Chance Or Fate (Tình Cờ Hay Định Mệnh)

Chương 13

Angle

19/03/2015

Khi cô ấy tỉnh dậy đã là hơn 10 giờ tối. Không ngoài dự đoán, tôi bắt gặp khuôn mặt kinh ngạc của cô ấy. Tôi chợt phát hiện tôi rất thích trêu trọc cô ấy đến khi cô ấy tức giận đỏ bừng mặt mới thôi. Nhìn vẻ mặt đó của cô ấy thực sự rất dễ thương.

Lúc sau tôi đi tắm. Tôi vốn là người ưa sạch sẽ, nhưng từ lúc về đến giờ vẫn chưa tắm nên đặc biệt khó chịu. Trong lúc tôi đang tắm, tôi biết là cô ấy bị ngã nhưng tôi cố tình tỏ ra không biết. Thấy cô ấy ngã tôi rất đau lòng nhưng tôi cũng không thể đang tắm mà chạy ra được. Tắm xong ra ngoài thì đã nhìn thấy cô ấy đang dùng ánh mắt cún con nhìn mình. Tôi đành đáp ứng yêu cho cô ấy mượn điện thoại. Vết thương trên tay cô ấy chắc vì cú ngã lúc nãy mà chảy máu, tôi không đành lòng nên lấy hộp cứu thương băng bó lại cho cô ấy. Nhìn cô ấy vui vẻ nói chuyện với tên con trai khác, mặc dù là anh trai của cô ấy nhưng tôi vẫn thấy ghen tị.

Cô ấy đói, tôi tính bảo người làm rồi mang lên phòng ăn nhưng cô ấy không cho. Tôi cũng đành chịu. Người gì đâu mà bướng bỉnh, đã không đi được nhưng cứ cố. Tôi mà không đỡ chắc mặt cô ấy nở hoa luôn. Nói thế nào cô ấy vẫn không nghe, tôi bế luôn cô ấy xuống bếp. Nhìn cô ấy bận bịu nấu nướng cho chúng tôi, tôi cảm thấy thật ấm áp. Tôi chưa bao giờ có được cảm giác ấm áp như vậy trong ngôi nhà lạnh lẽo này. Món cô ấy nấu rất ngon, nhưng tôi lại muốn trêu trọc cô ấy nên không khen.

Không cho cô ấy rửa bát, tôi bế ngay cô ấy lên lầu. Nhìn đồng hồ, bây giờ những thông tin tôi cần hẳn đã có rồi. Tôi nói một tiếng với cô ấy rồi đi vào thư phòng. Mở máy tính đọc mail vừa được thuộc hạ gửi cho, tôi không khỏi đau lòng. Tôi không nghĩ cô ấy có một quá khứ khổ sở như vậy.

Ngồi một lúc tôi mới về phòng. Nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm, tôi ngồi trên ghế sô pha chờ. Khi nhìn thấy cô đi ra từ phòng tắm, tôi kinh ngạc không thốt được lời, chỉ biết ngơ ngác nhìn chằm chằm cô ấy. Cô ấy không biết trong phòng này còn có một người con trai hay sao? Hay cô ấy định quyến rũ tôi? Nhưng nhìn vẻ mặt và hành động của cô ấy hẳn là không phải. Trong đầu tôi không chợt hiện lên ý nghĩ muốn trêu trọc cô ấy. Nhìn cô ấy giận mà không thể làm gì khiến tôi buồn cười. Ôm cô ấy vào trong lòng, tôi mở lời đe dọa tránh cho cô ấy giẫy giụa.

Ngắm cô gái bé nhỏ đang ngủ say trong lòng mình, tôi vừa tức vừa buồn cười. Sao cô ấy có thể vô tư ngủ với một người lạ, hơn nữa lại còn là con trai như thế chứ? Cô ấy không sợ tôi sẽ làm gì cô ấy sao? Thật là...

Nghĩ lại thì từ lúc tôi gặp cô ấy, tôi đã không còn là tôi nữa. Ở bên cạnh cô ấy tôi có thể thoải mái lộ ra tính cách thật của mình. Ôm chặt cô ấy vào lòng, tôi nhắm mắt bắt đầu đi vào giấc ngủ yên bình.

~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chance Or Fate (Tình Cờ Hay Định Mệnh)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook