Chàng Giám Đốc Sợ Tỏ Tình

Chương 5

Bảo Cơ

07/12/2015

Mọi người cùng cười vui mừng thì đột nhiên có tiếng chuông cõng “để anh ra mở” anh vội vàng đi ra mở cõng

“chào chị Vy, chào mọi người”

“chào em, có cần chị giới thiệu không”

“dạ thôi khỏi chị để em đoán”

“2 bác là ba mẹ chị Vy, anh là ban trai chị Vy là anh Trọng Nhân trong điện thoại chị Vy có nói với em rồi, còn đây chắc chắn là Nguyệt Vy em gái chị Vy rồi,con xin tự giới thiệu con là Gia Huy,con học cùng trường với chị Vy nhưng sau 3 khóa, con với chị ấy tình cảm rất tốt, con xem chị ấy như chị con vậy, vì nghĩ hè nên con ra đây chơi thật đúng lúc gia đình chị Vy cũng ra đây chơi ”

một lý do thật trùng hợp, nói vừa dứt câu cậu liền nhìn Nguyệt Vy đấm đuối “em rất đáng yêu, không ngờ em còn dễ thương hơn trong hình nữa”

xem ra lần này cậu thật sự trúng mũi tên tình yêu rồi

Nguyệt Vy khó hiểu “hình…hình gì”

Nhật Vy giải thích “à có 1 lần cậu ta thấy hình em trong điện thoại chị”

“cậu thiệt hoạt bát vui tính” mẹ cô khen.

Tuy mới bất đầu theo đuổi Nguyệt Vy nhưng được mẹ cô khen anh rất vui,thế là anh được điểm cộng với mẹ vợ tương lai rồi

Nói chuyện nảy giờ thấy đã trễ cô mời mọi người ăn cơm “thôi mọi người vào dùng cơm đi trể rồi”

“ Huy em cũng vào ăn đi, em cũng chưa ăn đúng không”chị nhìn thấy hành lý của cậu liền biết cậu vừa đến nơi là chạy lại đây liền.

Ngồi vào bàn ăn cô hỏi Huy “Huy em định ở đâu”

“dạ chắc em ở khách sạn”

Cô muốn làm bà mai liền đưa ra ý kiến “em ở lại đây đi, lúc này khó tìm khách sạn lắm”

Mặt dù là nhà bạn trai nhưng cô khá tự nhiên “con bé này, có phải nhà con đâu mà tự ý mời khách vậy, con hỏi Trọng Nhân đã chứ”

Nhật Vy đã kể cho anh nghe việc Gia Huy muốn theo đuổi Nguyệt Vy nên liền hiểu ý bà mai này

“dạ, không sao đâu bác,nhà càng đông càng vui mà, Nhật Vy quyết định là được rồi, mọi người đừng khách sáo cứ coi như nhà mình được rồi”

“z Huy em ở phòng của Nguyệt vui ở tầng trệt, còn Nguyệt Vy lên trên lầu ở cùng chị” cô được sự đồng ý liền sắp xếp phòng lại

Còn Ba Vy thì nghe được con gái ở đây không khỏi tức giận “sao con ở đây, lúc ba hỏi sao con nói 2 đứa không sống chung mà”

Anh vội vàng giải thích “dạ, tại con thấy mọi người đến nên kêu Nhật Vy qua ở vài ngày lúc mọi người ở đây để khỏi mất công đi lại, mọi người được gần gũi với nhau nữa”

Ông gật đầu hài lòng với lời giải thích “z cũng đúng,cậu thật chu đáo”

“ Huy hôm nay sinh nhật em gái chị,tối em cũng tham dự nhe”

Tất nhiên sao cậu bỏ qua được, mục đích của cậu ra đây là vì Nguyệt Vy mà “dạ được, em không khách sáo” Nhật Vy nghĩ trong lòng người mặt dày như cậu biết khách sáo mới là lạ

Nguyệt vy rất hào hứng với chuyến đi này “anh rể chị hôm nay chúng ta làm gì z”

Anh hỏi ý kiến mọi người về lịch trình anh đã sắp xếp chu đáo

“mọi người nghĩ trưa tí cho khỏe, đầu h chiều con chở mọi người đi tham quan vài địa điểm du lich, tối nay chúng ta ra ngoài nhà hàng gần bải biển mừng sinh nhật Nguyệt Vy, ngày mai chúng ta sẽ đi ra vài đảo du lich chơi, mọi người thấy được chứ”

Ba mẹ cô không có ý kiến vì mục đích của họ ra đay là vì thăm Nhật Vy, Nguyệt Vy thì vỗ tay đồng ý “hay quá”

“anh Huy anh cũng ra đây du lich đúng không, em được ở đay vài ngày, chúng ta cũng làm bạn đồng hành nhe, như vậy sẽ thú vị hơn” cô vui vẻ mời Huy làm bạn đồng hành vì cô thấy cậu rất vui vẻ, gần gũi,chắc đi chơi cùng anh cũng không tệ.

Tất nhiên Gia Huy đồng ý còn không kịp nữa là,cơ hội thành bạn trai Nguyệt Vy càng lúc càng gần rồi.

“2 đứa lấy xe máy anh mà đi, bình thường anh cũng không sử dụng”

“cảm ơn anh rể, z còn gì bằng”

Nhật Vy thấy em gái mình cũng thích Gia Huy nên không những mừng trong lòng mà còn vui vẻ ra mặt, cô tin tưởng Huy khi giao em gái mình cho cậu.

Anh thấy cô vui vẻ trong lòng cũng vui lây. Còn ba mẹ Vy nhìn 2 cô con gái cười nói vui vẻ như vậy cũng đủ hạnh phúc rồi.

trong thời gian đó cô Nguyệt Vy và Gia Huy cùng ở lại nhà anh đến khi kết thúc kì nghĩ hè Nguyệt Vy và Gia Huy mới về lại Cần Thơ bắt đầu năm học mới,còn cô cũng quay lại phòng trọ của mình mà không ở lại nhà anh dù anh đã nói nhiều lần này nỉ.

trong thời gian cô và anh quen nhau, mỗi tuần anh đều dẫn cô về nhà ba mẹ anh,2 người biết cô và anh đang quên nhau thật sự là vui ra mặt, còn tính cô nên sinh mấy đứa,đặt tên gì, đồi mời ba mẹ cô ra chơi lần nữa đẻ tỏ thành ý vì lần rồi ba mẹ cô ra mà không được gặp.

không được gần gia đình nhưng có anh và ba mẹ anh cũng làm cho co thêm ấm áp như là gia đình thứ 2 của cô z.

hôm nay là 20/10 ngày phụ nữ Việt Nam, sáng sớm lần lượt đã có người đưa đến 2 bó hoa hồng vàng, 1 là của anh, còn 1 thì cô cũng chẳng biết ai gởi.

nhưng côkhẳng định không phải là người trong công ty.

Lúc trước khi cô chưa là bạn gái của anh những người đàn ông trong công ty lại gần muốn làm theo đuổi cô thì đều nhận được ánh mắt cảnh cáo của anh mà chạy mất.khi đó cô không biết chỉ nghe đồng nghiệp nữ nói lại.

còn hiện giờ, đừng nói là theo đuổi chỉ cần đàn ông đến gần cô thôi thì nhìn mặt anh như muốn giết người ta của anh cũng biến mất dạng.

không còn đi hát nên không phải người hâm mộ cô.

Cô cũng chẳng biết là ai.

Buổi tối ngồi cô và anh cùng anh vào nhà hàng nhật để tận hưởng ngày lễ, anh tặng cô 1 sợi dây chuyền bằng bạc hình trái tim phía trước là vài viên đá lấp lánh phía sau có khắc 2 chữ NV.nhưng anh cũng không quên bó hoa vô danh lúc sáng

“hôm nay ngoài anh còn ai tặng hoa cho em vậy”

“em cũng không rõ nữa, không để tên họ gì hết”

Điện thoại cô chợt reo, là số điện thoại quên thuộc cô nhanh tay bất máy

“anh trai, anh biến đâu mất vậy, cả năm nay không thấy mặt thì thôi còn không liên lạc với anh được nữa chứ” cô oán trách với người bên kia điện thoại

“anh đi du lịch cung bạn, không muốn ai quấy rầy nên không mở máy, ba mẹ anh không nói em biết à”

“có nói, nhưng em muốn nghe anh nói, người nhà giàu các không sướng thật, đi du lich cả năm trời,anh đang ở đâu”

“anh đang ở Cần Thơ, về mới biết là em ra Nha Trang làm rồi, hỏi Ái Vân mới biết công ty em làm, hoa đẹp không, bất ngờ chứ”

“thì ra của anh, em cứ ngỡ là của ai chứ”

“ngày mai,bạn anh ra đó bàn chuyện làm ăn với công ty của em, anh đi cùng bạn anh ra đó thăm em chịu không”

“được chứ, em rất nhớ anh”

“được rồi, mai anh xem ai dám bắt cóc em gái anh ra tới đó”

Cô cúp máy mặt anh đen xì hỏi cô”ai điện thoại em z”

“anh trai em”

“em có anh trai nữa hả”



“không, là người hàng anh lúc hoc phổ thông trên em 2 lớp, rất thân nên xem như anh trai”

“anh ta không có tình ý gì với em chứ”

“tuyệt đối không,ngoài tình anh em”

“lần trước em cũng nói z,nhưng lần đó Gia Huy ôm em đó”

“lại nữa, Gia Huy giờ đang quen em gái em, em với cậu ta là chị em thôi”

“thật không”

“thật, em chỉ yêu anh”

“anh cũng z”

Sáng hôm sau, đang chăm chú sắp xếp lại lịch trình cho ông chủ kim bạn trai thì có người gọi tên quen thuộc của cô, không cần suy nghĩ cô cũng biết là ai, vì chỉ có mỗi 1 người gọi cô z thôi

“nhím con”vừa gọi anh vừa dang tay ra

“anh trai” cô không do dự mà nhào vào lòng anh

“em lúc này không hỏi cũng biết khỏe rồi he, có tình yêu mặt mày hồng hào”anh lùi ra 2 bước nhìn kỹ rồi đánh giá cô

“anh cũng z, em rất nhớ anh”

Cảm nhận có 2 ánh mắt nhìn mình 2 người mới xoay mặt với 2 người đó

“à, xin lỗi,tôi xin tự giới thiệu, tôi là Minh Tuấn, là anh của Nhím con, à không là Nhật Vy, cũng là bạn rất rất thân của Nhật Vy, còn đây là Hải Phong, bạn tôi,là giám đốc công ty xây dựng”

anh vừa giới thiệu vừa nháy mắt với Nhật Vy khi nói về người bạn của mình. Cô cũng hiểu ý cái nháy mắt có mà mỉn cười nhìn người bạn của anh mình.

Minh tuấn giới thiệu tiếp về 2 người đói diện cho bạn mình

“đây là Nhật Vy, là Nhím con tôi hay nhắc với cậu đó, còn đây chắc là người bắt cóc em gái tôi ra tới đây đúng không”

Theo phép lịch sự Trọng Nhân bắt tay 2 người

“tôi là Trọng Nhân, giám đóc công ty vận chuyển Trương Gia, cũng là bạn trai của Nhật Vy” anh giới thiệu như nhận định chủ quyền mình là bạn trai cô.

Hải phong cũng lịch sự chào hỏi

“giám đốc thật trẻ tuổi lại tài giỏi, rất hân hạnh hợp tác, Nhím con nghe Minh Tuấn nhắc cô đã lâu, cô rất đẹp”

Sao khi chào hỏi xong, 3 người cùng bàn chuyện hợp tác còn cô thì ngồi kế kê ghi chép lại các yêu cầu và điều khoản thỏa thuận, rất nhanh chóng đến trưa, bốn người cùng đi ăn cơm rồi vừa ăn vừa bàn tiếp

“nếu không có gì thì tôi sẽ làm soạn 2 bản hợp đồng, ngày mai có thể kí”

Khi lên xe về công ty định hỏi cô về cái ôm lúc sáng anh vẫn hơi lo về tên Minh Tuấn kia thật sự xem cô là em gái hay có ý đồ gì khác không,lại còn nháy mắt nữa chứ, đúng lúc điện thoại anh reo

bên kia không biết nói gì nhưng giọng anh vẽ gấp gáp “uhm. Tôi tới liền”

Thấy anh gấp gáp cô cũng lo lắng “chuyện gì vậy anh”

“ở cảng có 1 số chuyện cần anh xử lý, em hủy lịch buổi chiều dùm anh, còn buổi tổi thì anh vẫn đi tiếp khách, đó là khách hàng quen không hủy được”

“dạ em biết rồi, chuyện gì vậy anh”

“không có gì anh lo được mà, anh chở em về công ty trước rồi về anh đi”

“uhm. Có chuyện báo em biết”

Sắp tan làm cô suốt ruột sao anh chưa về công ty nữa nên điện thoại hỏi anh

“sao rồi anh”

“ổn rồi em, chúng ta chuyển hàng cho khách nhưng mất một số, sau khi kiểm tra thì ra là nhân viên mới vô không biết nên nhầm thôi, giờ chỉ chuyển trể vài giờ thôi”

“uhm, z tốt quá”

“uhm, em về cẩn thận, nhớ ăn uống nhe, tối anh tranh thủ về sớm ghé em”

“uhm, anh cũng nhớ chăm sóc mình tốt, đừng uống nhiều quá đó”

“tuân lệnh bà xã”

Thu dọn đồ đạt ra khỏi cửa thì có tiếng kèn xe kèm theo âm thanh tên gọi mình cô nhìn theo hướng phát ra âm thanh đó là 1 chiếc xe hơi bên trong là anh trai cô

“nhím con, đi ăn với tụi anh nhe”

“em cũng định điện thoại rủ anh nè”

“z lên xe đi”

Hôm nay anh diện lý do mình không khỏe mà về sớm, muc đích để hỏi cô việc khó chụi trong lòng anh sáng giờ nhưng dừng trước nhà cô thì cô vẫn chưa về nên điên thoại hỏi cô

“em đang ở đâu z”

“em đi ăn cùng anh trai và bạn anh ấy, đang ngồi uống vài ly, dù gì mai cũng chủ nhật mà”

“chừng nào em về” khi nghe cô đi chơi cùng Minh Tuấn anh tức giận nhưng cố đè nén mình bớt uống dấm chua

“tụi em định về nè”

“em qua nhà anh luôn đi” anh hơi thả lỏng tí, may là cô nói về liền

“có chuyện gì sao anh, sáng mai nói 10 h rồi còn gì”

“em về đi anh đợi”

Nói xong anh cúp máy lái xe về nhà mình đợi cô.

Thấy anh ngồi trên sopha cô chạy lại ôm cánh tay anh “có chuyện gì mà kêu qua đây giờ này vậy, nhớ em hả”

“em uống rượu hả, mai em bị nổi mẩn đỏ nữa cho coi” khoảng cách gần nên khi cô nói chuyện anh ngửi được mùi rượ, tuy hơi tức giận nhưng anh vẫn lo cho cô

“không sao đâu anh, em uống có 1 ly thôi”

“anh nói rồi, em không được đi uống rượu 1 mình lỡ xảy ra chuyện như lần trước thì sao” vì lo lắng cô sẽ nhậu say như lần trước bị mấy tên xàm ỡ tuy không thành nhưng anh vẫn rất lo

Cô hiểu anh đang lo cho cô “không sao đâu anh, có anh trai với anh Hải Phong nữa mà”

Anh nhớ tới khuất mắc trong lòng “nhưng anh ấy không phải anh ruột của em, hồi sáng anh ta còn ôm em, nháy mắt với em nữa chứ, anh tức sắp điên lên đây nè”

Cô cười rồi ôm cổ anh “anh yên tâm, chắc chắn 100% là anh ấy không có tình ý gì vớí em đâu, vì anh ấy thích con trai mà”

“thích con trai cũng có thể thích em vậy” nghĩ kĩ lại câu nói cô vừa nói “hả, cậu ấy là gay”

cô gật đầu



Nhưng khi nhớ ánh mắt Hải Phong nhìn cô

“nhưng Hải Phong cứ nhìn chằm chằm em từ trên xuống dưới, cậu ta chắc chắn có tình ý với em rồi”

Nghe vậy cô cười to

“ bạn trai của tôi hôm nay uống dấm giữ quá, việc đó càng không, anh Hải Phong với anh trai đang yêu nhau mà, 2 người đó đi du lich mới về đó, nhìn họ thật xứng đôi”

Anh chỉ biết trợn mắt, 2 người đàn ông đẹp trai phong độ vậy mà là gay, các cô gái biết được chắc tức chết quá

“vậy thì anh yên tâm rồi”

“thôi vậy em về, khuya rồi, em thật sự không hiểu nổi anh” cô hơi tức giận vì anh không tin

Anh ôm cô vào lòng “đừng giận mà, anh lại ghen nữa rồi”

Cô đẩy anh ra “là do anh không tin em hay không tin vào tình yêu của chúng ta”

“anh không tin vào bản thân mình, em luôn hấp dẫn mọi người, anh sợ mất em”

“đây là lí do anh không muốn em đi hát”

anh gật đầu

“em mới là người sợ mất anh, vài ngày là có 1 cô gái trẻ đẹp đến công ty tìm anh, em rất chung tình, anh không cần lo, ai như anh vài ngày lại đổi bạn gái”

“các cô ấy không phải bạn gái anh, tại họ tự bám theo anh thôi, anh chỉ yêu em thôi”

Thấy cô cười biết cô đã hết giận, anh cúi xuống hôn cô, cô cũng đáp trả lại nụ hôn của anh

không biết là nụ hôn quá mạnh mẽ hay do trong người có tí rượu mà nụ hôn không thể dứt ra được, đến khi môi anh rời khỏi môi cô thì 2 người không còn ở phòng khách nữa mà là phòng anh.

“ xin lỗi, nhưng hôm nay anh không thể chở em về được rồi”

“vậy… vậy em tự về, anh ngủ ngon” cô ấp úng

Nhưng mỗi lần cô nói mình đi về là đều bị anh ôm chặt hơn “ở lại với anh nhe”

anh lại hôn cô tiếp, tay anh không ngoan ngoãn mà lách vào trong áo cô, xoa nhẹ bầu ngực đẩy đà của cô.

“anh muốn em, được không”

vì nụ hôn cùng với tay anh cứ không yên mà sờ soạn khắp người cô làm cô thở hỗn hễn, cô không đẩy anh ra anh biết cô đồng ý anh mừng rỡ bắt đầu tiến vào.

Đồng hồ sinh học của cô rất đúng giờ, 6 giờ cô mơ màng thức giấc cảm nhận được hơi thở thổi vào tai mình, cô mới quay qua thấy đó là anh

nhìn trong chăn là 2 cơ thể trần trụi,cô nằm trên tay anh, tay kia đặt trên eo mình, kèm theo cơn đau giữa chân mình cô mới nhớ lại chuyện hôm qua cô không biết đối mặt với anh như thế nào

tối qua ở dưới người anh cô rên thật dâm đãng mà “chết mất” cô nhỏ giọng thốt lên.

Nhẹ nhàng lấy tay anh ra khỏi eo mình, cô bước xuống giường, định nhặt quần áo dưới sàn nhà mặt vào thì anh thức giấc.

cảm nhận được vật nặng trên tay mình biến mất

“em định đi đâu vậy”

Nhìn anh bước xuống giường đi về phía mình mà trên người anh không có 1 mảnh vải, cô ngượng ngùng quay lựng lại với anh.

Anh ôm cô từ phía sau

“còn ngượng ngùng nữa hả, hôm qua không phải em thấy của anh hết rồi sao”

“anh nói bậy bạ gì vậy”

“bậy bạ hả, để anh nhắc em nhe, em giúp anh cởi áo, rồi cởi thắt lưng rồi…”

Cô lấy tay chặn miệng anh lại “em nhớ rồi anh không cần nhắc nữa”

Anh kéo tay cô ra rồi nhìn về vết máu trên giường

“cảm ơn em, anh là người đầu tiên của em, cũng muốn là người duy nhất” rồi hôn cô

Vừa mới mặt đồ vô mà giờ lại không còn gì nữa rồi “anh đừng quậy nữa, trẻ làm bây giờ”

“hôm nay là chủ nhật, anh là ông chủ mà dù là bình thường nghĩ làm cũng không ai có ý kiến”

“nhưng em thì khác”

“em là vợ của ông chủ càng không có ý kiến”

“em là vợ anh lúc nào”

“em là người của anh còn không chịu lấy anh nữa hả, anh phải phạt em”

Trận đấu trên giường kéo đến, làm cô mệt lã người anh ôm cô ngủ thêm 1 giấc đến trưa mới rồi giường

“vợ của tôi ơi, dậy ăn trưa thôi”

Cô ngồi dậy nhìn cái bụng đang réo của mình “em đói quá”

“dậy nhanh đi rửa mặt thay đồ rồi mình đi ăn”

Ăn uống xong về nhà 2 người cùng ngồi trên sopha xem tivi

“vợ em muốn đi đâu chơi hay đi mua sắm không anh chở em đi”anh cưng chiều

Cô lắc đầu, tay thì đang lấy miến lê bỏ vào miệng anh

“không, em muốn ở nhà với anh thôi, sau này anh không được gọi em là vợ trước mặt người khác nữa đó, ngại chết đi được”

“thì tập dần cho quen, sớm muộn gì cũng gọi vậy thôi”

“anh thật sự muốn lấy em”

“z chưa em nghĩ anh muốn lấy ai”

“lấy em thì những cô gái chân dài kia để cho ai”

“anh không để ý tới bọn họ, anh chỉ yêu em, vả lại hôm qua anh không có sử dụng biện pháp an toàn nào, không chừng vài tháng sau bụng em to lên thì mặt áo cưới không đẹp đâu đó”

“anh…anh giám…anh cố ý đúng không”

Anh cười gian “em nói đúng rồi”

“anh chết với em” cô nhào tới đánh anh.

“tối nay về ăn tối cùng ba mẹ phải nói chuyện mừng này cho họ biết mới được, kaka, họ sẽ vui đến khỏi ngủ luôn quá” anh chiêu chọc

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chàng Giám Đốc Sợ Tỏ Tình

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook