Chân Đế

Chương 30: Thoát

Zai Nguyễn

11/01/2014



Thanh trủy thủ trong tay ta lóe lên nhanh chóng quét ngang một vòng bán nguyệt hoàn hảo, cú chém này làm cho bốn con thạch thử bị đánh bật về phía sau. Nhưng những con còn kịp thời uốn mình né tránh đòn công kích.

Xoạt, xoạt, xoạt

Tiếng trụ giáp bị tê phá vang lên liên tục, thân thể ta bây giờ cũng đã nhận vô số vết cào. Thân thể nhân loại dù sao cũng không thể so sánh với ma thú cho nên sát thương lực bọn chúng gây ra cũng cao hơn khi nãy rất nhiều. Nhưng bởi vì điểm tiềm năng ta dồn toàn bộ vào huyết lượng và ma pháp lực nên so với kẻ khác thì sức chịu đựng của ta rất là trâu bò đó nha, lực công kích thế này vẫn chưa đủ để lấy cái mạng nhỏ này đâu.

Đàn thạch thử thật sự là đông kinh khủng nhưng trong hành lang hang động không gian hạn chế như thế, bọn chúng bắt buộc phải dàn trải đội hình ra thật dài mới có thể đuổi theo ta. Chính vậy số lượng thạch thử có thể tấn công ta cũng không quá mức biến thái. Nếu ta liên tục sử dụng thiết tiên đan thì vẫn duy trì được. Thời gian càng lâu đối với ta càng có lợi, bây giờ thêm được một giây hay nửa phút đối với ta cũng vô cùng trân quý.

Và cứ thể ta tiếp tục đào thoát bằng tốc độ cao nhất của mình. Trong giới chỉ của ta lúc trước vẫn còn khá nhiều, hơn năm mười bình. Nhưng với cái cách uống thiết tiên đan như uống nước lã thì lượng dự trữ cũng nhanh chóng cạn kiệt. Ta chạy đã rất lâu rồi vậy mà hang động dường như cũng bị kéo căng ra tới bất tận.

- Chết tiệt, cơ hội cuối cùng là đây. Nếu vẫn còn không thể thoát thì xem ra đây là ý trời.

Ta đành sử dụng ống trúc đựng huyết linh nước suối cuối cùng này cản chân đàn thạch thử hung hăng đằng sau lưng kia. Huyết linh nước suối vừa ra hiệu quả lập tức hiệu quả, những con đầu đàn ngay lập tức nổ tung tóe như pháo hoa. Bây giờ ta cũng chẳng có tâm trí mà chiêm ngưỡng khung cảnh kinh tởm đó nữa. Ta chồm nửa thân trên về phía trước, sử dụng kĩ biến dị thú hóa cùng lúc. Khi hai tay chạm đất thì ta vừa vặn thú hóa hoàn toàn. Kĩ thuật này trong lúc đào tẩu nãy giờ ta rút ra được. Tuy nói dễ dàng là thế nhưng nếu ta canh không chuẩn xác thời gian, hai tay đã chạm đất mà thú hóa chưa hoàn thành hoặc trước khi chạm đất đã hoàn thành thú hóa, tất cả đều sẽ làm ta mất trọng tâm ngã lăn ra đất, nhưng nếu thành công ta có thể tiết kiệm được thêm chút ít thời gian.

Các cơ bắp của ta hiện giờ đang rên gào vì đau nhức cùng mỏi mệt cực độ, cứ liên tục chạy trong khoảng thời gian dài như vậy cho dù là kẻ nào cũng không thể chịu nổi. May mắn rằng ta đã trải qua ma luyện tinh thần lực nên ý chí cũng kiên định hơn rất nhiều.

Bất chấp tất cả ta cứ lao thẳng đi như thế, bọn thạch thử đeo bám sau lưng một lần nữa đuổi kịp, ta mặc kệ bọn chúng cào cấu, cắn xé thân thể, tinh thần ta giờ đây chỉ có một mục tiêu duy nhất: cửa động thẳng tiến. Chỉ có thoát khỏi hang động này mới là sinh cơ duy nhất. Ta được biết rằng ma thú dù mạnh hay yếu đều có địa bàn nhất định của chúng, nếu vượt ra khỏi địa bàn thì chúng sẽ ngừng công kích. Và lũ thạch thử này cũng vậy, địa bàn cùa chúng là mọi nơi trong hang động này nhưng ra khỏi đây thì không còn là địa bàn của chúng nữa.

Nỗ lực của ta đã không hề uổng phí, đằng xa kia chính là ánh sáng, tuy chỉ le lói vài tia sáng yếu ớt nhưng đối với ta nó còn rực rỡ hơn mặt trời hàng ngàn lần.

- Ha ha ha ha, lũ chúng mày đi chết hết đi.

Ta cuồng tiếu, sử dụng cái đuôi to lớn của mình quật vào vách động hai bên. Chiếc đuôi này bây giờ lại trở thành vũ khí lợi hại, nó lướt qua đâu thì đất đá vỡ vụn cả ra, rào rào rớt thẳng vào đầu bọn thạch thử.

Ta tiếp tục dùng nó tự quất vào lưng, cố gắng đánh rớt những con thạch thử đang đeo bám như những con đỉa.



Hai mươi mét… mười mét… năm mét… ba mét… hai mét… một mét còn lại

- “Giải trừ thú hóa”

Ta nhảy vọt qua cửa động to lớn trước mắt. Cả thân người co rút nhanh chóng, ngay lúc chạm lưng xuống bãi cỏ thì thú hóa đã hoàn toàn giải trừ.

Mùi đất thơm nồng, mùi cỏ tươi mát, không khí trong lành, mặt trời chói chang, ta đã trở lại rồi đây.

Chít chít chít chít , đàn thạch thử đang đứng bên trong hang động nhìn về hướng ta gào rít liên tục. Chúng có vẻ sợ hãi ánh mặt trời nên chẳng có con nào dám chạy ra tấn công ta. Ta ngồi xuống bình tức nghỉ ngơi nhằm khôi phục huyết lượng. Thiệt tình quả là may mắn rồi, khi ta ra khỏi cái chốn quỷ sứ đó huyết lượng cũng chỉ còn vỏn vẹn 23 mà thôi, chậm tí nữa là đi bán muối rồi. Huyết lượng đã phục hồi, ta bật người đứng thẳng dậy.

- Lũ chúng mày hồi nãy ngon lắm mà, sao giờ núp trong xó như thế, dám cắn ông nhiều vết thương như thế này- ta lấy ta chà chà vết thương trên khắp thân người, mắt tóe lửa nhìn ngược lại chúng – nhớ đấy nhá, đợi ông lên cấp sẽ trở lại thu phục chúng mày, lúc đó thì ông đây cho tụi bây lên dĩa hết, hừ.

Sau khi tuyên bố hùng hồn xong ta nhắm hướng tân thủ thôn chạy về. Lần này ta không dám thú hóa, nếu bị kẻ khác phát hiện đảm bảo sẽ coi ta là boss mà nhào tới ăn thua đủ. Tuy rằng ta không sợ nhưng nếu để bọn chúng bao vây đánh hội đồng hoặc xui xẻo gặp cao thủ thì công sức bỏ ra trước giờ đều tan thành bọt nước. Dù sao cẩn thận vẫn hơn.

Sau nửa ngày lần mò, ta cũng tìm được đường về tân thủ thôn. Ta tìm tới căn nhà lão Thất nằm ở cuối thôn. Từ đằng xa ta đã nhìn thấy lão đang đứng ngoài cổng, mặt hầm hầm liếc nhìn xung quanh, ánh mắt vừa lướt qua thân ảnh của ta liền dừng lại. Lão còn chưa kịp mở miệng thì ta đã chạy về phía lão.

- Lão già chết tiệt, ông cũng khá lắm, bày ra đủ trò hại ta, nếu như không phải lanh trí thì chắc giờ cũng đi chầu ông bà lâu rồi.

- Ngươi đang nói cái quái gì vậy, ta hãm hại ngươi khi nào. Chính ngươi mới hại ta thế mà bây giờ lại đi nói ngược lại à.

- Lão dám nói không à. Cái gì mà đi tìm huyết linh nước suối chứ, rõ ràng lừa ta vào cái hang khốn kiếp đầy đám thạch thử đó, rồi thêm con gặm nhắm vương hôi thối ấy nữa chứ. Nhiệm vụ này cấp 10 rõ ràng là không cách nào hoàn thành được, may mà mạng ta lớn nếu không thì … hừ hừ.

Lão Thất nghe ta nói thế liền tái cả mặt đi nhìn ta

- Chẳng lẽ… ý ngươi là thạch thử hang hay sao? Trời đất, ngươi vào đó làm gì cơ chứ! Muốn tìm huyết linh tuyền chỉ cần truy tìm lòng vòng trong ác thú sâm lâm là được, bởi vì huyết linh tuyền chảy không cố định một nơi, hôm nay chỗ này bữa sau nơi khác mà thời gian tồn tại cũng vô cùng ngắn nên cực kì khó tìm thấy. Tuy thế cũng không thể gọi là nguy hiểm được, ma thú trong sâm lâm tuy nhiều nhưng cũng không thể tính là rất mạnh được, chỉ cần ngươi kiên trì và cẩn thận thì có thể tìm được huyết linh nước suối rồi, sao lại trách ta chứ.

- Ặc, chỉ cần tìm trong ác thú sâm lâm là được à, sao lão không nói sớm hại ta ăn đủ thê thảm a.

Mặt ta nhăn nhó nhìn lão Thất



- Ngươi có hỏi đâu mà ta trả lời cơ chứ. Chuyện đó là tại ngươi, bây giờ thời hạn đã gần hết rồi, ngươi đã kiếm được huyết linh nước suối chưa? Nếu nhiệm vụ thất bại thì hừ hừ

Lão Thất xoa xoa hai tay, dùng ánh mắt hung ác nhìn ta, cứ như thể nhiệm vụ vừa thất bại là lão nhào tới bóp cổ ta ngay. Ta cũng chẳng thèm để ý cái nhìn ác độc của lão, từ trong giới chỉ ta lấy ra ống trúc cuối cùng còn chứa huyết linh nước suối đưa cho lão Thất.

- Nè, thứ chết tiệt lão cần đây. Vào mà cứu phu nhân của lão, ta tí nữa là tán mạng mới lấy được đấy, lão thưởng công sao cho xứng nếu không thì, hừ hừ ta sẽ không khách sáo đâu.

Lời này ta quả thật không hề đùa. Sự thật là ta phải trải qua muôn ngàn đau khổ mới lấy được, nếu vật phẩm thưởng là thứ cùi bắp thì quả thật cái cục tức này ta nuốt không trôi a. Lão Thất hai tay run run cầm lấy ống trúc từ tay ta. Lão mở ra quan sát cẩn thận, càng xem xét khuôn mặt lão càng nhăn nhó. Hồi lâu sau, lão Thất ngước lên nhìn ta

- Ngươi từ đâu kiếm được thứ này.

- Chẳng phải ta đã nói rồi sao. Ta từ trong cái thạch thử động lấy ra.

- Không thể nào a. Chỉ cần có kẻ xâm nhập vào nơi đó vài bước là bị đám thạch thử xé xác ngay. Ta từng thấy rất nhiều người cấp độ đạt tới 50 ngông cuồng đi vào thám hiểm hang động đó. Nhưng từ trước tới này không một người nào rời khỏi hang động ấy. Tân Thủ Thôn cách biệt với thế giới bên ngoài nên đẳng cấp cao nhất cũng chỉ đạt 50 mà thôi, ngay cả một đám cao thủ như thế còn không thể thì làm sao ngươi có thể. Một kẻ chỉ mới cấp 10 như ngươi làm sao có thể đi vào cấm địa như thế được chứ. Vô lý.

Lão Thất nhìn ta như thể một con quái vật vậy. Nếu lão biết ta thật sự là ma thú thì không biết lão sẽ có phản ứng gì đây. Chuyện xảy ra trong thạch thử động giữa ta, tiểu hắc huyết và Vạn Vô Yên phải tuyệt đối giữ bí mật. Nếu không thì ta sẽ gặp rắc rối dài dài.

- Hì, chẳng qua may mắn thôi.

Ta cười giả lã để lão Thất không nghi ngờ

- Thứ huyết linh nước suối này so với thứ bình thường ta tìm được hình như rất khác biệt. Chứa đựng linh khí nhiều hơn bình thường. Thật sự là ngươi lấy được trong hang động đó sao.

Lão Thất lại nghi ngờ nhìn ta

- Mệt quá, lão không tin thì có thể tự mình vào đó kiểm tra. Không chỉ một tí thế này đâu, trong ấy có cả hồ thiệt là to, ta bơi lội ầm ầm trong đó còn được nữa là. Thứ ta lấy cho lão chính là tinh phẩm trong cực phẩm đó.

Nghe nói thế lão Thất ngớ cả người.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chân Đế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook