Chăm Chỉ Học Tập, Ngày Ngày Yêu Đương

Chương 28: Phiền muộn

Thanh Thanh Lục La Quần

26/10/2020

Cuối cùng Trang Gia Minh vẫn không tìm được lý do thích hợp để giải thích, không thể làm gì khác hơn là trừu tượng nói: “Bây giờ và trước kia chẳng có gì khác nhau, em có chuyện vẫn có thể nói với anh, không nên giữ trong lòng.”

Chi Chi không muốn lừa dối cậu, cũng không muốn qua loa lấy lệ, ôm túi chườm nóng nằm ngay đơ – Cảm ơn dì cả!

Trang Gia Minh đâu phải kiểu người có thể dễ dàng bị lừa gạt, bình tĩnh nhìn cô, bộ dạng xem ai lì hơn ai.

Hai người trong phòng khách mắt to trừng mắt nhỏ.

Chi Chi liều mạng chống đỡ năm phút, bại trận trước, ủ rũ cúi đầu nói, “Anh nói với em, em cũng sẽ nói với anh.”

“Một lời đã định.”

Chi Chi không nói gì, trong ấn tượng, sau đó không lâu cậu sẽ từ từ xa lánh cô. Lúc lớp mười một mười hai, chuyện của họ ngoài việc học và chuyện trong nhà, thì tâm sự này nọ cô chưa bao giờ nghe cậu kể lể, lần này cũng không ngoại lệ - Người sống lại, chính là tự tin như vậy.

Sau đó, ngày tiếp theo đã bị vả vào mặt.

Đêm đầu tiên của năm 2011, Chi Chi chống chọi qua cơn đau bụng kinh, bắt đầu điên cuồng bổ sung bài tập. Hơn chín giờ tối, điện thoại của cô vang lên, Trang Gia Minh gửi tin nhắn QQ tới.

[Hôm nay anh và cha anh đi ra ngoài gặp được một người phụ nữ, họ Hạ.]

Tay Chi Chi run lên, thiếu chút nữa điện thoại rớt xuống chân.

Tin tức thứ hai truyền tới: [Anh cảm thấy có chút… Là lạ]

Cô: “…….” A a a a a!!!

Thì ra vợ hai của chú Trang bây giờ đã xuất hiện? Sao Trang Gia Minh lại nhạy cảm như vậy…. Má ơi, làm sao bây giờ? reup là chó nhé mấy trang copy

Cô run rẩy cầm điện thoại lên, mở khóa trả lời tin nhắn: [Cái gì là lạ?]

Trang Gia Minh kể lại từ đầu tới cuối cho cô nghe một lần.

Thời gian kéo về một buổi sáng của tháng 1.

Nguyên đán là ngày nghỉ của cả nước, Trang Minh Huy được nghỉ mấy ngày, tối hôm mùng 3 tháng 1 thì về nhà. Sáng ngày hôm sau, ông lục lọi tủ treo quần áo trong nhà, rồi nói với con trai: “Trời lạnh rồi, ba và con đi mua mấy bộ đồ.”

Trang Gia Minh muốn nói mình có quần áo rồi, nhưng tầm mắt rơi vào áo lông chui đầu trên người ba mình, lời trong miệng lập tức được sửa lại: “Đi đâu ạ?”

“Đi cao ốc Hồng Tinh.”

Đây là cửa hàng bách hóa tổng hợp lớn nhất trong thị trấn, đừng xem chỉ là thị trấn, nơi này nằm ở phía đông, kinh tế phát triển, đồ nam trong cửa hàng cơ bản đều từ 500 đồng trở lên, xa hoa hơn có thể lên tới hai ba ngàn đồng, đắt hơn nhiều so với cửa hàng quần áo mở bên ngoài, cửa hàng thời trang của dì nhỏ nhà Chi Chi, đồ mới chỉ tầm hai ba trăm thôi.

Ngày nghỉ chính thức, lượng người trong cửa hàng tổng hợp rất đông đúc.

Đồ nam ở lầu ba, Trang Minh Huy nhìn trúng một shop rất thời thượng rất giản dị ở phía trước cửa hàng tổng hợp, vừa định chỉ đường thì thấy con trai đi vào trong một shop đồ nam trung niên, nói với nhân viên quầy rõ ràng: “Xin chọn giúp ba em một chiếc áo khoác thích hợp.”

Trang Minh Huy kinh ngạc và cảm động, bước đi nhanh lên trước, “Hôm nay là đi mua đồ cho con, ba không cần.”

“Hì,” nhân viên cửa hàng nhìn họ cười ra tiếng, hỏi như quen thuộc: “Đây là con trai của chú à? Thật có hiếu, bộ dạng cũng tuấn tú nữa.”

Trang Minh Huy gật đầu một cái, hết sức kiêu ngạo vì đứa con trai này, miệng lại khiêm tốn: “Haizzz, nói mua quần áo cho nó, ai biết nó có chủ ý khác….”

“Cái áo này bung hết rồi.” Trang Gia Minh kéo đường may bị đứt, “Mua cái mới đi ạ, lát nữa tới chỗ bà nội ăn cơm.”

Lời này đâm trúng lòng Trang Minh Huy. Ông không để ý mình mặc gì, nhưng nếu mẹ thấy được, hơn phân nửa lại muốn trách ông không biết chăm sóc mình, sau đó ám chỉ tìm thêm người nữa. Hôm nay Gia Minh sẽ đi cùng, ông không muốn để con trai biết được chuyện này, bằng lòng đổi ý, nói với nhân viên cửa hàng, “Lấy cho tôi cái nào đơn giản là được.”

“Áo dáng dài.” Trang Gia Minh nhìn về phía ba, nhẹ nhàng nói, “Mẹ nói ba mặc dáng dài đẹp mắt nhất.”

Hốc mắt Trang Minh Huy nóng lên, không kìm lòng được gật đầu: “Vậy thì dáng dài.”

Hai người mua sắm trong cửa hàng tổng hợp cho tới trưa, Trang Minh Huy mua một chiếc áo lông, mua cho bà nội Trang một chiếc quần bông, mua cho ông nội Trang chiếc nịt gối, Trang Gia Minh cũng mua cho mình đôi giày chơi bóng mùa đông – “Trong trường đều mặc đồng phục học sinh, quần áo thì coi như thôi ạ, không dùng đến.”

Lúc ấy Trang Minh Huy không nói gì, ra khỏi cửa hàng tổng hợp lại dẫn cậu quẹo vào khu phố buôn bán bên cạnh, nếu so thì giá tiền quần áo ở đây rẻ hơn trong cửa hàng tổng hợp rất nhiều. Ông thủ thỉ với con trai: “Ba biết con xót tiền, nhưng cũng phải mua một món đi, coi như chỉ mặc năm nay cũng được.”

“Không cần ạ.” Trang Gia Minh cố gắng phản đối.

Trang Minh Huy bình tĩnh nói: “Tay áo áo lông này của con đã ngắn rồi.” Dừng một chút lại nói thêm, “Gia Minh, ba chỉ có mình con, kiếm được tiền không tiêu cho con thì tiêu cho ai đây?”

Trang Gia Minh quay đầu sang chỗ khác, không lên tiếng, trong lòng lại nghĩ, ngộ nhỡ ba lại muốn kết hôn thì sao? Sính lễ… Chuyện cách cậu quá xa xôi, chỉ là, cậu mơ hồ biết, nếu như ba cưới, nhất định phải có tiền.

Tâm trạng của cậu rất mâu thuẫn, một mặt ích kỷ không hi vọng ba tái hôn, cậu không cách nào tưởng tượng được những người phụ nữ khác sẽ thay thế vị trí của mẹ, mặt khác, lại sợ mình liên lụy tới ba, hại ba không tìm được người thích hợp, nghĩ tới trong nhà có nhiều tiền hơn có lẽ sẽ khác hơn một chút.

Mấy suy nghĩ này hoàn toàn mâu thuẫn nhau, khiến cậu không biết cái nào mới là suy nghĩ chân thật của mình.

Đang lúc hai ba con giằng co, có giọng người phụ nữ vang lên: “Kỹ sư Trang?”

Cha con nhà họ Trang đồng thời ngẩng đầu nhìn lên. Đó là một người phụ nữ tầm ba mươi tươi, dáng người thoạt nhìn rất trẻ trung yểu điệu, trên mặt lại có nếp nhăn, không trang điểm, ngũ quan xinh đẹp, giữa hai hàng lông mày hiện lên vẻ khổ sở, vừa nhìn chính là kiểu phụ nữ có cuộc sống rất vất vả.

“Cô là…. Hạ Lệ?” Trang Minh Huy nhớ ra.

Hạ Lệ dè dặt gật đầu, hỏi họ: “Muốn vào xem một chút không? Hôm nay có mẫu mới về đó.”

Lúc này hai cha con mới phát hiện họ đứng trước cửa tiệm nhà người ta, thảo nào người ta chủ động hỏi thăm. Trang Minh Huy vừa thấy nam thanh niên bán quần áo, thuận thế gật đầu đi vào.

Trang Gia Minh không thể làm gì khác hơn là đi theo vào.

“Cô không làm trong viện à?” Trang Minh Huy hỏi han. Ông biết Hạ Lệ, đối phương làm việc trong viện thiết kế, làm mấy việc như quét dọn vệ sinh, sắp xếp tài liệu…., bởi vì tay chân chịu khó lại không nhiều chuyện, được các đồng nghiệp đánh giá rất tốt, cho nên ông cũng có chút ấn tượng.

Hạ Lệ giải thích nói: “Đây là cửa hàng của chị gái tôi, hôm nay nghỉ nên tôi tới đây giúp chị ấy một tay.” Dừng một chút lại nhìn về phía Trang Gia Minh, trong mắt có ý khen ngợi giống như tất cả trưởng bối phái nữ khi gặp cậu, “Anh đi mua quần áo cho con trai ạ, tướng tá đẹp quá.”

“Đúng đúng.” Trang Minh Huy hỏi, “Cô cầm vài chiếc thích hợp cho tôi xem một chút.”

“Vâng.” Hạ Lệ nhanh chân nhanh tay, nhanh chóng chọn vài bộ quần áo phù hợp với tuổi của Trang Gia Minh, “Mấy bộ này bán được nhất nè.”

Trang Minh Huy lập tức giục con trai đi thử.

Vậy mà, mặt và vóc dáng của Trang Gia Minh thuộc kiểu mặc bao bố thì cũng giống như mặc đồ cao cấp, chỉ cần kiểu dáng không có gì quái lạ thì mặc lên người đều đẹp trai. Vì vậy Trang Minh Huy gì cũng muốn mua, Trang Gia Minh lại chỉ chọn một chiếc áo khoác, hai cha con chẳng ai thuyết phục được ai.

Hạ Lệ không nhịn được bật cười, thật lòng thành ý nói: “Con trai của anh hiểu chuyện quá, nếu con gái tôi có được một nửa quan tâm của cậu ấy thì tốt quá.”

Trang Minh Huy khiêm tốn mấy câu, thuận miệng hỏi: “Con gái cô bao tuổi rồi?”

“Mười lăm tuổi, học cấp hai, học hành thì không được giỏi cho lắm.” Trong tiếng cười của Hạ Lệ mang theo lo lắng, lại khen Trang Gia Minh, “Tôi nghe nói thành tích của kỹ sư Trang rất xuất sắc, chắc đang học cấp ba trường chọn nhỉ?”

Trang Gia Minh trả lời: “Nhất Trung của thành phố ạ.”

“Nhất Trung à, giỏi thật.” Vẻ mặt Hạ Lệ tràn đầy hâm mộ.

“Còn con gái cô?”

“Thất Trung.”

“Vậy cũng rất tốt.”

“ Trường học và giáo viên thì rất bình thường, nhưng chị bà con của em dâu là giáo viên chủ nhiệm, nên mang con nhờ cô ấy.”

“Có phải chủ nhiệm Tạ không?”

“Đúng, anh biết à?”

“Em trai cô ấy là bạn học với tôi.”

Địa phương nhỏ đặc biệt ở chỗ dù hai người coi như xa lạ, thì vẫn có thể thông qua bảy tám mối quan hệ thân thích bắc liên hệ với nhau. Trang Minh Huy và Hạ Lệ nói chuyện một lúc, liền mò tới mạng lưới quan hệ giữa hai người.

Sau khi có người quen chung, quan hệ của hai người lập tức được kéo lại gần hơn. Hạ Lệ lấy giá ưu đãi, thuyết phục mua hai bộ quần áo, cộng lại chỉ có 500 đồng.

Sau khi rời khỏi tiệm quần áo, Trang Gia Minh mới hỏi: “Dì kia là ai ạ?”

“Mới tới trong viện, con gái nhỏ hơn con hai tuổi.” Trang Minh Huy cảm thán, “Cô ấy là người phụ nữ một mình nuôi con, vất vả hơn ba.”

Lúc ấy Trang Gia Minh không nói gì, buổi tối về nhà, càng nghĩ càng không thoải mái, nên gửi tin nhắn cho Chi Chi.

Thời gian kéo về hiện tại.

Chi Chi nghe xong ngọn nguồn, nhặt sách bài tập lên ném lại cho ba mẹ ngồi trong phòng khách một câu “Con tìm anh Gia Minh hỏi bài tập,” rồi xông thẳng ra ngoài gõ cửa phòng người ta thình thình.

Mở cửa là Trang Minh Huy, vừa nhìn thấy cô thì cười, “Tìm Gia Minh hả?”

“Chào chú, con hỏi bài tập.” Chi Chi nói xong quơ quơ bài tập về phía Trang Gia Minh.

“Vào đi, chú lấy cho con chút đồ uống.” Trang Minh Huy mở tủ bát ra, bên trong là chiến lợi phẩm chạng vạng tối ông và con trai đi siêu thị mua. Ông cầm hai ly trà sữa mùi thơm bay thoang thoảng, nói với con trai: “Uống cùng em gái đi.”

Trang Gia Minh đáp một tiếng, rót hai ly trà sữa, kéo cô vào phòng ngủ: “Em khá hơn chút nào không? Uống chút cho nóng.”

Đêm muộn mà uống trà sữa là một tội ác, Chi Chi muốn nghiêm túc từ chối, nào ngờ Trang Gia Minh không lĩnh ngộ được quyết tâm kiêng đường của con gái, cắm ống hút đưa tới trước mặt cô.

Cô chỉ có thể “Vạn bất đắc dĩ” nhận lấy uống, hàm hồ hỏi: “Em tới đây là muốn hỏi một chút rốt cuộc anh nghĩ thế nào.”

“Anh không nghĩ gì.” Cậu cắm ống hút, hồi lâu sau vẫn chưa uống ngụm nào, “Cảm thấy….”

“Cảm thấy có hi vọng?” Cô nghiêng đầu, “Có phải cô ấy rất nhiệt tình với chú Trang không?”

Trang Gia Minh im lặng gật đầu.

“Chuyện này rất bình thường, chú Trang có công việc tốt, thoạt nhìn rất có bản lĩnh, nhìn bề ngoài cũng khá giống nhau, kết hôn lần đầu không ổn với ông, tái hôn thì sẽ khác, thị trường kết hôn lần hai chắc chắn rất được ngưỡng mộ.” Chi Chi già dặn phân tích, “Một bà mẹ đơn thân mang theo con gái, có chút tâm tư với chú cũng rất bình thường mà, người lớn vậy đó.”

Theo sự hiểu biết của cô đối với Hạ Lệ, cô ấy không phải là người phụ nữ khôn khéo, nhưng cũng không ngốc, hơn ba mươi tuổi, chăng lẽ còn bắt chước học sinh cấp ba len lén thầm mến? Không thể nào, lúc nên ra tay thì ra tay, bỏ qua thôn này sẽ không còn làng khác.

Thị trường tình yêu và hôn nhân rất tàn khốc.

Trong lòng cô thầm nghĩ, miệng hút trà sữa rồi nói tiếp: “Về phần chú Trang, có thể vẫn chưa có ý định này, chắc chú ấy nghĩ sẽ nuôi anh lớn lên, sau này sống một mình. Cho nên nếu anh không muốn chú ấy tái hôn, thì nói với chú ấy là được, nhất định chú ấy sẽ từ chối, chỗ ông bà nội chú ấy cũng sẽ giải quyết.”

“Chuyện lần trước em nói với anh, anh từng nghĩ tới.” Trang Gia Minh nói chính là câu chuyện hôm lễ quốc khánh hai người thảo luận, rối rắm nói: “Nếu như chỉ làm bạn với ba anh, thì anh cũng không nhất định sẽ phản đối, nhưng mà….”

“Hả?”

Cậu ấp a ấp úng nói: “Có phải quá nhanh không? Ba anh bận rộn công việc như vậy, có cần thiết không?”

Chi Chi chớp mắt mấy cái, “Ý của anh là, anh từng nghĩ chú nên tìm người nữa, nhưng đợi đến lúc chú lớn tuổi, ở nhà một mình vô cùng cô đơn, sau đó có thể tìm một dì già nua kết bạn sống qua ngày?”

Trang Gia Minh không tránh khỏi thấp thỏm, “Không được sao?”

“Cũng không phải là không được, có rất nhiều người già như vậy. Nhưng….” Chi Chi do dự có nên nói tiếp nữa hay không.

Trang Gia Minh nhẹ giọng nói: “Em nói hết đi, không sao đâu.”

“Vậy em nói.” Cô hắng giọng một cái, lén lén lút lút liếc mắt nhìn ngoài cửa (Mặc dù cửa đóng), “Anh đừng có ngạc nhiên nhé, cũng đừng truy hỏi em.”

Cậu có chút kỳ quái, nhưng gật đầu đồng ý, “Ừ.”

Chi Chi kéo ghế nhích tới gần hơn, Trang Gia Minh phối hợp nghiêng người qua. Cô nâng người lên ghé sát vào lỗ tai cậu thấp giọng nói: “Đợi đến lúc lớn tuổi, thật sự đúng là làm bạn, không phải làm vợ chồng nữa.”

Trang Gia Minh ngẩn ra, “Có ý gì?”

Chi Chi nóng nảy: “….Ba bốn mươi tuổi còn có thể sống cuộc sống vợ chồng, năm sáu mươi tuổi có lòng này nhưng lại không có lực này!”

Lời này quanh quẩn trong đầu Trang Gia Minh hai lần, mới hậu tri hậu giác tiếp thu hết ý tứ trong đó, nhất thời mặt đỏ gay, lúng túng đến không nói ra lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chăm Chỉ Học Tập, Ngày Ngày Yêu Đương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook