Chance Or Fate (Tình Cờ Hay Định Mệnh)

Chương 19

Angle

19/03/2015

- Dạ? Ông đừng gọi cháu như vậy. Cháu không phải tiểu thư đâu ạ.

Nghe ông lão gọi tôi là tiểu thư, tôi hơi giật mình. Tôi chỉ là một đứa nhà nghèo, làm gì xứng đáng với hai chữ tiểu thư đó. Với lại tôi cũng chả ham hố làm tiểu thư hay công tử gì, toàn những thứ rắc rối thôi.

- Ta xin lỗi. Cháu vào nhà đi. Ta sống một mình ở đây nên có hơi đơn sơ.

- Dạ không có đâu. Cháu rất thích ngôi nhà này.

Ngôi nhà này tuy nhỏ nhưng rất đầy đủ, tiện nghi. Chính điều đó khiến tôi ngạc nhiên. Tôi thấy ngôi nhà này rất phù hợp với sở thích của tôi. Tôi rất muốn có một ngôi nhà như thế này. Đơn sơ nhưng đầm ấm.

- Cháu ngồi xuống đi. Để ông đi lấy nước cho cháu.

- Dạ thôi không cần đâu ông. Cháu chỉ muốn thăm quan ngồi nhà một lát rồi sẽ đi.

- Cháu cứ ở lại đây với ta. Ta ở một mình cũng thấy buồn.

- Vậy không phiền ông chứ ạ?

- Không sao.

Nhìn ông cười hiền từ khiến tôi cảm thấy thật ấm áp. Dù mới vừa gặp ông nhưng tôi cảm thấy như đã quen biết ông từ rất lâu rồi.

- Ta có thể hỏi cháu một chuyện được không?

- Chuyện gì ạ?

- Có phải... trên vai trái của cháu có một vết bớt giống hình ngôi sao sáu cánh đúng không?



- Dạ đúng. Sao ông biết ạ?

Tôi có thể khẳng định đây là lần đầu tiên gặp ông ấy. Tại sao ông ấy có thể biết được? Chuyện này ngoài người nhà tôi ra không ai biết cả.

- Thật vậy sao?

Biểu hiện của ông ấy rất kì lạ, tôi cũng không hiểu phải nói như thế nào về biểu hiện của ông ấy nữa. Nó vừa giống như đau lòng, vui mừng lại giống như hạnh phúc.

- Ta có thể gặp ba mẹ cháu được không?

- Sao ông lại muốn gặp ba mẹ cháu ạ?

- Ta có chuyện cần xác nhận với họ.

- Chuyện gì vậy ạ? Cháu có thể biết không?

- Khi nào đến lúc ta sẽ cho cháu biết.

Chuyện này có phải quá không bình thường không? Rõ ràng đây là lần gặp đầu tiên của hai người, cũng chỉ mới nói chuyện với nhau vài phút. Vậy mà ông ấy đã muốn gặp ba mẹ tôi rồi. Hay bọn họ quen nhau?

- Ông biết ba mẹ cháu sao?

- Không. Nhưng ta rất muốn gặp họ.

- Vậy lát nữa cháu sẽ đưa ông đi gặp họ.

Mặc kệ họ có quen nhau không, tôi chỉ cần biết ông ấy không có ý xấu là được rồi. Hơn nữa, tôi cảm thấy, điều ông ấy muốn làm không hề có ý muốn tổn hại đến tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chance Or Fate (Tình Cờ Hay Định Mệnh)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook