Chán Đời

Chương 20

Miêu Tiểu Truy

15/11/2020

Sau đêm hôm ấy, Nghiêm Húc Minh không đi tìm Ngô Dục nữa. Mặc dù anh thường nhớ tới tất cả những thứ liên quan đến đối phương, căn phòng nho nhỏ yên tĩnh, Ngốc Ngốc Thú nằm ườn dưới đáy nước, còn có những bức vẽ cổ quái kỳ lạ, nhưng lại như lúc đầu anh lo lắng, anh không hy vọng Ngô Dục còn những kỳ vọng không thiết thực đối với anh, dù sao bọn họ cuối cùng cũng không phải cùng một loại người.

Anh cho là quan hệ lúc đó của bọn họ đang ở một trạng thái thăng bằng tuyệt diệu, ai cũng có thể lông tóc không tổn hại mà dứt ra, nhưng thực ra đó chỉ là mong muốn đơn phương lừa mình dối người của anh. Anh sớm đã biết trong cuộc chơi này ai ở thế yếu, nhưng lại ích kỷ giả câm vờ điếc.

Thậm chí anh còn có một chút trách cứ Ngô Dục, rằng tại sao phải chọc thủng, tại sao lại không thể cùng anh diễn tiếp?

Đại khái qua một tháng, trời đẹp, Nghiêm Húc Minh nhận được điện thoại của người trẻ tuổi, nói lều trên sân thượng dựng xong rồi, mời anh chủ nhật đến ăn đồ nướng.

Đó là ý tưởng của anh hồi Nguyên Đán, không nghĩ tới thuận miệng nói, đối phương lại tưởng thật.

"Gần đây tôi khá bận, để khi khác đi."

"Vậy khi nào ngài rảnh rỗi?" Ngô Dục truy hỏi.

"Khó nói lắm, chắc phải cuối học kỳ, tôi đang chuẩn bị cho lớp học hè." Lời nói dối thành hình một cách tự nhiên, "Chờ tôi có thời gian sẽ liên lạc với cậu, được không?"

Ngô Dục trầm mặc chốc lát, lúc mở miệng, tựa như đang nỗ lực khống chế giọng nói, "Thầy Nghiêm, ngài nói chỉ cần tôi mời, ốc đồng cô nương sẽ tới."

Trong điện thoại, bầu không khí đột nhiên rất lúng túng, Nghiêm Húc Minh nghĩ tới nghĩ lui, nói rõ với cậu, "Ngô Dục, có lẽ chúng ta nên làm bạn."

Người trẻ tuổi thấp giọng hờn dỗi bảo được, như động vật nhuyễn thể tự bảo vệ, hốt hoảng lặn xuống đáy biển mà cúp điện thoại.

Bọn họ coi như chấm dứt như vậy.

Những ngày kế tiếp sinh hoạt lại trở về quỹ đạo cũ, không có Ngô Dục, không có tư vấn tâm lý, không có xem mắt, không có bất kỳ chuyện ngoài dự tính nào phát sinh, chỉ đơn giản là đi làm, nghỉ ngơi, ngày qua ngày, lặp đi lặp lại. Nghiêm Húc Minh cũng không biết cái này có được gọi là quỹ đạo hay không, anh càng cảm thấy giống như một con chuột chạy trong bánh xe hơn, không ngừng chạy, cho rằng từng giây từng phút đều đi tới, kỳ thực lại chỉ ở một chỗ, không đến đâu cả.

Đến mùa hè, Nghiêm Húc Minh theo con gái đi triển lãm manga. Anh đón con gái ở dưới lầu nhà vợ cũ, cô bé ngồi vào ghế sau, thấy trong xe chỉ có một mình anh, liền hỏi, "Ba, chú Ngô đâu?"

Nghiêm Húc Minh đã lâu không nghĩ đến Ngô Dục, đột nhiên nghe con gái nhắc tới, tim nhảy loạn nửa nhịp, lát sau mới nói, "Con hỏi cậu ta làm gì?"

"Lần trước chú ấy bảo sẽ đi với con."

Hình như có chuyện như thế thật.

"Cậu ấy không đi được."

"Sao vậy ba?" Trần Sở Y không buông tha, tiến đến ghế trước, "Ba không gọi chú ấy sao?"

"Có ba đi với con còn chưa đủ sao? Con cho rằng cả thế giới đều xoay quanh con à?" Nghiêm Húc Minh nhấn con bé ngồi trở lại, khởi động xe.

Cô bé không lên tiếng, bĩu môi hờn dỗi.

Lần này Nghiêm Húc Minh đối với yêu quái đi lại trong triển lãm đã quen mắt không sợ hãi nữa, anh theo con gái qua lại từng quầy hàng, xách đồ, trả tiền, chụp ảnh.

Đi vào cảnh tượng quen thuộc, anh luôn nghĩ, có khi nào lại giống như năm ngoái, lại tình cờ gặp được Ngô Dục, bởi vậy có chút căng thẳng, mỗi lần nghe thấy tiếng động đều cảm thấy hình như có ai gọi anh, cẩn thận nhìn xung quanh, lại phát hiện không phải.

Xa xa, anh thoáng nhìn thấy yêu quái Nhật Bản tóc trắng mũ cao nọ.

Là Ngô Dục, cậu thật sự ở đây! Trái tim Nghiêm Húc Minh đột nhiên đập loạn lên, không tự chủ được rẽ đoàn người chạy tới.

Có hai cô bé đang chụp ảnh đối phương, anh chờ người khác chụp xong mới tiến đến, còn đang nghĩ nên giải thích thái độ xa cách mấy tháng nay như thế nào, yêu quái tóc trắng nọ vốn quay lưng về phía anh chụp ảnh, nghe thấy tiếng nói chuyện, bỗng nhiên xoay người, mặt đối mặt với anh.

Nghiêm Húc Minh lập tức ngây ngẩn cả người, đối phương cũng trang điểm rất dày, cũng mặc trang phục cổ đại, nhưng lại không phải Ngô Dục, chỉ là một người xa lạ anh không quen.

Nỗi thất vọng của anh lại lớn thêm một chút.

Trần Sở Y đuổi theo, "Ba, ba làm gì vậy?"

Yêu quái tóc trắng cũng nhìn anh nghi hoặc, Nghiêm Húc Minh không tiện nói nhận lầm người, giơ máy chụp ảnh lên, "Ba chụp ảnh, không phải đây là đại nhân gì đó con thích sao?"

Yêu quái tóc trắng nọ khen anh là người cha tốt, để anh chụp hai tấm.

Mãi đến tận lúc ra về, Nghiêm Húc Minh cũng không nhìn thấy Ngô Dục. Đúng rồi, thành phố lớn hơn mười triệu dân, sao có thể dễ dàng tình cờ gặp mặt như vậy, cho là phim thần tượng sao?

Ăn cơm tối xong, anh đưa con gái về nhà. Trên đường, Trần Sở Y lại hỏi, "Ba, ba và chú Ngô cãi nhau à?"

"Không có." Nghiêm Húc Minh lúc này đã chuẩn bị tốt lý do, "Con cậu ấy không còn học trường của ba, ba và cậu ấy không liên lạc nữa."

Trần Sở Y hừ một tiếng, hoàn toàn không tin, "Ba lừa con, chú ấy căn bản không phải phụ huynh học sinh. Nếu chú ấy có con, Nguyên Đán sao lại đi chơi cùng chúng ta? Hơn nữa chú ấy trẻ như vậy, cho dù có con cũng còn là em bé, chưa cần đi học ngoại khóa."

Con gái lập luận kín kẽ, Nghiêm Húc Minh không cách nào phản bác, cũng may anh là người lớn, có thể chơi xấu, "Chuyện người lớn, ai cần con lo?"

"Con cũng chẳng muốn quản, dù sao nhất định là ba không đúng." Trần Sở Y làm mặt quỷ với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chán Đời

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook