Chàng Khờ Ở Rễ

Chương 155: Anh mới là Nhất Bạch Sơn Tịch

Thư Sinh

28/11/2020

Cả hôn trường vô cùng ồn ào nhưng dường như Ngô Bách Tuế không cảm nhận được gì cả, anh ngó lơ đám đông dày đặc, không màng những lời nói châm biếm, hoặc có thể nói là anh hoàn toàn không chú ý tới những thứ này, vì trong mắt anh chỉ có một mình Hạ Mạt Hàn.

Sau khi lên đến sân khấu, Ngô Bách Tuế vẫn không dừng bước, anh đi thẳng tới trước mặt Hạ Mạt Hàn rồi mới đứng lại. Sau đó anh cứ nhìn chằm chằm Hạ Mạt Hàn như vậy, chẳng hề chớp mắt cái nào, cảm xúc trong ánh mắt phức tạp.

Hạ Mạt Hàn bị Ngô Bách Tuế nhìn đến nỗi toàn thân thấy gượng gạo, cô thấy như mình đã làm việc gì đó khuất tất vậy, nhịn không được thoáng thấy chột dạ, thậm chí cô còn không dám nhìn thẳng vào mắt Ngô Bách Tuế nữa. Dù nói thế nào thì người đề nghị li hôn cũng là cô, là cô vứt bỏ Ngô Bách Tuế, bây giờ mới qua một thời gian ngắn ngủi mà cô đã sắp lấy người khác, đúng là điều này khiến cô cảm thấy áy náy với Ngô Bách Tuế.

Đặc biệt là, bây giờ trông Ngô Bách Tuế thảm hại thế này càng khiến Hạ Mạt Hàn cảm thấy chua xót. Hai người li hôn, cô thì tìm được tình yêu đích thực, tìm được hạnh phúc và chỗ dựa, còn Ngô Bách Tuế thì lại trở thành dáng vẻ này, sao Hạ Mạt Hàn có thể an lòng cho được.

Qua một hồi lâu, Hạ Mạt Hàn mới dần dần bừng tỉnh, đối diện với hiện thực, cô nhìn Ngô Bách Tuế rồi khẽ hỏi: “Sao anh lại tới đây?”

Ngô Bách Tuế không trả lời Hạ Mạt Hàn, anh vẫn đứng bất động, nhìn Hạ Mạt Hàn chăm chú. Ánh mắt anh chứa đựng quá nhiều cảm xúc, lại dường như chẳng có chút cảm xúc nào.

Hoàng Quý Lan ngồi ở ghế khách quý dưới sân khấu thật sự chịu không nổi nữa rồi, bây giờ bà ta cũng chẳng màng đây là đâu nữa, bà ta đứng bật dậy, tức giận gào lên với Ngô Bách Tuế: “Thằng ngốc kia, rốt cuộc cậu chạy lên sân khấu để làm gì thế hả, cậu xuống ngay cho tôi!”

Hoàng Quý Lan cảm thấy Ngô Bách Tuế chính là khắc tinh của bà ta, hôm nay ngày tốt như vậy, tâm tình của bà ta cũng vui vẻ trước nay chưa từng thấy, bà ta thật là đã cảm nhận được niềm vui lớn nhất của đời người rồi. Thế mà bỗng dưng, thằng ngốc Ngô Bách Tuế lại từ đâu nhảy ra, khiến bà ta cụt hết cả hứng, tâm trạng vui vẻ của bà ta thoáng chốc không còn lấy một chút. Bây giờ đầu bà ta bốc lửa ngùn ngụt, bà ta hận không thể khiến Ngô Bách Tuế nổ tung tại chỗ, bốc hơi luôn khỏi thế giới cho xong.

Ngô Bách Tuế cũng lơ đẹp Hoàng Quý Lan, anh thật sự không màng tất cả, chỉ nhìn chằm chằm Hạ Mạt Hàn.

Từ lúc Ngô Bách Tuế bị vứt vào cấm địa của nhà họ Ngô đến bây giờ thật ra chỉ mới một tuần ngắn ngủi mà thôi, nhưng đối với Ngô Bách Tuế, khoảng thời gian đó dài dằng dặc như đã qua mấy chục năm.

Cảm giác anh và Hạ Mạt Hàn dường như cách biệt nhau tít tắp mãi mãi chẳng thể gặp lại, nhưng sự thật là giờ này phút này, Hạ Mạt Hàn vẫn sống sờ sờ đứng trước mặt anh.

Ngô Bách Tuế nhìn chằm chằm Hạ Mạt Hàn rất lâu rồi cuối cùng mới lên tiếng, anh bùi ngùi nói với Hạ Mạt Hàn: “Em vẫn còn sống, thật tốt!”

Giọng nói của Ngô Bách Tuế khàn khàn như bị cát sỏi chà xát, dường như rất rất lâu rồi anh chưa từng mở miệng ra nói chuyện vậy. Giọng nói của anh không che giấu được sự vui mừng và kích động, ánh mắt anh cũng phóng ra tia sáng mờ ảo, thậm chí hốc mắt anh cũng hơi ướt.

Đối với Ngô Bách Tuế mà nói thì chẳng có gì quan trọng hơn việc Hạ Mạt Hàn còn sống.

Hạ Mạt Hàn thì lại không hiểu Ngô Bách Tuế, cô không biết vì sao Ngô Bách Tuế lại trở nên thế này, không biết sao Ngô Bách Tuế lại chạy đến đây nói lời này, càng không hiểu ánh mắt của anh và suy nghĩ trong lòng anh.

Khựng lại một lát, Hạ Mạt Hàn lại hỏi một lần nữa: “Rốt cuộc anh tới đây có chuyện gì?”

Ngô Bách Tuế bình thản trả lời: “Không có gì, đến nhìn em thôi.”

Hạ Mạt Hàn nghe vậy thì lòng lại nhói thêm một cái, cô đã cảm nhận được sự bất thường của Ngô Bách Tuế, nhưng trong tình cảnh bây giờ, cô không thể nói thêm gì nhiều với Ngô Bách Tuế. Đối với cô mà nói thì thuận lợi hoàn thành hôn lễ với Nhất Bạch Sơn Tịch quan trọng hơn. Tuy cô có áy náy với Ngô Bách Tuế nhưng cô không thể vì sự áy náy này mà từ bỏ hạnh phúc của mình. Người cô thích là Nhất Bạch Sơn Tịch, bây giờ cô chỉ muốn cưới Nhất Bạch Sơn Tịch mà thôi.

Thế nên cô hạ quyết tâm, nghiêm túc nói với Ngô Bách Tuế: “Anh xuống dưới trước đi nhé, có chuyện gì đợi tôi kết hôn xong sẽ nói, được không?”

Nghe thấy lời này, Ngô Bách Tuế như bị người ta hung hăng cho ăn một gậy, anh vô cùng hoảng hốt, không tin được hỏi: “Kết hôn, em kết hôn với ai?”

Nửa ngày trời mà Ngô Bách Tuế vẫn chưa biết Hạ Mạt Hàn sắp kết hôn, càng không biết Hạ Mạt Hàn kết hôn với ai. Chuyện này khiến đám đông ở đây nhịn không được phì cười, tiếng bàn luận lại đột nhiên dâng lên:

“Ngô Bách Tuế này không phải dạng ngốc tầm thường nữa rồi!”

“Chứ còn gì nữa, cô nghe hắn nói chuyện đi, chẳng đâu ra đâu cả.”

“Anh ta đã chạy tới chỗ người ta kết hôn rồi, cho dù có là một thằng ngốc cũng phải nhìn ra được Hạ Mạt Hàn đang kết hôn chứ?”

Rất nhiều người đều biết Ngô Bách Tuế ngốc, nhưng không biết anh đã ngốc đến mức độ này, điều này khiến người ta không khỏi chế giễu. Vốn họ còn đang cười nhạo thằng ngốc này đi giành vợ với Nhất Bạch Sơn Tịch, tự rước lấy nhục, nhưng người ta còn không biết Hạ Mạt Hàn sắp kết hôn nữa, đúng là hoang đường hết sức.

Ngay đến Hạ Mạt Hàn cũng kinh ngạc, cô có thể nhận ra được rằng Ngô Bách Tuế không vờ vịt, dường như anh thật sự không biết cô sắp kết hôn. Điều này càng khiến Hạ Mạt Hàn cảm thấy Ngô Bách Tuế rất khác thường. Những người khác đều tưởng Ngô Bách Tuế là một thằng ngốc nhưng Hạ Mạt Hàn biết rõ Ngô Bách Tuế đã khỏi bệnh từ lâu rồi. Nhưng hôm nay Ngô Bách Tuế xuất hiện với hình ảnh nhếch nhác, tinh thần hoảng hốt, lời nói không đầu không cuối, trông cứ như bệnh thần kinh lại tái phát vậy.

Trong lòng Hạ Mạt Hàn chợt thấy đủ mọi loại cảm xúc vỡ tan, cô bất giác cho rằng Ngô Bách Tuế vì chuyện li hôn mà bị sốc và chịu kích thích mới tái phát bệnh cũ. Điều này khiến Hạ Mạt Hàn càng cảm thấy áy náy, cô không biết mình phải nói gì nữa rồi.

Hoàng Quý Lan đứng dưới sân khấu không nhịn được quát Ngô Bách Tuế: “Cậu mù à? Cậu không có mắt nhìn à? Nhanh xuống đây cho tôi!”

Đúng là trước đó Ngô Bách Tuế hệt như người mất hồn, ngó lơ tất cả người và sự việc, trong mắt chỉ có Hạ Mạt Hàn. Mãi cho đến bây giờ, Hạ Mạt Hàn nói cô đang kết hôn thì Ngô Bách Tuế mới sực tỉnh trở lại, anh quay đầu nhìn quanh bốn phía. Lúc này mới phát hiện biệt thự Lưu Thủy Hoa Viên lại đông đúc thế này, vườn hoa luôn thanh tịnh và đẹp đẽ này cũng được trang trí thành một lễ đường kết hôn.

Ngô Bách Tuế đảo mắt một vòng, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Nhất Bạch Sơn Tịch đang đứng trên sân khấu.

“Anh là ai?” Ngô Bách Tuế nhìn Nhất Bạch Sơn Tịch rồi hỏi.

Nhất Bạch Sơn Tịch nho nhã lễ độ trả lời: “Tôi là chồng của Hạ Mạt Hàn, Nhất Bạch Sơn Tịch.”

Hắn là Nhất Bạch Sơn Tịch?

Nghe câu trả lời của hắn thì sắc mặt Ngô Bách Tuế chợt thay đổi, anh nhíu chặt mày rồi dường như buột miệng hỏi: “Sao anh lại giả mạo Nhất Bạch Sơn Tịch?”

Nhất Bạch Sơn Tịch nghe vậy thì ánh mắt chợt ngưng đọng, hắn lạnh giọng chỉ trích: “Anh dựa vào đâu mà ngậm máu phun người?”

Hạ Mạt Hàn thấy vậy thì vội giải thích với Nhất Bạch Sơn Tịch: “Thật ngại quá, người này là chồng cũ của em, đầu óc anh ấy có chút vấn đề. Em cũng không biết anh ấy chịu đả kích gì mà đột nhiên chạy tới đây. Anh ấy thường xuyên nói sảng, anh đừng để bụng nhé!”

Mình đã từng li hôn, chồng cũ còn là một tên ngốc, chuyện này vô cùng khó mở miệng nhưng Hạ Mạt Hàn buộc phải nói ra. Vì hôm nay Ngô Bách Tuế tới đây đã ảnh hưởng đến buổi hôn lễ, thậm chí Ngô Bách Tuế còn không phân phải trái mà lên tiếng bôi nhọ Nhất Bạch Sơn Tịch là đồ giả mạo. Điều này đối với Nhất Bạch Sơn Tịch là một sự sỉ nhục lớn lao, thấy Nhất Bạch Sơn Tịch thoáng không vui, Hạ Mạt Hàn chỉ đành lên tiếng giải thích.

Đối với người ngoài thì Nhất Bạch Sơn Tịch lạnh lùng, nhưng đối với Hạ Mạt Hàn thì Nhất Bạch Sơn Tịch rất dịu dàng, hắn ôn tồn nói với Hạ Mạt Hàn: “Không sao.”

Nói xong thì Nhất Bạch Sơn Tịch lập tức nghiêm giọng nói với Ngô Bách Tuế: “Phiền anh xuống trước đã, đừng làm lỡ dở buổi hôn lễ của tôi và Mạt Hàn.”

Ngô Bách Tuế vẫn đứng sững trên sân khấu, anh nhìn Nhất Bạch Sơn Tịch chòng chọc rồi lại lên tiếng truy hỏi: “Anh giả mạo Nhất Bạch Sơn Tịch có ý đồ gì?”

Ngô Bách Tuế nói rất trịnh trọng, biểu cảm cũng rất nghiêm túc, dường như anh hoàn toàn chắc chắn Nhất Bạch Sơn Tịch này là giả. Nhưng tất cả mọi người có mặt đều biết anh là một thằng ngốc, ai sẽ tin lời một thằng ngốc chứ?

Ngay đến Hạ Mạt Hàn cũng cho rằng hôm nay Ngô Bách Tuế lại tái phát bệnh thần kinh rồi, ăn nói lung tung. Cô thấy Ngô Bách Tuế một lần nữa lên tiếng mạo phạm Nhất Bạch Sơn Tịch thì cuối cùng chịu không nổi, tức giận quát thẳng mặt Ngô Bách Tuế: “Ngô Bách Tuế, anh gây chuyện đủ chưa?”

Ngô Bách Tuế thấy Hạ Mạt Hàn không vui thì liền giải thích: “Mạt Hàn, em phải tin anh, hắn thật sự không phải là Nhất Bạch Sơn Tịch đâu.”

Hạ Mạt Hàn có năng lực phán đoán, sao cô có thể tin Ngô Bách Tuế ăn nói lung tung được chứ. Vốn dĩ lúc nhìn thấy Ngô Bách Tuế thảm hại thế này, trong lòng Hạ Mạt Hàn có cảm giác áy náy, nhưng bây giờ, Ngô Bách Tuế cứ phải khiến người khác cười nhạo cô, cứ phải gây rối ở hôn lễ của cô thì cảm thấy rất tức giận.

Mắt của cô đỏ cả lên, cô vô cùng đau khổ nói với Ngô Bách Tuế: “Ngô Bách Tuế, ba năm rồi, anh đã giày vò tôi ba năm rồi. Bây giờ tôi đã li hôn với anh rồi, tôi cũng tìm được hạnh phúc thuộc về mình rồi. Nhưng sao anh lại tới gây rối, sao anh cứ không muốn nhìn thấy tôi được sống tốt chứ? Lẽ nào kiếp trước tôi nợ anh sao?”

Hạ Mạt Hàn thật lòng thích Nhất Bạch Sơn Tịch, cô không muốn Ngô Bách Tuế cứ mãi sỉ nhục Nhất Bạch Sơn Tịch, không muốn Ngô Bách Tuế phá hoại hôn lễ của mình, không muốn hạnh phúc khó khăn lắm mình mới tìm được lại bị Ngô Bách Tuế hủy hoại.

Rất nhiều người dưới sân khấu đều bị cảm động bởi lời nói của Hạ Mạt Hàn, tiếng bàn luận lại một lần nữa vang lên:

“Thằng ngốc Ngô Bách Tuế này thật sự hại Hạ Mạt Hàn thảm quá mà!”

“Chứ còn gì nữa, ba năm qua thằng ngốc này làm ra biết bao nhiêu chuyện ngốc nghếch chứ, người phụ nữ bình thường nào có thể chịu đựng được ba năm, Hạ Mạt Hàn đã làm tốt lắm rồi.”

“Đúng rồi, bây giờ Hạ Mạt Hàn có thể cưới được Nhất Bạch Sơn Tịch đó là phúc phận của cô ấy. Nhưng cái tên ngốc này cứ không muốn Hạ Mạt Hàn sống tốt, cố tình chạy tới đây phá rối hôn lễ của người ta. Có còn là con người không chứ?”

“Hắn chính là sao chổi!”

Ngô Bách Tuế nghe xong lời Hạ Mạt Hàn nói thì cảm thấy rất tổn thương. Anh nhìn Hạ Mạt Hàn rồi giải thích với thái độ rất chân thành: “Nếu em thật sự tìm được hạnh phúc của mình thì anh sẽ không cản em đâu. Nhưng Nhất Bạch Sơn Tịch này đúng là giả, em đừng để bị hắn lừa.”

Thấy Ngô Bách Tuế hồ đồ ngu xuẩn như thế này, Hạ Mạt Hàn càng tức giận hơn, dường như cô quát vào mặt Ngô Bách Tuế hỏi: “Anh đã từng gặp Nhất Bạch Sơn Tịch chưa? Anh đã sống với Nhất Bạch Sơn Tịch chưa? Anh dựa vào đâu mà nói anh ấy là giả?”

Ngô Bách Tuế chăm chú xoáy nhìn Hạ Mạt Hàn, cất giọng vang vọng: “Vì anh mới là Nhất Bạch Sơn Tịch.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chàng Khờ Ở Rễ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook