Chăm Chỉ Học Tập, Ngày Ngày Yêu Đương

Chương 24: Sân trường kinh điển bất ngờ

Thanh Thanh Lục La Quần

25/09/2020

Lớp 16 biểu diễn xong, Chi Chi căn cứ tiếng hưởng ứng chỉnh sửa lời thoại, điều chỉnh tiết tấu. Còn Trình Uyển Ý đưa ra một ý tưởng mới: “Đàn bản Lương Chúc ở đoạn chào cảm ơn có vẻ ổn đấy, phần độc thoại ở giữa, mình cảm thấy có thể dùng hợp ca “Hóa bướm,” nhưng cả ca khúc thì hơi du dương, mình chỉnh sôi nổi hơn một chút, đến lúc đó dùng piano làm nhạc đệm.”

Chi Chi không hiểu lắm việc chỉnh sửa, cảm thấy đó là một chuyện hết sức chuyên nghiệp, không nhịn được hỏi: “Khó lắm không? Có thể không kịp không?”

Trình Uyển Ý khẽ mỉm cười: “Mình viết xong rồi, cậu xem thử đi.” Nói xong, đưa ra một tờ khuông nhạc.

Chi Chi bó tay: “Mình xem không hiểu.”

Trình Uyển Ý khẽ ngâm nga cho cô nghe: “Bích thảo thanh thanh hoa đua nở, thải tiệp song song lâu bồi hồi, thiên cổ tán dương sanh sanh yêu, Sơn Bá vĩnh yêu Chúc Anh Đài." (Dịch nghĩa: Cỏ xanh hoa biếc đang nở rộ, đôi bươm bướm quanh quẩn mãi, tình yêu được truyền tụng qua bao đời, Sơn Bá mãi yêu Chúc Anh Đài.”

Làn điệu sôi nổi nhưng không thiếu ý du dương. Chi Chi chống cằm suy nghĩ một hồi: “Nếu không thì nghĩ đơn giản hơn một chút, khúc giữa cậu kéo đàn vi-ô-lông, dường như có thể làm nổi bầu không khí, đợi đến khi chào cảm ơn lại hợp ca. À đúng rồi, cậu kéo đàn vi-ô-lông, piano thì để Gia Minh đánh, anh ấy biết.”

“Cũng được.” Trình Uyển Ý đồng ý, lại có chút tò mò: “Lớp trưởng biết đàn piano sao?”

“Biết.”

Đúng như theo lời mẹ Quan, dì Thư Nguyên đã qua đời là một tài nữ, cái gì cũng biết, Trang Gia Minh không trải qua lớp học piano nào, tất cả đều do mẹ dạy, chẳng qua là sau này Trang Gia Minh túng thiếu kinh tế, piano cũng bán mất.

Trình Uyển Ý đi hỏi Trang Gia Minh, cậu có chút kinh ngạc, “Piano? Mình không biết đánh đâu.”

“Quan Tri Chi nói cậu biết.” Trình Uyển Ý bình thản nói.

Trang Gia Minh dừng lại, sửa miệng nói: “Mình đánh không được hay, không học chính quy.”

“Cậu xem trước bản nhạc một chút, tới tiết âm nhạc chúng ta thử xem sao.” Trình Uyển Ý nháy mắt mấy cái, “Tiết mục này mọi người mất không ít tâm tư, càng hoàn mỹ càng tốt.”

Cũng đã nói đến nước này, làm sao từ chối được, Trang Gia Minh cười khổ: “Vậy mình thử xem.”

Tới tiết âm nhạc, giáo viên âm nhạc hỏi họ tiết mục biểu diễn, Trình Uyển Ý thuận thế đưa ra yêu cầu mượn piano và đàn vi-ô-lông, tất nhiên giáo viên nhanh chóng đồng ý.

Ánh mặt trời ngày đông, Trình Uyển Ý chỉnh dây cung, tóc dài buông xuống, phong phạm nữ thần mười phần. Không ít nam sinh trong lớp huýt sáo, “Wow, hợp tấu!”

Trang Gia Minh cũng chỉ có thể thở dài. Cậu đi ngang qua Chi Chi thì hung hăng nhéo cô một cái: “Kẻ phản bội.”

“Đau đau đau.” Chi Chi che cánh tay kêu đau, “Anh cũng đâu bảo không được nói, chơi piano rất nâng cao giá trị nhan sắc!”

Nghĩ mà xem, muôn ngàn người chú ý trên sân khấu, ánh đèn chiếu xuống, thiếu niên đẹp trai mặc áo sơ mi trắng lướt phím đàn đen trắng, còn có gì giống thần tượng phim ảnh hơn đây? Tuyệt đối có thể báo thù chuyện bị Tiêu Dã cười nhạo trong đại hội thể dục thể thao!

Để cậu ta thấy thế nào là nam thần nghiêm túc!

Trang Gia Minh không cảm kích, trừng cô: “Anh đánh không hay.”

“Cái rắm, anh cứ khiêm tốn.”

Chi Chi vẫn rất hiểu cậu.

Quả thật, mới bắt đầu Trang Gia Minh có chút ngượng tay, nhưng luyện một hồi, tiếng đàn dương cầm êm tai chảy ra, đan xen cùng tiếng vi-ô-lông du dương, tựa như mộng ảo.

Không có loại nào thích hợp hơn hai loại nhạc cụ này trình diễn “Lương Chúc.”

Kết thúc một đoạn, tiếng hát của Kỷ Khả Nhân gia nhập, trong giọng hát tràn đầy vui vẻ, thuyết minh câu chuyện xưa đổi thành HE vô cùng tinh tế.

Trong phòng học yên tĩnh hẳn, mọi người tập trung tinh thần lắng nghe, vẻ mặt kinh ngạc và vui mừng.

Trình diễn xong, Trình Uyển Ý nhắc tới chuyện hợp ca, hỏi có ai ghi danh hay không. Kỷ Khả Nhân bổ sung: “Tốt nhất thì có cả nam sinh nữ sinh, chúng ta có thể phân hai lần bè.”

Giáo viên âm nhạc cũng tham gia náo nhiệt: “Xem ra tiết mục các em sắp xếp không tệ.” Bà kêu mấy học sinh thường ngày có cảm thụ âm nhạc khá tốt thử nghiệm, rồi tự mình chỉ đạo bọn họ. Đợi đến lúc tan lớp, hầu hết ai cũng tự tin đầy mình, cảm thấy lớp mình nhất định có thể đạt được thứ hạng tốt.

Mấy nam sinh ngay từ lúc bắt đầu không mấy hăng hái giờ lại chủ động hỏi có cần diễn tập thể không, bọn họ có thể diễn trong ký túc xá ABCD. Còn có một nữ sinh thì hỏi có cần giúp thuê trang phục không, cô ta biết một cửa hàng cho thuê trang phục sân khấu, có thể thuê trang phục diễn xuất đủ kiểu dáng.

“Nhất định phải thuê rồi, cho dù là đồng phục học sinh thì cũng không thể là kiểu đồng phục của trường học chúng ta đúng không? Sụp đổ mất, nhất định phải là kiểu của Nhật Hàn ấy…. Nhỉ.”

Đề nghị này được mọi người nhất trí đồng ý.

Chi Chi cảm thấy, giờ này lớp họ mới xem như chân chính là một tập thể.

************

Tổ kịch Tân Lương Chúc tạm thời hủy lập thành ba bộ phận, tổ diễn viên, tổ đạo cụ, tổ âm nhạc.

Chi Chi phụ trách tổ diễn viên, Trình Uyển Ý phụ trách tổ âm nhạc, Trang Gia Minh, Kỷ Khả Nhân thì chạy qua chạy lại giữa hai bên diễn viên và âm nhạc, tổ đạo cụ thì phân công cho các bạn khác trong lớp.

Sắp xếp như vậy, nên thời gian chung đụng giữa Chi Chi và Ninh Mân nhiều hơn.

Ninh Mân đóng nữ chính, nhưng trước có Chi Chi viết kịch bản, sau có Trình Uyển Ý trình diễn, khó giữ được vị thế, trong giọng nói mang theo chút ám chỉ: “Không ngờ cậu lại đề nghị lớp trưởng và Trình Uyển Ý hợp tấu.”

“Chuyện này thì có gì mà không nghĩ tới?” Thời tiết ngày càng lạnh, Chi Chi đang cầm chén giữ nhiệt, thỉnh thoảng hớp một ngụm, phong cách không hợp nhau: “Vừa mắt.”

Ninh Mân nửa đùa nửa thật nói: “Thật ra thì kịch bản là cậu viết, có lẽ cậu làm nữ chính thích hợp hơn.”

“Biên kịch làm diễn viên thì ít lắm.” Chi Chi không mắc mưu, “Ngành nghệ thuật có chuyên môn, hai việc khác nhau.”

Ninh Mân khoát khoát tay: “Quan Tri Chi, cậu thông minh hơn mình nghĩ, chắc biết mình đang nói gì. Ý định của Trình Uyển Ý lại không khó đoán.”

“Mình đâu phải con giun trong bụng cậu, cậu không nói sao mình biết cậu nói gì?” Cô bình chân như vại, giả vờ ngây ngốc.

Ninh Mân không nói gì, một lát sau, làm như không có việc gì nói: “Mình sắp xếp gần xong cả rồi, cậu tới phòng âm nhạc một chuyến giúp mình, gọi lớp trưởng và Kỷ Khả Nhân tới cùng đối diễn với mọi người nhé.”

Nơi chốn có hạn, phòng âm nhạc chỉ mượn được hai tiết, phần lớn vẫn đang ở binh bàng luyện tập trong phòng. Còn sân thể dục và phòng âm nhạc không xa mấy, Chi Chi không từ chối, coi như giãn gân cốt: “Được rồi, mình đi cho.”

Chiều chủ nhật thì hoạt động tự do, phần lớn học sinh đều không ở trong phòng học. Mấy nam sinh tụ tập ở sân bóng rỗ, mùa đông lạnh nhưng cũng mặc áo mỏng, đánh khí thế ngất trời, cả người bốc khí trắng.

Hôm nay gió lớn, mặt Chi Chi bị gió thổi đỏ lên, cô hít mũi một cái, không có đường vòng nên cô đi theo bãi đất trong dọc theo sân bóng rỗ, vậy mà đi chưa được mấy bước, sau lưng có người gọi: “Này!”

Cô theo bản năng quay đầu, một vật thể to lớn xông vào tầm mắt.

Bộp, trán truyền tới cơn đau, mắt kính bị đánh bay, quả bóng rổ rơi xuống đất, bịch bịch hai cái lăn ra xa.

Chi Chi ôm trán, híp mắt nhìn về phía sân bóng. Tiêu Dã mặc áo lót chơi bóng rổ tùy tiện đứng đó, phất tay cười một tiếng: “Ôi trời ơi, trùng hợp thế ha ha ha.”

Cậu ta bước thong thả đi qua, cười hừ hừ: “Tôi bảo cậu chờ đó, cậu không quên đấy chứ?”

“Nhàm chán.” Chi Chi liếc mắt, sớm quên chuyện đó rồi: “Còn chuyện gì không? Không có tôi đi đây.”

Tiêu Dã hất cằm, khinh thường nói: “Cậu đánh tôi một lần, tôi đánh cậu một lần, thanh toán xong, sau này đừng để tôi gặp lại cậu nữa.”

À, lại còn ân oán rõ ràng, Chi Chi cười nhạt, nhặt mắt kính lên nhìn, thấy không bị rớt hư, lười so đo với cậu ta nên quay đầu rời đi.

Đến phòng âm nhạc, Trang Gia Minh liếc mắt một cái đã nhìn thấy trán cô đỏ bừng, “Đầu em bị sao vậy?”

“Bị bóng rổ đập một cái.” Cô nhìn xung quanh tìm gương: “Sưng lên không? Rõ lắm không?”

Trang Gia Minh rời khỏi đàn piano, đi tới giữ chặt đầu cô: “Đừng động, để anh xem một chút… Sao toàn bụi thế này.”

Cậu đi tới nhẹ nhàng thổi thôi, hơi nóng phả vào trán Chi Chi, khiến cả người cô không được tự nhiên. Cô rũ mắt, đúng lúc nhìn thấy yết hầu cậu khẽ động.

Thiếu niên nhà bên cạnh sắp trưởng thành, đáng tiếc chẳng chút quan hệ nào với cô.

Trong tích tắc đó, Chi Chi chợt thấy tủi thân vô cùng, mũi chua mắt trướng, dâng lên chút lệ nóng.

Trang Gia Minh liếc thấy, còn tưởng cô đau, vội vàng rút hai khăn giấy thấm nước lạnh, thoa lên trán cô: “Nhịn một chút, anh cùng em tới phòng y tế.”

“Không cần, đâu bị rách da.” Chi Chi làm bộ không sao.

Nãy giờ Trình Uyển Ý vẫn đứng lặng lẽ không lên tiếng nhìn, lúc này lại nói: “Đã sưng lên rồi, tới phòng y tế xịt chút thuốc bạch dược Vân Nam đi.”

“Haizzz, thật sự không cần, một lát là khỏi ngay ấy mà.”Chi Chi nói sang chuyện khác, “Ninh Mân gọi mấy người qua luyện tập, họ sắp xếp xong rồi.”

Trình Uyển Ý nhìn đồng hồ: “Sắp tới giờ rồi, xong tiết phải cho lớp mười mượn, cùng đi đi.”

Mấy cô gái cùng luyện tập hợp ca đồng thời nói “Ừ,” cùng dọp dẹp rồi đi.

Trang Gia Minh nói rõ: “Các cậu đi đi, mình mang Chi Chi xuống phòng y tế bôi chút thuốc.”

Chi Chi: “Đã nói không cần.....”

“Câm miệng.” Cậu lạnh lùng nói.

Chi Chi không dám lên tiếng.

Phòng y tế của trường ở đầu khác, hai người từ phòng âm nhạc đi xuống bậc thang, Trang Gia Minh hỏi: “Ai đánh em?”

“Không ai đánh em cả.”

“Em cho rằng anh ngu? Bóng rổ từ phía sau đập tới, em không tránh được thì không nói, đằng này đập phía trước mặt, chẳng lẽ em ngốc, nhìn thấy bóng rổ bay tới mà không tránh?” Cậu hỏi: “Ai đánh em?”

Chi Chi cảm thấy không có gì đáng nói, mâu thuẫn nhỏ mà thôi, không cần làm ầm ĩ, “Thật sự không có mà, em đi bộ suy nghĩ chuyện khác, không cẩn thận bị đụng, cũng không nghiêm trọng.”

“Nói láo.” Trúc mã của cô dừng bước, trong lời nói mang theo ba phần tức giận, “Thật sự không cẩn thận, vừa rồi đáng ra em phải hỏi ngược lại anh ‘Là ai ngốc,’ em đang gạt anh, Quan Tri Chi.”

Chi Chi bị nghẹn.

Trang Gia Minh bình tĩnh nhìn cô, hồi lâu sau, nhẹ nhàng bỏ qua cho cô: “Quên đi, em không muốn nói thì thôi, anh không ép em.”

“Ơ kìa, anh Gia Minh.” Chi Chi đuổi theo, bất đắc dĩ nói, “Đừng dùng giọng điệu này, làm như kiểu em làm chuyện gì có lỗi với anh ấy.”

Trang Gia Minh theo bản năng hỏi ngược lại, “Chẳng lẽ không đúng sao,” lời nói ra tới khóe miệng lại dừng lại – Thật sự cô không có nghĩa vụ giải thích với cậu. Người sắp tới tuổi thành niên rồi, ngay cả ba mẹ cũng không phải chuyện gì đều có thể nói ra, huống chi là anh trai nhà hàng xóm.

Cô không muốn nói, quả thật cũng là điều bình thường.

Nhưng trong lòng cậu sao lại hụt hẫng như vậy.

Cậu cúi đầu đi bộ, rất nhanh đã tới phòng y tế, nhưng giáo viên trực không có ở đây, không thể làm gì khác hơn là không công mà lui.

Chi Chi nói: “Cũng không đau mấy, quên đi thôi.”

Trang Gia Minh liếc nhìn qua cô, trán đỏ au, không đau mấy? Làm mệt cô nói ra được. Cậu chọc tức: “Em cái đồ con chuột nhỏ này, không biết còn tưởng rằng em cầm tinh con heo đấy, da dày thật.”

Chi Chi giơ chân: “Đánh người không đánh mặt, chửi người không vạch khuyết điểm. Gọi ai là con chuột nhỏ hả?”

“Ai trả lời thì là gọi người đó.”

Chi Chi giận đến lỗi mũi cũng lệch ra.

Ba Quan mẹ Quan đặt cho cô chữ “Chi” nghĩa là chi lan, ngụ ý phẩm chất cao thượng, nhưng bạn nhỏ trong vườn trẻ lại không lĩnh hội được ‘Ly tao’ cao thượng, bọn họ chỉ biết có một khúc nhạc thiếu nhi tên là ‘Con chuột nhỏ tạo phòng ốc.’

“Nắm cổ áo, cái đồ trang trí trên nóc. Con chuột nhỏ, tìm nhà ấm. Đông chui chui, tây chui chui. Chít chít chít chít phòng hảo hạng.”

Vườn trẻ dạy khúc nhạc thiếu nhi này, cô liền bị trêu thê thảm, bé trai nghịch ngợm cầm tấm bẫy dính chuột chết hù dọa cô: “Quan Tri Chi, chít chít chính là chuột con, cậu chính là con chuột lớn!”

Cô bị dọa hoảng sợ khóc to, ra sức nói mình không phải là con chuột, ai dỗ cũng không nghe. Về đến nhà lại ầm ĩ đòi đổi tên, ba Quan mẹ Quan đều nói “Chi Chi” dễ nghe dễ viết, tất cả mọi người gọi quen rồi, khuyên cô không nên đổi, cô không chịu, khóc đến rách cổ họng.

Cuối cùng vẫn là mẹ Trang Gia Minh ôm cô, sửa lại hai chữ cho cô: “Gọi là Tri Chi đi, sinh ra đã hiểu biết. Hi vọng Chi Chi nhà chúng ta thông minh bác học.”

Lúc ấy cô mới đổi tên gọi là Quan Tri Chi.

“Trang Gia Minh, anh tìm chết!” Cô ghét nhất gọi là con chuột nhỏ, nhào qua đánh cậu: “Em liều mạng với anh!”

Trang Gia Minh lắc mình tránh ra, quay đầu bỏ chạy.

Cô đuổi theo: “Anh đứng lại đó cho em!”

Trang Gia Minh dừng bước, cơn giận tích tụ nghẹn trong ngực vô tình tiêu tan, nụ cười sống lại lần nữa hiện rõ trên mặt: “Không đứng, em có bản lĩnh thì đuổi theo anh đi.”

“Em mới không mắc mưu.” Cô xoa eo, “Chạy được hòa thượng chứ không chạy được miếu, anh chờ đó.”

Cậu làm bộ không nghe thấy, mím môi cười với cô. Gió thổi tung mái tóc cậu, nhưng khuôn mặt đẹp trai, tóc rối mà giống như được nhà thiết kế tỉ mỉ tạo hình, có cảm giác rối tung mà đẹp không kiềm chế nổi.

Chi Chi… Rất không có tiền đồ cười theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chăm Chỉ Học Tập, Ngày Ngày Yêu Đương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook