Chàng Hắc Vô Thường Của Tôi

Chương 3: Mười dặm gió xuân không bằng ngủ cùng em

Luật Nhi

04/02/2017

Người nào đã giúp tôi thay quần áo?

Trần Mai sao?

Tôi phiền não muốn đem đống quần áo kì dị trên cơ thể cởi ra, đúng lúc này, bên ngoài truyền vào vài âm thanh.

Ngay sau đó, tôi thấy tấm màn bị người ta vén lên.

Đó là...một người phụ nữ.

Trên mặt thoa hàng tá tấn son phấn, bên má trái lại có nốt ruồi to.

Quần áo trên người bà ta có chút giống thời cổ đại. Ở trong không gian như vầy lại càng quỷ dị.

Bà ta nhìn thấy tôi đem khăn voan kéo xuống, "ai ui" một tiếng.

"Tân nương tử, người không được tự tiện kéo khăn voan đâu."

Rồi sau đó, bà ta lại đoạt chiếc khăn trên tay tôi, lần nữa kĩ càng che lại cho tôi.

Cũng không biết bà ta đã dùng thủ đoạn gì mà tôi cho dù muốn nâng tay lên gỡ xuống cũng không được. Tôi cố gắng hết sức, nhưng cũng là lực bất tòng tâm.

Hai chân của tôi cũng vậy, như là bị mất khống chế, từng chút từng chút đi về phía bà ta.

Do đã bị màn khăn che khuất nên tôi chẳng thể nhìn thấy bên ngoài đang xảy ra chuyện gì.

Nhưng tôi có thể nghe được, bên ngoài có vài người đang nói chuyện.

Đúng rồi, còn có tiếng kêu của con gà.

Tôi buồn bực nhẩm nghĩ không hiểu sao trong trường hợp này lại có gà xuất hiện, thì bỗng bị tiếng của người đàn ông cắt đứt suy nghĩ:

"Lạy cao đường!"

Âm thanh bén nhọn chói tai của người đàn ông kia khiến tôi vừa khó chịu lại càng sinh ra ý định chạy trốn.

Nhưng ngay khi lúc này, không biết là người nào ở phía sau đẩy tôi một cái khiến tôi quỳ trên mặt đất.

Sau đó, tôi nghe người đàn ông kia cất giọng the thé:

"Nhất bái thiên địa."

"Nhị bái cao đường."

"Phu thê giao bái."

Sau hai nghi thức đó, bên cạnh luôn có một người đẩy tôi quỳ xuống, rồi lại mạnh mẽ kéo tôi lên.

"Đưa vào động phòng."

Một tiếng này, đối với tôi mà nói là sự sợ hãi chưa từng có.

Tôi...ngay cả người bái đường với mình cũng không thấy, vậy mà đã đưa vào động phòng?

Nực cười!

Tôi liều mạng muốn trốn thoát, nhưng mà dù có làm gì thì tay chân tôi cũng vô lực.

Cuối cùng, tôi bị người ta dẫn đến ngồi trên một chiếc giường.

Khăn voan đỏ của tôi, cuối cùng cũng bị người ta lấy xuống.

Tôi thấy rất rõ, tân lang đưa vào động phòng với tôi lại là...một con gà trống.



"Tân nương tử, mau cùng tân lang uống rượu giao bôi, từ đó trường trường cửu cửu."

Đi theo tôi nãy giỡ chính là người phụ nữ trung niên, đưa cho tôi ly rượu.

Tôi không nhận.

Tôi...không muốn kết hôn cùng với một con gà, huống chi là phải cùng nó trường trường cửu cửu.

Người phụ nữ kia không giận, chỉ là trực tiếp bóp miệng của tôi, đổ rượu vào trong.

Tôi còn ko kịp kêu cứu, ly rượu kia đã rót đầy khoang miệng.

Rượu kia, cực kỳ cay.

Vừa vào miệng, liền khiến tôi bị sặc.

Nhưng bà ta cũng không thèm nhìn vẻ tức giận trên mặt tôi mà hướng vọng ra ngoài:

"Buổi lễ kết thúc."

Cũng không biết là do giọng nói của bà ta quá đỗi sắc bén hay là vì nguyên nhân gì mà khiến cho con gà nằm trên giường cũng phải kêu lên vài tiếng.

Không ngờ, khi bà ta vừa nói xomg, con gà trống đã lập tức nhảy bổ lên người tôi.

Ở hoàn cảnh xa lạ này, vốn trong người tôi đã có bất an. Nay lại thêm con gà ngồi trên đùi, càng khiến tôi sợ hãi.

Tay chân bị khống chế của tôi ngay lúc này liền có thể cựa quậy.

"Ai lại muốn cùng con gà này sống cả đời kia chứ."

Nói xong, tôi liền ném nó ra xa, hướng cửa lớn chạy đi.

Đang lúc tôi nghĩ mình sẽ thành công trốn thoát thì trước mặt xuất hiện kiệu hoa, bên cạnh còn có nữ nhân, ả ta dồn tôi vào phòng, nhìn tôi cười quỷ dị.

Tôi còn chưa ý thức được ả ta cười cái gì thì hai chân đã mềm nhũn.

Trước mắt tôi, cũng là một mảng mơ hồ.

Trước lúc mất đi ý thức, tôi cảm nhận có một cánh tay rắn chắc hữu lực kéo tôi vào bờ ngực âm trầm lạnh lẽo.

Đến khi tôi tỉnh dậy, phát hiện trên người vẫn là bộ hỉ phục đó.

Điều đáng sợ chính là, nơi tôi đang ở không phải là nhà, cũng không phải kí túc xá, càng không phải là chiếc giường có con gà hôm qua mà nơi đây...là một căn nhà cổ.

Trừ giường gỗ và bàn trang điểm màu đen, thì trên tường còn dán hai chữ hỉ màu đỏ thẫm.

Tôi nhìn chiếc gương trên bàn trang điểm, xuyên qua đó nhìn hỉ phục của mình....may mắn, đây là bộ tôi mặc nãy giờ.

Màu đỏ yêu dã, gương mặt trắng bệch càng khiến tôi thêm dung hợp vào nơi này.

Nhìn bản thân trong gương, tôi lại càng muốn trốn chạy.

"A, đầu đau quá."

Từ trên giường đứng dậy, đầu của tôi rất đau, tựa như bị dây thừng siết chặt.

Từ đây nhìn ra, ngoại trừ khoảng không đen kịt thì cũng không cò gì.

Giống như là một hang động to lớn, không thể nào trốn thoát được.

Nhưng tất cả những thứ này, vẫn không thể ngăn trở ý nguyện rời khỏi đây của tôi.

Nhưng khi tôi ôm đầu, bên ngoài bỗng vang lên thanh âm âm trầm, ngay sau đó liền có vòng tay ôm lấy hông tôi.

Một giọng đàn ông trầm thấp vang lên:



"Bà xã, đã đến lúc đi ngủ rồi. Em còn muốn đi đâu?"

Tôi sợ hết hồn, quay phắt người liền nhìn thấy gương mặt tuấn tú kia.

Cái này, không phải là cái tên tự xưng Hắc Vô Thường xuất hiện trong giấc mơ của tôi hay sao? Hắn còn nói ngày 15 tháng 7 sẽ cưới tôi....

Hôm nay hắn, mặc dù còn khoác trên người bộ hắc bào, nhưng trước ngực vẫn còn đeo móc đại hồng hoa.

"Thế nào? Không gặp nhau vài giờ em liền đem chồng của mình quên sạch, hửm?"

Người này, hình như đang hưởng thụ ánh mắt sợ hãi của tôi.

Đôi mắt phượng của hắn mang theo ý cười...khinh miệt lẫn lạnh lẽo.

Ngón tay lạnh lẽo của hắn nhẹ nhàng trêu chọc má của tôi, khiến tôi không ngừng run rẩy.

"Anh rốt cuộc muốn làm gì?"

Bị xúc cảm ghê rợn bủa vây, khiến tôi muốn chạy trốn. Nhưng không được, bởi vì tay hắn đang chế trụ eo của tôi.

"Tôi muốn làm gì? Bái đường thành thân, kế tiếp dĩ nhiên là động phòng rồi. Chẳng lẽ em nghĩ tôi bỏ hết công việc bận bịu ở Địa phủ để lên đây chơi đùa em, hửm?"

Hắn còn cười.

Tiếng cười đó, tôi nghe thật chói tai.

Không khí lúc này, đều tối đen mịt mờ.

"Ở địa phủ anh còn nhiều chuyện như vậy thì cứ về đi. Thăng chức tăng lương cũng không phải chuyện khó."

Địa phủ rốt cuộc là cái gì, tôi cũng không rõ.

Nhưng tôi cảm giác, mình vẫn đang ở dương gian.

Làm được nhiều, dĩ nhiên là thăng chức tăng lương rồi.

Đây cũng chính là suy nghĩ hi vọng giúp tôi trốn thoát.

Chẳng qua là phương thức "lấy tình cảm giải thích khuyên ngăn" của tôi sai rồi. Tôi vừa nói xong đã nghe tiếng cười trầm thấp của hắn.

So với nãy, còn khó nghe hơn.

Mà trong tiếng cười còn hàm chứa ý mỉa mai.

Hắn cười một tiếng, ngưng trọng nhìn tôi.

Hắn chế trụ cằm tôi, khiến tôi không thể không nhìn thẳng vào mắt hắn.

Trong khoảnh khắc đối diện mắt hắn, tôi cảm thấy tim mình như ngừng đập.

Bách Lý Nam kề sát vào gương mặt tôi, khóe môi quyến rũ đường cong, nhìn tôi mỉm cười:

"Mười dặm gió xuân không bằng ngủ cùng em."

Sau đó, môi của hắn cứ như vậy xông tới.

Tôi có thể cảm nhận được, cánh môi lạnh lẽo của hắn cùng với bờ môi run rẩy của tôi đang hòa quyện....

Bàn tay hắn lần vào trước ngực, cởi xuống bộ hỉ bào trên người tôi.

Thân thể của tôi cũng không biết vì sao mà lại không thể cử động.

Tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể của mình...từng chút, từng chút bị hắn xâm phạm...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chàng Hắc Vô Thường Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook