Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: Thủy Nhược Lam.

Tôi căn bản không kịp để anh ta hiểu được chuyện gì đang xảy ra, thanh âm của anh ta bất cứ lúc nào cũng có thể dẫn tới thuyền viên vây bắt tôi hoặc là lão Poodle. Trước khi anh ta kịp kêu lên tôi đã lấy một chiếc khăn lông tiện tay lấy được trong phòng tắm nhét vào miệng anh ta. Khuôn mặt anh tuấn của Caledon Hockley càng thêm vặn vẹo, đầu tiên anh ta không thể tin được trước hành động của tôi mà nhướng cặp lông mày lên, răng nanh cắn thật chặt chiếc khăn lông, hận không thể căn chết chiếc khăn lông.

Nếu anh ta đã có kinh nghiệm bị người khác đá bộ vị, thì động tác không nhanh của tôi đã bị anh ta chắn được, mà hiển nhiên bây giờ anh ta rất đau nên dùng cả hai tay để che lại, cho nên anh ta rất dễ dàng bị tôi nhét kín miệng.

Tôi nhìn thấy anh ta dùng sức nâng mí mắt lên, để lộ ra đồng tử màu hổ phách, dưới mí mắt buộc chặt tạo nên nếp nhăn, cơ gò má run run.

Thật không hay, trước khi anh ta kịp phản ứng mình đang bị mất mặt thì trong đầu anh ta chỉ nghĩ được chuyện đó thôi. Phảng phất như anh ta đang nằm mơ một giấc mộng quái đản, người giống như anh ta sinh ra trong tầng lớp thượng lưu, áo cơm không lo, cuộc sống xa hoa lãng phí, là một người thượng lưu thì mọi hành động cử chỉ đều phải tao nhã, căn bản chưa từng bị người khác đánh đến mức quỳ rạp xuống đất rồi còn bị khăn lông nhét kín miệng.

Đương nhiên những điều trên đều là do tôi tự đặt mình trên thân phận của anh ta mà tưởng tưởng ra.

tôi cũng thật không may, nếu anh ta chỉ cần đến muộn hai phút nữa thôi thì cuộc đời này hai chúng tôi sẽ vĩnh viễn không bao giờ gặp lại. May mắn là người đi theo anh ta không theo vào cùng, nếu không tôi không chỉ phải hạ gục một mình anh ta đâu.

Khi anh ta đã bớt đau tôi lại đá anh ta thêm một cái nữa, vì sợ anh ta bị tàn phế, nên lần này tôi đá vào bụng anh ta, vị trí này tôi khá chắc chắn không nguy hại quá nhiều đến anh ta. Tôi bình thường không bạo lực như vậy đâu, nếu không phải bây giờ tôi đang ở trên RMS Titanic, tôi dù bị người ta xem sạch thì cũng chỉ đá anh ta cái đầu tiên thôi. Cái đá thứ hai chỉ vì chế ngự anh ta thôi, tôi không muốn anh ta kêu thêm người đến đây.

“Ngô.” Người bị đá phát ra âm thanh thống khổ, mái tóc ngắn đen bóng của anh ta vì giãy dụa mà toàn bộ dán lên trên trán, làn da màu bởi vì đau đớn mà nhiễm toàn mồ hôi.

Ở thời điểm thống khổ nhất, thanh âm của người đó có thể phá tan lớp cách trở của chiếc khăn lông, truyền bá ở trong không khí. Tôi nhìn thấy ngón tay của anh ta gắt gao bám lấy sàn gỗ, gân xanh ở ngón tay nổi lên, ngay cả mấy khớp xương cũng vậy, tất cả tạo nên cảnh tượng khá kinh khủng. Còn có chiếc áo trong màu trắng của anh ta dính đầy vụn thủy tinh, không khéo là chỗ anh ta ngã xuống lại là nơi mà chiếc ly đựng rượu Brandy rơi xuống.

Tôi hít sâu một hơi, tôi có thể ngửi thấy mùi rượu dính trên người anh ta, mùi hương này giống như làm không khí bốc cháy.

Điều này làm tôi nhớ tới tôi từng đi đến sa mạc Sahara, đó là lần kết thúc một chuyến du diễn, vì tìm kiếm linh cảm mà tôi chạy xe một mình, điểm xuất phát của chuyến du lịch là ở Hồng Kông.

Sa mạc Sahara là địa điểm thứ năm trong chuyến du lịch của tôi, tôi đến nơi đó vào lúc bình minh, không khí khô ráo hoang vắng, mặt trời chậm rãi đi lên, ánh mặt trời xua đi bóng tối của ban đêm, giống như bông hoa hồng chậm rãi nở rộ ánh sáng.

Tôi không nghĩ tới mùi nước hoa mà ta ta sử dụng cùng với rượu Brandy, sẽ sinh ra phản ứng hóa học như vậy. Đáng tiếc sa mạc Sahara không phải chuyến lữ hành mà tôi thích, mỗi bước tôi đi làm tôi đều phải ăn một mồm cát, chọ dù tôi dùng mũ che hay khăn lụa cũng không ngăn chặn được được.

Tôi kéo anh ta đến phòng khách đang mở rộng cửa, vì hoảng loạn mà tôi đụng ngã một cái ghế.

Anh ta vẫn cuộn mình vì đau đớn, tôi có thể nhìn thấy rõ móng tay được cắt tỉa gọn gàng của anh ta xuất hiện vết xước, môi mất đi màu sắc khỏe mạnh mà phát run.

Có phải tôi đá anh ta là quá độc ác không?

Vì phòng ngừa anh ta chạy đi kêu cứu, tôi ôm từ trong phòng ngủ ra khăn trải giường, rồi dùng nó như dây thừng mà trói anh ta lại. Ở vòng cuối cùng vì tôi không có lực không thể kéo được tôi đã dùng chân tựa vào lưng anh ta, rồi dùng lực nhấn mạnh, cuối cùng cũng có thể trói được anh ta.

Tôi thề khóe mắt anh ta rũ xuống không hề có một chút cảm giác u buồn mà chỉ thấy ngọn lửa đang cháy lan trên đồng cỏ. Anh ta rốt cuộc cũng nhận thấy được tình cảnh của mình bây giờ, tôi thề nếu bây giờ anh ta có cơ hội thoát khỏi tình cảnh này, anh ta nhất định sẽ ra lệnh cho lão Poodle bắt lấy tôi, rồi dùng cái ga giường tôi đang trói anh ta gói tôi lại rồi vứt xuống biển cho cá mập ăn.

Thật sự là một điểm cũng không chết cho có thể diện pháp, ít nhất cũng muốn ở trên drap giường dùng ghép vần viết lên tên của ta, lại ném chi hoa hồng cho ta mới tính lễ tang.

Tôi trói anh ta xong thì thoát lực ngồi xuống thảm, tôi như phát điên ngồi xuống hai tay chống trán, gục xuống thở dốc, vì câu chuyện đầu giường mà liều mạng như vậy, nếu ngày mai Jack Dawson không xuống thuyền tôi sẽ trực tiếp giết chết hắn, tiếp theo dùng cái ga giường trói hắn lại rồi ném xuống biển cho cá ăn. Tôi vốn không lên chiếc thuyền này, cũng không nên đụng phải Cal rồi vô tình lấy phải cái đồng hồ kia.

Để đến bây giờ những thuyền viên kia vẫn còn vây bắt tôi, tôi còn phải tìm cách để ngày mai khi thuyền ngừng rồi trốn được đến cửa khoang thuyền rồi bơi vào bờ. Mọi chuyện còn nhiều lắm, nó không cho tôi thời gian để hối hận, dù gì tôi trói cũng đã trói Caledon Hockley rồi, nếu động tác của tôi không nhanh một chút, thì kết cục của anh ta bây giờ cũng là kết cục của tôi, làm không tốt Hockley này sẽ ra lệnh cho lão Poodle dùng súng bắn tôi thành cái tổ ong bò vẽ.

Vội vã chạy vào trong phòng tắm đổi váy, tôi rốt cuộc cũng biết váy này của ai, tôi thế nhưng lấy quần áo của nữ chính mặc. Khó trách cảm thấy quần áo quá rộng, dáng người của nàng rất chuẩn nhưng dinh dưỡng của tôi không đủ nên tôi mặc lại quá rộng.

Cuộc sống mấy tháng lang thang làm cơ thể của tôi đã gầy lại càng gầy, tôi dùng ngón tay của mình cảm nhận độ dày dưới da, vẫn còn quá gầy.

Quần áo là màu trắng gạo thắt lưng khá cao, nghe nói thắt lưng cao này là hàng nhái của váy kimono của Nhật Bản. Đáng tiếc đối với lịch sử trang phục Châu Âu không có nghiên cứu nhiều cũng không có ham muốn tích trữ trang phục, cho nên rõ ràng loại trang phục được cắt may tinh tế này của chắc chắn là chiêu bài của thiết kế sư.

Bởi vì phải nhanh, nên chiếc váy xa lạ này làm tôi luống cuống tay chân, thậm chí khi tôi chạy vào bên trong phòng nữ chính, lấy đi chiếc hộp chứa đồ trang điểm khi đi qua bên người Caledon Hockley, thì chiếc thắt lưng cao này trễ xuống.

Một bộ quần áo mà khi mặc không xuất hiện được khí chất, thì ngươi khó có thể thưởng thức được sự tinh tế cắt may của bộ quần áo.

Cái gương bên trên lò sưởi ở trong tường đúng là thứ tôi đang cần, làm một người bắt cóc đủ tư cách tôi vừa phải chú ý đến người bị bắt cũng phải chú ý xem có ai tiến vào trong phòng không.

Cal như một con sâu lông ở trên mặt đất mấp máy. Anh ta nhìn thấy tôi xuất hiện thì cặp mắt vốn rũ xuống trợn ngược lên, như muốn cắn nát tôi, phẫn nộ làm cơ bắp trên khóe miệng anh ta vặn vẹo dữ tợn. Mái tóc màu đen của anh ta rối tung trên đầu, sợi thì xù, sợi thì rũ xuống.

Thật ra tôi hơi hối hận, chỉ cần tôi tắm rửa sạch sẽ rồi trang điểm một chút thì tôi có thể trộn lẫn vào đám người trong khoang thượng đẳng rồi, bây giờ chỉ có thể chạy xuống dưới vì khoang thượng đẳng không còn an toàn nữa. Nhưng nếu đã đi đến bước này thì không còn đường lui nữa rồi.

Tôi chỉ có thể để váy rũ xuống sàn rồi ngồi xuống, tấm thảm này thật tinh tế, có lẽ nó là thảm được người Ấn Độ dệt, tôi từng đến Ấn Độ và được chiêm ngưỡng kĩ thuật dệt thảm của họ. Nam nhân kia không ngừng cọ lên tấm thảm, nhưng đáng tiếc anh ta không có kĩ thuật kia, cho nên sức lực đều lãng phí mà không giãy ra được. Chúng tôi cách nhau khoảng cách hai cái ghế, tôi yên tĩnh nửa quỳ, nhưng gương lại khá cao nên tôi chỉ nhìn thấy được cái cổ mảnh khảnh mới rửa sạch sẽ và mái tóc ướt đãm hỗn độn che đi gương mặt.

Khuôn mặt này còn rất trẻ, trên mặt còn chưa rút đi sự non nớt. Làn da cũng không quá xấu sau thời gian lưu lạc khắp nơi, tuy nhiên tôi có tuổi trẻ, lấy thời gian trẻ tuổi này chữa trị cũng rất tốt, bởi vì nước ấm mà làn da trắng bệch hơi ửng hồng, nhan sắc sạch sẽ này dường như cho tôi một loại linh cảm mới.

Tôi đang tìm nơi khởi đầu của vũ đạo, chỉ cần nó mà thôi.

Yên tĩnh, ngồi trên ghế màu đỏ trong bóng đêm, tôi đang nâng tay vận động theo quy luật mới, ôn nhu như thế, một thiếu nữ xinh đẹp mà an tĩnh như vậy.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chân Ái Vĩnh Hằng

BÌNH LUẬN FACEBOOK