Chán Đời

Chương 5

Miêu Tiểu Truy

15/11/2020

"Tuần trước tôi đi xem mắt." Nghiêm Húc Minh nằm trên sô pha, nhìn trần nhà nói. Như vậy càng có thể khiến anh thả lỏng, quên việc mình tới đây để tư vấn, cứ như chỉ là một mình ngẫm lại mà thôi.

"Kết quả thế nào?" Tề Mộng hỏi.

"Không thành." Nhà gái nói cảm thấy anh vẫn chưa chuẩn bị tốt cho cuộc hôn nhân tiếp theo.

"Vậy sao?"

"Nhất châm kiến huyết." Nghiêm Húc Minh căn bản cũng không muốn kết hôn.

Tề Mộng gõ bàn phím lách cách, ghi chép lại, "Tôi muốn hỏi một vấn đề nhạy cảm, ở phương diện tình dục, anh có trở ngại không?"

Nghiêm Húc Minh là người trưởng thành, nhưng thẳng thắn nói về tình dục vẫn khiến anh cảm thấy lúng túng, huống chi trước mặt là người khác phái. Anh ngập ngừng một lúc lâu mới nhỏ giọng, "Phương diện sinh lý không có vấn đề, tôi vẫn có... loại nhu cầu đó, thế nhưng tôi không muốn yêu đương, tình một đêm lại cảm thấy bẩn, không an toàn." Anh luôn dùng tay giải quyết.

"Không phải vì từng đi qua ngàn cánh buồm nên yêu cầu rất cao chứ?"

"Không có chuyện này." Hôm đó anh còn bị bóng lưng Ngô Dục mê hoặc, có thể thấy được anh không chỉ yêu cầu không cao, thậm chí còn khát khao đến độ không phân biệt nam nữ.

"Vậy tại sao anh lại không muốn phát triển quan hệ với người khác?"

Nghiêm Húc Minh nghĩ, đây có lẽ là bi ai của người trưởng thành. Sống trong xã hội quá lâu, cái gì cũng đều nhìn thấu, người khác vừa nói anh đã biết trong lòng người đó có ý đồ gì, không thể mở lòng, chỉ có thể xem như đánh bạc mà chấp nhận. Đương nhiên anh cũng tính toán, những người tính toán với anh như thế không đáng làm đối tượng của anh.

Anh vơ đũa cả nắm, Tề Mộng cảm thấy vậy, nhưng cũng không phản bác, "Anh từng trải qua chuyện như thế đúng không? Thí dụ như là, người anh vốn rất tin tưởng lại làm chuyện có lỗi với anh?"

Vấn đề của cô lập tức khơi gợi lại những hồi ức xấu xí của Nghiêm Húc Minh.

Lớp phụ đạo của anh lúc đầu là hợp tác cùng bạn học, đối phương bỏ vốn, anh bỏ công, sau khi quy mô được mở rộng, bạn học luôn cảm thấy Nghiêm Húc Minh kiếm được nhiều hơn, anh ta không phục. Nghiêm Húc Minh cũng cảm thấy đối phương chỉ bỏ ra ít tiền, cái gì cũng không quản mà bỏ mặc cho anh, dựa vào cái gì tiền lời nhọc nhằn khổ sở kiếm được lại phải chia cho anh ta. Mâu thuẫn càng ngày càng lớn, cuối cùng Nghiêm Húc Minh mua đứt cổ phần, hai người mỗi người đi một ngả, trước đây lúc học đại học xưng huynh gọi đệ, hiện tại lễ tết cũng không hỏi thăm.

Tề Mộng hiểu, một khi dính líu đến lợi ích, tình cảm liền dễ dàng biến chất.

"Thầy Nghiêm, anh có quan tâm tới thị trường cổ phiếu không?"

"Từng chơi, bây giờ bán hết rồi, sao vậy?" Hai chuyện này hình như không có liên quan.

"Vậy chắc chắn anh hiểu được, không thể dùng biểu đồ để phán đoán xu thế tương lai, bởi vì nó chỉ thể hiện giá thị trường trong quá khứ, đúng không?"

Ý cô nói là bản thân anh quá câu nệ với quá khứ rồi mua dây buộc mình? Nghiêm Húc Minh còn đang ngẫm nghĩ, Tề Mộng lại nói tiếp, "Tôi kiến nghị anh đừng buồn bực chuyện quá khứ nữa, thừa dịp hiện tại kinh tế cho phép, lại rảnh rỗi, anh ra ngoài hoạt động một chút, quen bạn mới, hoặc là học cái gì đó anh thích, tìm đam mê mới, có lẽ như vậy mới tốt cho anh."

"Cô không thể kê thuốc đặc trị cho tôi sao, bác sĩ?" Nghiêm Húc Minh cảm thấy thật phiền phức.

Tề Mộng nở nụ cười, "Đối với anh, tâm bệnh chỉ có thể chữa bằng tâm dược. Như thế này vậy, tôi cũng làm cô giáo, tôi giao cho anh một nhiệm vụ, tính từ chỗ của tôi, anh đi ra ngoài, đến một nơi xưa nay anh chưa từng đi tới, xa hay gần đều được, tuần sau đến nộp bài tập."

Hình như anh đã hai ba năm không đi ra ngoài du lịch, Nghiêm Húc Minh chợt nhận ra.

"Xin nghe theo lời dặn của bác sĩ."

Trên đường về trường, anh nghĩ, nên đi đâu đây? Anh đã từng lên kế hoạch đi khắp Tam Sơn Ngũ Nhạc, bây giờ còn lại Hoa Sơn và Hằng Sơn chưa đi, nhưng cả hai đều ở phương Bắc, quá lạnh, anh lại không thích nơi lạnh lẽo. Nước ngoài lại quá xa, anh thích ngắm phong cảnh, tìm hiểu phong tục tập quán nơi khác, nhưng nghĩ tới việc phải rời khỏi nhà, ở khách sạn, liền đánh trống lui quân.

Có lẽ là người càng lớn tuổi, ngược lại sẽ trở nên yếu ớt. Anh thấy học sinh trong trường anh, nhảy nhảy nhót nhót, thường xuyên làm những trò nguy hiểm, lại không sợ té ngã bao giờ.

Hôm nay tổng giám đốc Từ tự mình đến đón con gái, ba người gặp mặt trong hành lang.

"Thầy Nghiêm, nghe nói mấy lần trước đều là anh đưa Tử Lăng về nhà, thật sự đã làm phiền anh." Tổng giám đốc Từ đưa tay ra bắt tay với anh, "Thằng nhóc Ngô Dục kia da mặt quá dày, tôi đã phê bình cậu ta."

"Chỉ là một cái nhấc tay mà thôi." Nghiêm Húc Minh bảo y không nên khách khí, "Cậu ấy có mời tôi ăn cơm mà, hơn nữa Từ Tử Lăng cũng xem như tôi nhìn mà lớn lên."

"Tôi và mẹ nó đều làm nghệ thuật, phương diện văn hóa không hiểu biết nhiều, sau này còn phải nhờ anh tiếp tục quan tâm."

"Anh tin tưởng tôi như thế, tôi chắc chắn việc nghĩa chẳng chối từ."

Tán gẫu xong, hai cha con tạm biệt anh, cười cười nói nói đi ra ngoài. Nghiêm Húc Minh thấy dáng vẻ thân thiết của bọn họ, bỗng nhiên nhớ đến công chúa nhỏ nhà mình.

Anh gọi điện thoại cho con gái. "Làm bài xong chưa, Y Y?" Con gái tên là Trần Sở Y, trước khi kết hôn anh và vợ đã ước định, sinh con trai theo họ cha, sinh con gái theo họ mẹ, bởi vậy con gái theo họ Trần của mẹ.

"Con làm xong lúc ở trường rồi." Trần Sở Y cùng tuổi với Từ Tử Lăng, cũng học lớp sáu, tuy rằng nghịch ngợm nhưng trong việc học lại chưa từng khiến anh phải nhọc lòng.

"Ba ơi, chủ nhật có triển lãm manga(*), ba đi với con đi."

Triển lãm chậm(*) là cái gì? Chẳng lẽ còn có triển lãm nhanh? Nghiêm Húc Minh không muốn ra vẻ mình dốt nát, theo không kịp thời đại nên không hỏi, "Được." Đó cũng xem như chỗ trước giờ anh chưa từng đi, có thể báo cáo với bác sĩ Tề rồi.

Thời gian, địa điểm, đồ vật cần chuẩn bị... đều bàn bạc xong, Nghiêm Húc Minh chợt nhớ ra, vợ cũ chưa chắc sẽ đồng ý. Quan điểm dạy con của bọn họ rất khác nhau, Trần Cẩm Như tôn thờ giáo dục nghiêm khắc, còn anh, xem như khá dễ tính.

"Con đã nói với mẹ chưa?"

Con gái ấp úng, nói không ra lời, "Ba ——" cô bé dài giọng, nũng nịu.

"Được được được..." Nghiêm Húc Minh đầu hàng, "Để ba nói với mẹ con là dẫn con đi xem phim, được không?"

"Cứ như vậy nhé, tiểu huynh đệ."

Xú nha đầu này hoàn toàn bị chiều hư, trèo lên đầu anh luôn rồi.

------

(*) Nguyên văn là 漫 - mình đoán là Manga, anh Húc Minh nghe thành 慢 - chậm.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chán Đời

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook