Chân Đế

Chương 23: Tiểu hắc huyết (Thượng)

Zai Nguyễn

11/01/2014

Kéet

Hai chiếc xe thắng kéo bánh tạo thành một vệt đen dài trên mặt đường.

- Tụi bây chạy cứ kiểu như ăn cướp thế, coi chừng cảnh sát giao thông hỏi thăm tụi bây a

Đức cười cợt

- Úi dào, mày cứ khéo lo. Tụi tao chạy coi nhanh vậy chứ vẫn dưới tốc độ luật giao thông quy định đó nghen

- Có quỷ mới tin tụi bây.

Ta nhảy phốc lên ngồi đằng sau Tiến. Cất giọng hỏi

- Bây giờ đi đâu tụi bây

- Mày cái thằng này hỏi vô duyên. Chạy ra Nguyễn Trãi ngắm người đẹp chứ đi đâu, rồi chạy dọc sông SG rồi về, hè hè hè.

- Ặc, tụi bây rảnh quá ha, xăng dạo này “rẻ” quá mà, chạy cho hết xăng chơi vậy đó hử.

Tiến huýt gió

- Mày là cái thằng không yêu nước nè, tụi tao ngày nào cũng chạy như thế để ngắm cảnh sắc tươi đẹp của thành phố ta đang trên đà phat triển, ngắm nhìn người dân nước mình thật thà chất phát, lòng yêu nước đó mày.

- Yêu gái thì có chứ ở đó mà yêu nước.

Ta đế một câu

- Thôi kệ tụi bây, tao tính hỏi vài chuyện nè. Hồi nãy trong trò chơi tao gặp vài chuyện kì lạ lắm, tụi bây xem có biết không?

Ta bắt đầu kể tất cả chuyện khi nãy cho Đức, và Tiến. Tụi nó hai mắt nhìn gái, tay nghe ta kể chuyện, hai chiếc xe tay ga rít gào trên đường, lượng bên phải lắc qua bên trái. Hic, may mà khi ta kết thúc câu chuyện vẫn chưa ôm cái cột đèn nào, amen.

- Ý mày là giờ mày đã trở thành ma thú hả. Tiến nghi ngờ hỏi lại

- Tao cũng không biết nữa, tao thấy cũng chả thay đổi gì nhưng hệ thống bảo ta đã trở thành ma thú rồi. Đang tính về thôn thì lại hết giờ nên đăng xuất ra nè.

- Tao cũng chưa nghe nói tới cái gì yêu vương, yêu đế gì, nhưng diệt thế chiến thì trong ‘’Chân Đế’’ ta đã nghe rồi. Cuộc chiến này ghi trong kinh thánh ở quang minh thần điện ấy. Nghe nói lúc ấy quang minh và hắc ám hai phe lần đầu tiên liên kết chống lại những kẻ xâm lấn vô danh, bọn chúng chẳng biết từ đâu xuất hiện và muốn giết hết tất cả sinh vật sống trên lục địa này. Sau cuộc chiến tất cả bọn ác ma đó đều bị phong ấn ở những nơi vô cùng bí ẩn và nguy hiểm trên lục địa. Xem ra còn có ẩn tình trong đó.



Tiến bắt đầu suy luận

- Suy nghĩ làm gì nhiều mệt cả óc, trò chơi thôi mà, nghề hay tộc gì thì cũng luyện cấp, sát boss, công thành chiến, quốc chiến. Tuy giờ mày rớt xuống cấp 1, nhưng tiềm năng của cái nghề thần gì yêu gì đó còn mạnh hơn lúc đầu nữa a. Có cả sủng vật cấp 9 sau lưng hỗ trợ, trời ạ! tao ghen tỵ với mày quá đi.

Đức nhìn ta mà ấm ức trong lòng, nó chơi gần ba tháng còn không kiếm được con sủng vật nào, trong khi ta chỉ có 2 ngày đã có một cửu cấp ma thú. Ngày mai vào ấp trứng thì đảm bảo sủng vật bảng sẽ có sự thay đổi lớn.

Ta chỉ cười hì hì

- Tụi bây đừng có lo, tao thấy nghề nghiệp của tao khi lên cao có kĩ năng làm cho hoàng kim boss trở thành sủng vật đản. Lúc đó kiếm cho tụi bây một hai con ma thú mạnh mạnh là được chứ gì.

Nghe ta hào phóng như thế, suýt tí nữa Đức nhảy nhào từ xe nó qua ôm chằm lấy ta. Ta chỉ hy vọng thế thôi, chứ không dám chắc chắn, đúng là có kĩ năng làm cho xác của một con hoàng kim boss thành sủng vật đản nhưng cái giá phải trả thiết nghĩ cũng vô cùng đắt. Ta tuột từ cấp 15 xuống 1 đó chính là chứng cớ, muốn ủng hữu kĩ năng đó không đơn thuần đạt cấp cao là có được.

Sau này quả nhiên dự đoán của ta là chính xác, và ta cũng không thể học được kĩ năng vô cùng tuyệt diệu này, đây là kĩ năng đặc biệt của Vạn Vô Yên, chỉ có thể chất đặc biệt và gia tộc của nàng mới có thể thi triển được. Hảo đáng tiếc a. Ài, chuyện sau này thì sau này hãy nói vậy.

Tiến cũng trầm ngâm rất lâu mới lên tiếng, tính nó là vậy khi làm gì cũng cẩn thận chu đáo, nghĩ tới nghĩ lui rồi mới bắt tay làm. Chính vậy Tiến trước kia chính là quân sư quạt mo của bang phái ta trong các cuộc chiến đẫm máu với các bang phái thù địch khác. Những chuyện vụn vặt trong bang luôn do Tiến một tay xử lý.

Tính tình của Đức thì ngược lại, cười cợt suốt ngày, thích gì làm nấy, nhưng không có nghĩa cậu chàng hồ đồ. Trước những sự tình to lớn thì Đức luôn giải quyết rất tốt, chỉ có khuyết điểm là cậu chàng làm gì cũng muốn hoàng tráng, không lật tung mọi thứ lên thì không chịu được. Chức vụ bang chủ Đức luôn đảm nhiệm, khả năng xã giao của hắn cũng rất tốt, anh em trong bang trước kia luôn vui vẻ và đoàn kết. Có lẽ đây là khả năng đặc biệt của Đức.

Còn ta sao? Trong ba huynh đệ chắc có lẽ ta kém nhất, không cẩn thận chu đáo như Tiến, không có tài ăn nói như Đức, ngoại hình cũng kém không bằng tụi nó. Nhưng ta lại có vận may vô địch, giác quan thứ sáu cũng cực cao. Trong ba người ta chính là mảnh ghép cuối cùng liên kết Tiến và Đức lại với nhau. Hai đứa tụi nó thường xuyên hưởng ké vận may của ta, Đức đã từng nói

- Quen mày là quyết định đúng đắn của cuộc đời tao a. Từ ngày theo mày hình như mấy chị em bu tao càng nhiều đóa. Há há há

- Chứ không phải một thằng mập, xấu đứng kế thằng cao ráo đẹp trai thì làm mày càng nổi hơn sao.

Tiến thì lại nói khác

- Mày là vật hên của tụi tao a. Tao nghĩ đem mày về chưng lên bàn thờ ngày ngày cắm ba cây nhang cung phụng coi bộ còn thiêng hơn là đi chùa lễ phật nữa là.

Cốc

- Mày trù tao chết hả.

Cả bọn nhìn nhau cười rộ lên.

Thôi thôi quay lại chủ đề chính, sơ ý một tý là ta đi lang mang a.

Tiến nói lên những suy nghĩ nãy giờ của nó



- Mày bây giờ thành ma thú, sau này gặp nhau là kẻ thù rồi, làm sao mà theo tụi tao đi cày đây. Rồi khi lập bang nữa chứ, chẳng lẽ chỉ có hai tụi tao thôi. Mày giờ tính sao, chẳng lẽ tính “độc thân” mãi hay sao.

- Tao làm sao mà biết. Tới đâu tính tới đó đi. Tao cấp độ còn thấp mà. Không chừng sau này chuyển nghề khác được, chỉ hy vọng tui bây gặp tao thì đừng coi tao là boss hoàng kim đồ sát là được.

- Hà ha- Đức cười- mày yên tâm đi, nếu ai dám đụng mày một cọng lông, tụi tao sẽ cạo sạch lông tụi nó báo thù cho mày.

- Mày làm như là heo vậy đi cạo lông, gớm quá. Thôi chuyện đó đợi tao lên cấp 20 tính tiếp.

- Làm gì thì làm, nhưng luyện nhanh một tí, hệ thống sắp nâng cấp rồi. Chắc khoảng nửa tháng đổ lại, nghe thông báo lần này thêm nhiều thứ mới lạ lắm, quan trọng hơn là hệ thông hoán chuyển tiền tệ. Mong cho lẹ, chứ giờ vật giá leo thang quá, tiền mua bình hồi huyết với hồi ma pháp ngốn gần hết tiền của tao rồi. Còn có vài đồng kẽm không thể mua được nhiều trang bị cao cấp, tụi tao giờ cấp 40 mà vẫn xài trang bị cấp 35, nản gì đâu ấy.

Tiến lại than thở.

- Nửa tháng nữa thui, có lâu đâu- Đức lên tiếng- Ê, tụi bây tuần sau rảnh hông? Đi sinh nhật với tao.

- Sinh nhật mày à? Trước giờ có thấy mày tổ chức gì đâu.

- Không không, sinh nhật của con gái bạn ba tao. Ài, con nhỏ đó năm nay tốt nghiệp cấp 3 thi vào trường đại học hơi bị xịn. Lão đó tổ chức tiệc mừng sinh nhật lẫn chúc mừng đậu đại học luôn. Tiệc tổ chức đảm bảo lớn kinh dị, vì cha nhỏ ấy làm chức lớn lắm, quyền thế đầy đủ nha, không tổ chức hoàng tráng một tí thì không đủ mặt mũi cho lão. Mà mời toàn danh gia vọng tộc, công tử đại gia, thiên kim tiểu thư tới tham gia, có thông tin ngoài luồng là lão còn tính tuyển rể cho con gái rượu của lão nữa đó.

Ta than vãn

- Thế mày với Tiến đi đi, tao làm sao mà đi chung với tụi bây được. Gia đình hai tụi bây cũng thuộc loại đại gia, còn tao thì … ài, sợ vào đó bảo vệ đá vào mông bay thẳng ra ngoài đường a. Đi với tụi bây vào đó làm mất mặt tụi bây thì không hay cho lắm.

Nghe ta nói thế, Tiến nheo mắt lại không vừa ý lời ta nói, còn Đức thì liền vỗ mạnh lưng ta một cái đau điếng

- Cái thằng khỉ này, mày coi anh em tụi tao là hạng người gì đây. Mày cứ hễ đụng tới giàu nghèo là cứ như thế, bạn bè chỉ đơn giản là bạn bè thôi đúng không. Đã khi nào tụi tao coi thường mày chưa. Nếu có ngay từ đầu tao đã không kết bạn với mày rồi.

- Đức nói đúng đấy, mặt mũi cái quái gì. Danh dự là tự mình tạo ra thôi, mày cứ lo lắng cái gì đâu không. Tiền chứ gì? Ba anh em mình sau này kiếm ra đè chết cha tụi coi thường mày ngày xưa. Tao thích làm bằng sức mình hơn. Sau đại học này tao cũng sẽ ra làm ăn, hè hè hè. Lúc đó mướn tụi bây vè làm phụ tao, tiền lời chia ba.

Tiến không muốn ta ủ rũ mãi chuyện gia đình nên đã nhanh chóng chuyển đề tài

Đức cũng phụ họa theo

- Ấy ấy, mày tính mở cái gì đây. Thôi, mở cửa hàng bán “khô mực” đi, gia đình mày cũng chuyên kinh doanh mấy thứ ấy mà. Hắc hắc, hôm bữa, tao tới cửa hàng nhà mày mua vài con “khô mực” đi tặng nhỏ bạn của tao, nó thích mê mày ơi.

- Ặc, mày mua mấy thứ đó tặng thiệt sao. Bữa hổm thằng Thanh nói giỡn mà mày làm thiệt hả! Tiến sững sốt

Thằng Đức cũng làm ta há hốc mồm. Đúng là mấy bữa trước Đức có hỏi tụi ta nên mua gì tặng con gái nhân ngày vanlentine là tốt nhất, ta đùa rằng mua quần xì áo sút tren tặng cho nó sốc, cả bọn liền cười rộ cả lên, nhưng ai dè thằng này, nó biến thái đi làm thật. Mà con nhỏ đó cũng thuộc dạng không bình thường, dám nhận luôn mới ghê. Và cứ thế ta bị cuốn theo những lời trêu đùa của hai đứa bạn thân, tạm quên đi hoàn cảnh gia đình của ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chân Đế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook