Chán Đời

Chương 26

Miêu Tiểu Truy

15/11/2020

Từ khi Nghiêm Húc Minh thường ở lại, căn hộ nhỏ của Ngô Dục ngày càng chật chội, giá vẽ buộc phải chuyển vào trong nhà kính. Thế nhưng tranh không thể phơi nắng gắt, không có chỗ để. Nghiêm Húc Minh quen biết rộng, nói sẽ giúp cậu mở triển lãm, không chừng có thể bán được. Ngô Dục vốn đã đồng ý, đến giai đoạn chuẩn bị lại đổi ý. Nghiêm Húc Minh nhìn ra, miệng cậu ghét bỏ tranh không ai thích, trong lòng kỳ thực lại rất quý trọng tác phẩm của mình, không nỡ bán. Thừa dịp Ngô Dục đi làm, anh đi Gia Cư Thành một chuyến, đem tất cả các bức tranh đặt vào khung tranh, treo lên tường. Tường treo không hết, liền treo trên trần nhà.

Căn phòng nhỏ bỗng biến thành một nơi kỳ lạ, mỗi bức tranh giống như một cánh cửa dẫn đến một thế giới quái dị khác.

Lúc làm tình, có lẽ khoái cảm dẫn đến ảo giác, Nghiêm Húc Minh cảm thấy những nhân vật, động vật, quái vật trong tranh đều như sống lại, nhảy múa, vươn cổ, đảo mắt, nhòm ngó bọn họ. Bọn họ như đang ở trên sân khấu, trong ánh đèn, được khán giả vây xung quanh.

Ngô Dục nghe anh nói, cảm thấy rất mới mẻ, bọn họ đặt tên cho từng nhân vật trong tranh.

Mẹ nói mặc kệ anh là giận nên nói vậy, rốt cuộc vẫn tiếp tục tìm đối tượng cho Nghiêm Húc Minh, có điều những người được giới thiệu từ phụ nữ nay chuyển sang đàn ông, xem ra bà đã tiếp thu lời anh nói hôm trước. Nghiêm Húc Minh dở khóc dở cười, sau khi về nhà, đưa điện thoại di động cho Ngô Dục xem.

Thành thật mà nói, người đàn ông trong ảnh ngoại hình không tệ, sạch sẽ lịch sự. Nhưng trong đầu Nghiêm Húc Minh thoáng nghĩ đến hình ảnh bọn họ bên nhau, liền cảm thấy buồn nôn. Anh không thể tiếp thu người đàn ông nào khác, ngoại trừ Ngô Dục. Tận đáy lòng, anh thậm chí còn không xem Ngô Dục là đàn ông, nhưng anh cũng không xem Ngô Dục là phụ nữ, cậu chính là cậu, vượt qua khỏi giới tính, là đặc biệt.

"Cho em xem làm gì, còn muốn em góp ý giúp anh à?" Ngô Dục tránh không kịp, chỉ nhìn một chút liền bỏ qua, cậu giận rồi.

Nghiêm Húc Minh cười cười không đáp, cậu lại hoảng hốt, "Anh sẽ không thật sự đi gặp mặt chứ?"

"Mẹ anh thương anh như vậy, anh không đi thì quá không nể mặt rồi."

"Vậy anh đi đi, đi vui vẻ!" Người trẻ tuổi hừ một tiếng, không để ý tới anh, đi tắm. Cậu vừa đi vừa cởi quần áo ném lung tung khắp nơi, rồi dùng sức đóng sầm cửa phòng tắm lại.

Trong hai người, Nghiêm Húc Minh phụ trách dọn dẹp nhà cửa. Đối với hành vi trẻ con của Ngô Dục, anh không để ý lắm, đem quần áo dơ thu dọn, ném vào trong rổ.

Người trẻ tuổi tắm xong đi ra, mặt vẫn giận dỗi, nhìn cũng không thèm nhìn anh, đi thẳng đến bậc cửa ngồi sấy tóc.

Cậu chỉ mặc một cái quần lót, da dẻ trắng hồng dính nước chưa khô, bóng loáng như sứ, Nghiêm Húc Minh cảm thấy bụng dưới căng thẳng, bèn đi tới, ôm lấy cậu từ phía sau.

Ngô Dục vặn vẹo thân thể né tránh, bị anh giữ lấy, ôm siết vào trong ngực. Cậu rất gầy, Nghiêm Húc Minh chỉ dùng một cánh tay cũng đủ để ôm lấy cậu, cánh tay còn lại không làm gì, ở trước mặt cậu đánh chữ hồi âm.

"Bạn trai con đẹp hơn cậu ta nhiều." Gửi đi.

Ngô Dục lập tức vui vẻ trở lại. Nghiêm Húc Minh liền đặt cậu nằm xuống, gác hai chân cậu lên vai mình, tiến vào. Bọn họ thích làm tình ở những nơi khác bình thường, rõ ràng giường ở ngay bên cạnh, mềm mại lại thoải mái, vậy mà lại không dùng đến.

Xong việc, bọn họ rất tôn trọng thành quả lao động của robot quét dọn, ôm nhau nằm trên sàn nhà. Nghiêm Húc Minh nhìn bức tranh cổ quái trên trần nhà, ngón tay chậm rãi luồn vào tóc Ngô Dục, thả hồn trong yên tĩnh.

Rất lâu sau đó, người trẻ tuổi vẫn cứ tựa vào ngực anh, không giống như thường ngày đứng dậy lau người cho anh. Nghiêm Húc Minh cảm thấy kỳ lạ, Ngô Dục đang mở nút áo anh. Anh mặc cho đối phương cởi đi áo sơ mi, đến quần cũng cởi sạch.

Ngô Dục nâng mặt anh, hôn anh, bàn tay âu yếm trên ngực. Người trẻ tuổi rất ít khi chủ động, như vậy cũng không xấu, Nghiêm Húc Minh gối hai tay sau đầu, hưởng thụ khoái cảm lướt qua. Ngô Dục hôn dần dần xuống phía dưới, đến âm hành, âm nang, trượt vào giữa mông.

Lúc cảm nhận được đầu lưỡi ướt mềm đẩy cơ vòng ra, Nghiêm Húc Minh bỗng nhiên phản ứng lại ý đồ của cậu, nắm lấy cậu, kéo về.

"Cho em, được không?" Người trẻ tuổi khẩn cầu, "Chỉ một lần thôi."

Không phải cậu muốn thay đổi khẩu vị mà đòi lên trên, cậu chỉ muốn hoàn toàn nắm giữ chính mình, Nghiêm Húc Minh nghĩ, có lẽ phải đồng ý, nhưng trong lòng, anh vẫn không vượt qua được cửa ải này. Suy cho cùng anh vốn không phải đồng tính luyến ái, đối với chuyện bị đi vào liệu có tiếp nhận được không?

Anh ngồi dậy, "Ngô Dục, em có phát hiện không? Trong tên của em có một chữ nhật, tên anh có hai chữ, vì vậy so với anh, em thiếu "nhật" hơn. (*)

Ngô Dục bất khả tư nghị mà nhìn anh, viết thử trong đầu, quả thật là như vậy.

"Mệt anh nghĩ ra, không chịu thì thôi..."

Cái chuyện cười này của anh thật sự nhạt nhẽo vô cùng, Nghiêm Húc Minh hơi lúng túng, đúng lúc đó điện thoại di động vang lên, mẹ anh trả lời anh.

"Chụp tấm hình gửi qua cho mẹ xem."

"Mẹ anh thật tiến bộ." Ngô Dục hâm mộ nói.

Nghiêm Húc Minh không phản đối, anh cảm thấy hẳn là cha mẹ anh quá mức thất vọng về anh nên bỏ cuộc rồi.

"Em có muốn gặp họ không?" Anh một lần nữa nhắc lại.

Ngô Dục lần này không chống cự như trước nữa, "Cũng được..."

"Vậy chủ nhật?"

"Được."

Định thời gian xong, Ngô Dục đăm chiêu nhìn anh, "Sau khi đến đó, em muốn anh, được không?"

Còn đặt điều kiện nữa.

Bọn họ đều là đàn ông, chỉ cần cùng nhau, sẽ không tránh khỏi bước này. Nghiêm Húc Minh thở dài, khẳng khái nhận phạt, "Được."

Ngô Dục vỗ tay hoan hô.

Trong lòng anh lo sợ, lại hỏi, "Có đau không?" Đừng thấy người trẻ tuổi thanh tú như vậy, cởi ra cũng không nhỏ.

"Không đau đâu."

"Thật sự không đau?"

"Thật sự!" Ngô Dục bảo đảm cậu sẽ dịu dàng.

-----

(*) nhật (日) tiếng lóng nghĩa là f*ck. Ngô Dục tiếng Trung là 吴煜, có 1 chữ 日. Ông Nghiêm Húc Minh tên là 严旭明, có 2 chữ. Đoạn này không biết edit sao cho suông câu nên t đành để vậy. :'(

-----

Editor: Bật mí tí cho bạn nào có lôi vụ phản công/hỗ công: Trên phần thể loại không có hỗ công hay phản công nha. =))

Tuy nhiên theo mình thấy, khi hai người đàn ông yêu nhau thì chuyện phản công chắc cũng chẳng lạ lẫm gì. Dù cho cặp đôi đó một người thuần top, một người thuần bot đi nữa thì ngày rộng tháng dài kiểu gì cũng sẽ có lúc đổi vị trí cho nhau thôi. Thiết nghĩ cũng không nên câu nệ vụ này quá, công có nằm dưới vài lần vẫn là công, thụ có lên trên vài lần vẫn là thụ, nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chán Đời

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook