Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trong khi Huân đang mải mê với dòng suy nghĩ thì Ngọc Nghi đã được xức thuốc xong. Cô đứng dậy nắm lấy tay Thanh Huân kéo đi để lại bé Hiếu vẫn ngủ say mê cho Phương Khanh lo:

- Nhanh lên nào, tớ dẫn cậu đi gặp chị Vũ Nhi.

Ngọc Nghi kéo Thanh Huân đi lên tầng 2, vừa mở cửa ra thì ập ngay vào mắt là những bức từng có sọc xanh da trời và trắng xen kẽ nhau. Trên đó được dán thêm những sticker có hình những chú mèo rất đáng yêu. Và điều không thể thiếu đó là những chú mèo, cô mèo rải rác khắp cả căn phòng.

Huân là lần đầu tiên bước vào nơi gọi là quán cà phê mèo như này nên cậu cứ há hốc miệng mà nhìn chằm chằm khắp nơi. Thấy thế Ngọc Nghi khẽ cười rồi kéo cậu đi tiếp tới chỗ quầy pha chế, ở đó đang có một cô gái mặc đồng phục giống Ngọc Nghi đang say sưa làm trang trí cho ly sinh tố dâu thơm ngon. Cô gái đó có mái tóc búp bê ngắn cúp đều, khuôn mặt nhìn có vẻ tinh nghịch.

Ngọc Nghi với Thanh Huân đứng nhìn cái người đang say sưa trang trí đó một cách im lặng cho tới khi người ta ngước mặt lên nhìn thấy cả hai đứng thù lù ngay đó thì hết hồn mém ngã.

- Ngọc Nghi, em chơi cái trò gì vậy hả ? - Cô gái đó cốc đầu Ngọc Nghi một cái nhẹ hều, sau đó cô ấy mới nhìn qua Thanh Huân mà hỏi. - Cậu là ai vậy ?

- Nhân viên mới đó chị Vũ Nhi, cậu ấy sẽ phụ chị pha chế đồ uống, có gì chị chỉ bảo cậu ấy nha. À mà thêm một điều nữa nè chị, cậu ấy k-h-ô-n-g t-h-ể n-ó-i c-h-u-y-ệ-n. - Ngọc Nghi nói cách quãng bốn chữ cuối để nhấn mạnh. Nhưng Vũ Nhi lại ngơ ngơ không hiểu mà hỏi lại:

- Cậu ta bị đau cổ họng à ?

- Riết em không biết chị có phải là người trưởng thành 24 tuổi chưa nữa. - Ngọc Nghi thở dài rồi nhón người lên nói nhỏ vào Vũ Nhi.

Một lúc sau Vũ Nhi mới à lên thật dài ra vẻ đã hiểu rồi quay qua nói với Thanh Huân:

- Rất vui được gặp em nhen, giờ thì qua đây phụ chị làm nào. Ngọc Nghi em mang ly sinh tố dâu cho bàn ngồi ở góc phòng kế cửa sổ nha. - Nói xong, Vũ Nhi đẩy Thanh Huân đi vào trong quầy. Ngọc Nghi gật đầu rồi bắt tay vào việc.

Thanh Huân chỉ học lỏm thôi không được chỉ bảo tận tình mà cậu đã làm tốt lắm nha. Vũ Nhi thấy vậy liền để cho cậu làm hết với lý do cho quen tay còn cô thì ngồi nghỉ ngơi, bấm điện thoại. Không biết Vũ Nhi đã bị Ngọc Nghi giảng đạo mấy lần từ lúc nãy cho tới giờ rồi.

Thanh Huân đứng qua một bên chỉ biết cười trừ. Cậu thầm nghĩ rằng trong hai người này, ai mới là 24 tuổi và ai là 15 ?

Khách hàng ngồi trong phòng nhìn Ngọc Nghi đang giảng đạo cho Vũ Nhi mà vừa cười vừa lắc đầu kiểu bó tay ấy. Cứ như là họ khá quen với việc này rồi vậy. Cười cười một hồi Huân mới thấy lạ liền lấy giấy bút viết viết gì đó rồi đưa cho Ngọc Nghi. Nội dung là:

Sao nãy giờ tớ thấy có mỗi một phục vụ là cậu vậy ??

Ngọc Nghi đọc xong rồi nói:

- Lúc tớ vắng thì anh Phương Khanh sẽ thay tớ làm.

Thanh Huân liền gật đầu một cái như đã hiểu tính ghi tiếp gì đó thì có hai giọng nói đồng thanh vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện:

- A Thanh Huân với Ngọc Nghi kìa !

Cả hai à không cả ba bao gồm luôn Vũ Nhi đang bấm điện thoại cũng ngước lên nhìn coi ai.

Thanh Huân với Ngọc Nghi nhìn hai bạn gái trước mặt với vẻ mặt ngơ ngác như muốn hỏi cả hai là ai vậy. Hai người kia chán nản nói:

- Hai cậu là cá vàng hay sao vậy, bọn tớ là cặp sinh đôi ngồi đằng trước cả hai trong lớp đây.

- Là hai cậu à ? Hồi sáng bọn tớ mải mê viết giấy quá nên không nhớ rõ cả hai mấy, cả tên cũng chưa biết nữa. - Ngọc Nghi gãi đầu, ngại ngùng nói.

- Tớ là Luân Hiểu Nghi là chị của Luân Hiểu Nhi. - Hiểu Nghi là người có nốt ruồi bên mắt phải.

- Còn tớ là Luân Hiểu Nhi em của chị Luân Hiểu Nghi. - Hiểu Nhi thì có nốt ruồi ở mắt bê trái.

- T..Tên giống người Trung Quốc quá. - Ngọc Nghi hơi bị ngạc nhiên bởi hai cái tên, cô không biết là tên cô cũng lạ không kém tên của cặp song sinh này đâu.

- Mẹ bọn tớ thích đọc ngôn tình, cha bọn tớ là con lai Việt - Trung nên mới ra hai cái tên này. - Cặp sinh đôi đó giải thích.

Trong lúc vắng khách, cặp sinh đôi đó vừa ngồi nói chuyện với Ngọc Nghi vừa uống hai ly trà sữa mới được Thanh Huân và Vũ Nhi làm cho.

- Hai cậu có đi chung với ai không ? - Ngọc Nghi hỏi.

- Bọn tớ đi chung với mẹ và cô nhưng hai người họ dắt nhau đi mua sắm rồi để bọn tớ lại đây. Một hồi họ ghé đón bọn tớ rồi cùng về.

- Ồ thì ra là vậy. - Ngọc Nghi gật đầu.

Cả ba lại tiếp tục nói đủ chuyện trên trời dưới đấy, nhưng Ngọc Nghi cũng đang nghĩ thầm:

Họ Luân này hình như hơi quen quen.

Hai tiếng đồng hồ trôi qua, cặp sinh đôi đó vẫn ngồi nói chuyện với nhau, Ngọc Nghi thì đang làm việc.

Sau đó, có hai người phụ nữ bước vào kêu:

- Hiểu Nghi, Hiểu Nhi về thôi.

- Mẹ Nguyệt, cô Vy. - cặp sinh đôi chạy tới rồi cả bốn người cùng đi về.

Ngọc Nghi thì nãy giờ đứng trố mắt ra nhìn bốn người đó mà suy nghĩ ngập đầu mặc cho Huân đang lay cô:

Họ Luân, Vy, Nguyệt. Đây..hình như là vợ của đối tác lớn đang làm ăn với ba thì phải ?..?..? Nếu vậy thì.... Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chàng Câm

BÌNH LUẬN FACEBOOK