Chán Đời

Chương 29

Miêu Tiểu Truy

15/11/2020

Nghiêm Húc Minh muốn sớm giải quyết chuyện phiền toái này. Hôm sau, anh dành thời gian giải quyết hết các công việc quan trọng, rồi đi tìm Trần Cẩm Như nói chuyện.

Đến công ty của vợ trước, anh mới nhớ lại, người nọ đang làm việc, nếu trực tiếp tới văn phòng tìm, Trần Cẩm Như sẽ càng tức giận. Anh dừng xe ở gần đó, gọi điện thoại cho vợ trước.

Người phụ nữ đồng ý gặp anh, Nghiêm Húc Minh vốn định tìm nhà hàng mời cô ta ăn cơm rồi từ từ thương lượng, thế nhưng Trần Cẩm Như không hề nể mặt mà từ chối, hai người nói chuyện luôn trong xe.

Cũng phải, bọn họ nhìn thấy nhau đã buồn nôn, trước đây ở nhà, cả một bộ đồ dùng làm bằng sứ Cảnh Đức Trấn rơi vỡ hết sạch, bọn họ sao có thể ôn hòa nhã nhặn ngồi xuống ăn cơm?

Một ngày phu thê trăm ngày ân nghĩa, có cái rắm ấy.

Kết quả vẫn không thương lượng được. Trần Cẩm Như đưa ra ba điều kiện, một là đem căn nhà sang tên cho con gái, hai là lấy ra một triệu làm quỹ giáo dục cho con gái, ba là lập di chúc, nếu anh chết tất cả tài sản đều để lại cho con gái.

Nghiêm Húc Minh cảm thấy hai điều kiện trước còn có thể đồng ý, dù sao nhà và quỹ giáo dục vốn chuẩn bị cho con gái anh, nhưng lập di chúc thì quá mức quá đáng rồi. Coi như không kể đến Ngô Dục, ba mẹ chỉ có một mình anh, giả như anh gặp tai ương, nhất định cũng phải để lại gì đó bảo đảm cho cuộc sống của hai cụ.

Anh hoài nghi vợ trước biết anh sẽ không đồng ý nên cố ý đề ra.

Lúc thương lượng, Trần Cẩm Như cười lạnh, nói gã đàn ông kia có cái gì tốt, khiến anh tựa như trúng tà, có phải là trên giường đặc biệt dâm đãng?

Nghiêm Húc Minh nghĩ trong lòng, dù sao cũng tình thú hơn cô nhiều.

Sau đó Nghiêm Húc Minh lại đi tìm cô ta thêm hai lần, Trần Cẩm Như từ đầu đến cuối không hề nhượng bộ, anh cũng không muốn tiếp tục nói. Vợ trước cũng không đến phòng tranh gây sự, chỉ là không cho phép anh gặp con gái.

Trần Sở Y bị tịch thu điện thoại, không gọi điện được, hai cha con chỉ có thể nhắn tin qua internet, lén lút liên hệ.

Nửa tháng qua đi rất nhanh, tổng giám đốc Từ lại thư thả cho cậu nghỉ một tháng, Ngô Dục rảnh rỗi không có chuyện gì làm cảm thấy không quen, bắt đầu nhận làm bản thảo qua internet. Có lúc hơn nửa đêm, Nghiêm Húc Minh tỉnh lại, phát hiện cậu vẫn đang mở computer vẽ vẽ.

Anh muốn bảo người trẻ tuổi không cần tự lập như vậy, cứ dựa dẫm anh nhiều hơn một chút, nhưng nhớ tới chính anh là người hại người ta có việc lại không thể đi làm, câu nói tắc trong cổ họng, làm sao cũng không mở miệng được.

Song phương rơi vào giằng co, tháng ngày cứ dài lê thê. Nghiêm Húc Minh cảm giác như anh đang ở trong một khe hẹp, vách tường bốn phương tám hướng từ từ ép lại, không có cách nào cử động, sắp nghẹt thở.

Có một lần giữa lúc buồn bực, anh nhớ tới Tề Mộng, cô bảo anh buồn phiền chỉ vì đang lưỡng lự, đợi đến khi quyết định được, thống khổ sẽ biến mất. Cái này không đúng, việc nghĩ thoáng không có bất kỳ tác dụng gì đối với phiền não, chỉ là một vài lời sáo rỗng mà thôi. Bất luận anh lựa chọn thế nào, kết quả đều là sai lầm, đều sẽ có người tổn thương. Hoặc là bản thân anh vốn đã là một sai lầm.

Cuối tháng 10 sinh nhật Trần Sở Y, theo lý mà nói, năm nay đến phiên Nghiêm Húc Minh cùng đón sinh nhật, nhưng sáng hôm đó, Trần Cẩm Như cũng không nhượng bộ, thông báo anh lúc nào đi đón con gái. Nghiêm Húc Minh đã mệt mỏi với việc khép nép cầu xin cô ta, không gặp thì không gặp, anh bèn đặt bánh ga tô và hoa tươi, đưa đến lớp học cho con gái.

Tan làm, cha mẹ đến trường học tìm anh, dẫn cả con gái đến.

Cửa phòng làm việc mở ra, Trần Sở Y thò đầu vào, nhìn thấy anh liền cười toe toét, vòng qua bàn nhào vào lồng ngực anh. Hai cha con đã lâu không gặp, mừng mừng tủi tủi một lúc, Nghiêm Húc Minh cảm thấy không đúng lắm, "Mẹ con để con tới đây sao?"

"Là ông nội bà nội đón con ở cổng trường."

Nghiêm Húc Minh không nói cho cha mẹ anh và Trần Cẩm Như mâu thuẫn, miễn cho hai cụ bận tâm, anh có loại dự cảm không tốt, tuy rằng không ôm hy vọng, vẫn hỏi một lúc.

"Mẹ, mẹ nói chuyện với Trần Cẩm Như rồi à?"

"Không phải con phụ trách liên hệ với nó sao? Hôm nay sinh nhật Y Y, con quên à?"

Quả nhiên là thế.

Nghiêm Húc Minh lấy cớ còn có một ít việc chưa xong, để cha mẹ đi phòng sách ngồi một chút.

Con gái nghe giọng điệu của anh, đoán được đại khái, chờ ông nội bà nội ra khỏi phòng mới hỏi, "Ba, mẹ có phải vẫn không đồng ý cho ba gặp con?"

Nghiêm Húc Minh trầm ngâm, không biết trả lời như thế nào mới tốt, chuyện này không phải cứ nói vài câu sáo rỗng là che đậy được.

"Ba còn đang cố gắng." Anh thừa nhận.

Trần Sở Y nản lòng, buồn bực đeo cặp sách lên lưng, "Vậy con về trước, hôm nay bài tập nhiều lắm."

Nghiêm Húc Minh rất không nỡ thấy con gái thất vọng, kéo con bé lại, "Vậy, để ba hỏi lại mẹ con."

Đôi mắt cô bé sáng lên, Nghiêm Húc Minh cầm điện thoại đi tới bên cửa sổ, mở danh bạ bấm số vợ cũ, bỗng nhiên đổi ý.

Trước đây thương lượng nhiều lần như vậy đều không có kết quả, lần này có khi cũng không khác gì. Nhưng anh sao lại phải trưng cầu Trần Cẩm Như cho phép? Anh chỉ là gặp mặt con gái, cũng không phải thăm tù. Nếu đối phương đã không nói đạo lý, vậy anh cũng có thể.

Anh bấm số điện thoại của Ngô Dục, "Hôm nay sinh nhật Y Y, anh chuẩn bị dẫn con bé ra ngoài ăn cơm, ba mẹ đang ở đây, em mau đón xe qua đây."

"Được!" Giọng Ngô Dục rất vui mừng, "Vợ trước của anh rốt cuộc cũng chịu nhượng bộ rồi à?"

"Là ba mẹ anh đến trường đón Y Y, cô ta không biết."

"Vậy..."

"Không cần quan tâm cô ta." Nghiêm Húc Minh gạt bỏ băn khoăn.

Người trẻ tuổi do dự chốc lát, "...Em đi có ổn không?"

"Sao vậy? Y Y cũng hy vọng em tới." Nghiêm Húc Minh công khai hỏi ý con gái, "Đúng không?"

"Là chú Ngô sao?" Trần Sở Y nhỏ giọng hỏi, được khẳng định, vỗ tay một cái, "Gọi chú ấy đến đi ba!"

Bọn họ cũng rất lâu không gặp, Ngô Dục trong điện thoại cười cười, "Cảm ơn."

Nghiêm Húc Minh cảm thấy cậu như đang kiêng dè gì đó, "Em sợ mẹ con bé?"

"Em không sợ, cô ta và em cũng không có quan hệ gì, nếu như dám tìm em gây phiền phức, cùng lắm em đánh một trận với cô ta. Thế nhưng... chuyện của Y Y trước sau cũng phải giải quyết, nếu như cô ta đến tìm, thấy em ở đó, sau này càng khó thương lượng hơn. Vẫn là đừng quá kích động cô ta."

Nghiêm Húc Minh nhất thời kích động, không suy tính chu đáo được như cậu. Quả thực, việc cậu đến hay không đến, đối với Trần Cẩm Như mà nói mang hai ý nghĩa khác nhau, nếu đến, đó chắc chắn là khiêu khích không chấp nhận được.

"Thiệt thòi cho em rồi."

"Nói những thứ này làm gì..." Người trẻ tuổi ngại ngùng, "Lúc Y Y thổi nến nhớ quay video lại, em muốn xem."

"Được," Nghiêm Húc Minh đáp ứng, "Lát nữa gọi video cho em."

Tối hôm đó, cả nhà đều vui vẻ, tiếc nuối duy nhất là Ngô Dục không đến. Nghiêm Húc Minh gọi video cho cậu, nửa chừng điện thoại di động hết pin tự động ngắt. Trong lúc đó Trần Cẩm Như có gọi điện thoại tới, anh chỉ tiếp cuộc đầu tiên, nói cho đối phương biết con gái ở chỗ anh, rồi không để ý đối phương chửi rủa, liền cúp máy. Người phụ nữ lại liên tục gọi tới, anh dứt khoát đưa số cô ta vào danh sách đen, thế giới yên tĩnh lại.

Hóa ra, làm người xấu lại thoải mái như vậy.

Mười giờ anh mới đưa con gái về nhà vợ trước, điện thoại di động cắm sạc trên xe một lúc, một lần nữa khởi động máy, liên hệ Trần Cẩm Như, lần này đối phương không tiếp.

"Ba, con có chìa khóa." Sau khi lên trung học cơ sở, Trần Sở Y mỗi ngày đều tự mình đi học.

Nghiêm Húc Minh sợ Trần Cẩm Như khóa trái cửa, bảo con gái sau khi vào nhà thì nhắn tin cho anh, anh mới đi.

Anh ngồi trong xe, rất nhanh sau đó, con gái lạch bạch chạy xuống lầu, báo cáo với anh Trần Cẩm Như vẫn chưa về nhà.

Phỏng chừng đang trên đường đi tìm anh, trong đầu Nghiêm Húc Minh hiện ra dáng vẻ đằng đằng sát khí của vợ trước, cảm thấy buồn cười lại có chút may mắn. Cuối cùng xem như anh cũng cho con cọp cái hung dữ đó một bài học rồi.

"Vậy, nếu như mẹ con mắng con..."

"Con sẽ nói là ba gạt con nói mẹ đồng ý rồi."

Nghiêm Húc Minh còn đang định dạy con bé đối phó thế nào, kết quả con bé đã học được mà cướp lời. Anh đưa tay nhéo mũi Trần Sở Y một cái, "Chỉ biết bán ba con thôi."

Trần Sở Y cười, ôm anh một cái rồi mở cửa xuống xe, bỗng nhiên quay đầu lại nhìn anh, ánh mắt lưu luyến, thấp giọng thở dài, "Ba, lúc đó ly hôn, sao ba lại không cần con vậy? Nếu con ở với ba thì tốt rồi."

-----

Editor: Y Y số khổ :'(

Có mụ vợ như vậy, ông Nghiêm Húc Minh không bị trầm cảm mới lạ đó :v

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chán Đời

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook