với đám người có mặt ở đó xong, anh bước tới bên cạnh Đường Dĩnh, vỗ nhẹ lên vai cô, trịnh trọng nói: “Sau này, cô có khó khăn gì cứ tới resort Ngọa Long ở Giang Châu rồi báo tên tôi là được.”

Nói xong, trước ánh mắt chăm chú của đám đông, Ngô Bách Tuế rời khỏi đỉnh núi Bạch Vân.

——

Bốn giờ chiều, tại ga Tây của Hải Châu.

Bên ngoài ga Tây, hàng nghìn người đang đứng ngay thẳng lối.

Đây là đội ngũ Long Vệ của resort Ngọa Long, tổng cộng ba nghìn người. Điều động cùng lúc nhiều Long Vệ như vậy có thể nói là lần đầu tiên trong lịch sử resort Ngọa Long.

Trong các tình huống thông thường, một chi nhánh của resort Ngọa Long chỉ có khoảng hai trăm Long Vệ. Lần trước tới nhà họ Hoàng, Hạ Như Tùng dẫn theo hơn bốn trăm Long Vệ để phô trương thanh thế giúp Ngô Bách Tuế nên gọi gộp toàn bộ Long Vệ của hai chi nhánh resort Ngọa Long tại tỉnh Giang Đông.

Mà ba nghìn Long Vệ lần này cũng không phải Long Vệ thông thường, họ là những Long Vệ tinh anh nhất được chọn lựa kỹ lưỡng từ các chi nhánh resort Ngọa Long trên khắp cả nước.

Những Long Vệ tinh anh này từ khắp các địa phương bay tới Giang Đông, tề tựu ở Hải Châu.

Hôm nay tiết trời Hải Châu rất trong xanh, bốn giờ chiều mà ánh nắng vẫn còn chói mắt. Ba nghìn Long Vệ đứng dưới ánh mặt trời, tỏa sáng rực rỡ, khí thế hiên ngang, phóng khoáng và phi phàm.

Đứng đầu đội ngũ này là một người đàn ông gần bốn mươi tuổi, mặt vuông, góc cạnh sắc bén, đôi mắt như mắt hổ cực kỳ thần thái. Anh ta tên là Kha Tôn Hà – Giáo đầu của Resort Ngọa Long.

Tất cả Long Vệ của resort Ngọa Long đều do Kha Tôn Hà huấn luyện, chỉ nghe qua vậy thôi cũng thấy thực lực của Kha Tôn Hà thế nào.

Với tư cách là tổng giáo đầu của Long Vệ, thân phận Kha Tôn Hà rất khác biệt, địa vị hơn người. Trong tình huống thông thường, anh ta rất ít khi lộ diện, công việc bình thường cũng không cần anh ta đích thân ra tay, nhưng hôm nay anh ta lại đích thân dẫn đầu ba nghìn Long Vệ đứng đợi bên ngoài ga Tây của Hải Châu.

Mấy phút sau, Hạ Như Tùng tới ga Tây của Hải Châu, đi cùng ông ấy còn có hơn hai trăm chiếc xe.

Loại hình xe cũng rất phong phú, bao gồm cả xe sedan, xe tải, xe chở hàng cỡ lớn và xe van.

Toàn bộ những chiếc xe này đều do Hạ Như Tùng triệu tập khẩn cấp từ Giang Châu tới.

Hạ Như Tùng vừa đến đã bước tới bên cạnh Kha Tôn Hà, thì thầm với anh ta: “Kha giáo đầu, tôi chuẩn bị xong xe rồi, xin hỏi bao giờ thì cậu Ngô đến?”

Kha Tôn Hà chẳng buồn liếc nhìn Hạ Như Tùng, chỉ lạnh giọng đáp: “Cứ đợi đi!”

Với tư cách là quản lý của resort Ngọa Long chi nhánh Giang Châu, Hạ Như Tùng đã là nhân vật hàng đầu ở Giang Châu rồi, nhưng đứng trước mặt Kha Tôn Hà, ông ấy chỉ là nhân vật nhỏ bé, cho nên nghe Kha Tôn Hà nói xong, lập tức ngoan ngoãn đứng sang một bên, lặng lẽ chờ đợi.

Hải Châu là một thành phố tỉnh lỵ, tinh hoa hội tụ, ngọa hổ tàng long, nhân vật bá khí phi phàm không hề ít. Cho nên những đội ngũ đón tiếp hùng hậu từng xuất hiện nhiều ở sân bay hoặc ga tàu hỏa, nhưng dẫn theo đội ngũ ba nghìn Long Vệ cung kính chờ đón như Kha Tôn Hà thì trước nay chưa hề có.

Cảnh tượng này quá hoành tráng, thu hút không ít đám đông tụ lại để hóng chuyện. Ai cũng muốn biết nhân vật tầm cỡ nào sắp sửa xuất hiện.

Bốn giờ ba mươi phút, Ngô Bách Tuế xuất hiện tại ga Tây với lối ăn mặc lôi thôi và hình tượng chật vật.

“Ngô tiên sinh, tất cả mọi thứ đã chuẩn bị thỏa đáng.” Nhân vật dẫn đầu đội Long Vệ, Kha Tôn Hà, vừa nhìn thấy Ngô Bách Tuế đã lập tức bước tới nghênh đón và cung kính nói.

Đám đông xung quanh bỗng chốc nhìn đến lồi cả mắt, họ nghển cổ chờ đợi nhân vật lớn, mà hóa ra chỉ có vậy? Cậu thanh niên trông như ăn mày này là đối tượng được đội ngũ ba nghìn người nghênh đón?

Ngô Bách Tuế ngó lơ tất cả những người không liên quan, chỉ đưa mắt nhìn bầu trời thành phố Hải Châu, khẽ nói một câu: “Đi thôi!”

Kha Tôn Hà nghe vậy, lập tức rước Ngô Bách Tuế tới một chiếc xe Rolls Royce phiên bản giới hạn.

Ba nghìn Long Vệ cũng nhanh chóng và tuần tự ngồi lên những chiếc xe khác.

Chiếc Rolls Royce dẫn đầu đội xe dài dằng dặc lập tức xuất phát, thẳng tiến về phía Chúc gia trang…

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chàng Khờ Ở Rễ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook