Chăm Chỉ Học Tập, Ngày Ngày Yêu Đương

Chương 22: Người có phong cách retro.

Thanh Thanh Lục La Quần

14/09/2020



“Không phải vậy.” Trang Gia Minh vô ý khiến trưởng bối lo lắng tự trách, do dự một lúc, khéo léo nói bóng gió: “Chính là nói cô ấy không, không biết trang điểm gì đó.”

Cậu không nói rõ ràng nhưng mẹ Quan lại hiểu hết. Bà nhịn cơn tức giận và chua xót trong lòng xuống, cười nói: “Dì biết, cám ơn con nhé Gia Minh, ăn đi. Đúng rồi, xới một bát cơm trước để dành cho ba con đi, nửa đêm ông ấy về chắc đói.”

Trang Gia Minh đồng ý hết mọi chuyện.

Lúc này mẹ Quan mới trở về nhà, nhìn quanh một vòng, phát hiện con gái đã rửa sạch bát đũa, đang làm bài tập trong phòng. Bà án binh bất động, chờ đến tối trước khi ngủ thì nói chuyện này với chồng.

Ba Quan lập tức nổi giận: “Nói con gái của tôi xấu xí? Ai nói? Không có mắt nhìn à?”

“Gia Minh không nói, nhất định là trong lớp chúng nó.” Mẹ Quan trầm giọng nói, “Hôm đi báo danh ông cũng thấy đấy, lớp chúng nó có mấy bạn học có điều kiện gia đình rất tốt.”

Ba Quan nói: “Tôi thấy cũng có cả nông thôn mà, điều kiện tốt thì cũng chỉ có mấy người.”

“Ông như vậy là có ý tự an ủi mình à? Học sinh thời nay tinh ranh quá. Người ta cũng đã bắt nạt con gái ông như vậy rồi, ông nói phải làm gì bây giờ!” Lửa nóng bị mẹ Quan đè nén cả đêm lập tức bộc phát.

Ba Quan trở người, “Có thể làm được gì? Chúng nó bây giờ là học sinh, phải làm đẹp làm gì, chăm chỉ học hành mới là thật. Lần này thi Chi Chi nhà chúng ta đứng thứ mười trong lớp.”

“Thứ mười, phía trước còn chín người nữa đấy.” Mẹ Quan gãi đúng chỗ ngứa, “Tôi mặc kệ, dù sao tôi cũng không chịu nổi.”

“Vậy bà nói phải làm gì bây giờ?” Ba Quan nói tới nói lui, sao mà nhẫn tâm con gái bị người ta nói xấu.

Mẹ Quan quyết định: “Ngày mai tôi dẫn nó đi mua một ít đồ.”

Ba Quan buồn bực một lúc, quan tâm nói: “Mua đồ tốt một chút, đừng tùy tiện mua hàng rẻ.” Ông dừng lại, rồi bổ sung thêm: “Cũng đừng mua nhiều quá, tránh suy nghĩ của nó cứ đặt trên việc ăn mặc.”

“Ừm, trong lòng tôi biết mà.” Mẹ Quan nhìn trấn nhà ố vàng, trong lòng nặng trĩu.

Từ trước tới giờ Chi Chi chưa từng nghĩ tới chuyện ăn mặc lại được ba mẹ chấp thuận. Nhưng thực tế chính là, hôm sau, mẹ Quan gọi cô ra ngoài, đặc biệt dẫn cô tới một tiệm mắt kính lớn nhất vùng này, nói muốn đổi cho cô một cặp mắt kính mới.

Vốn mắt kính của cô khung nhỏ, toàn khung, hình chữ nhật, màu hồng, không xấu như kính gọng đen nhưng nhìn hai bên mép không được hài hòa, là kiểu dáng phổ biến nhất thường thấy ở mấy học sinh, đeo lên mặt cô, không chỉ che kín ánh mắt coi như không tệ mà còn khiến người hơi cứng nhắc.

Có điều trong kế hoạch của cô không bao gồm đổi mắt kính, nó rất đắt. Cô kéo mẹ mình: “Kính con vẫn còn dùng được, không cần thay ạ.”

“Một cái thì sao đủ được, ngộ nhỡ bể thì không thể đeo được.” Mẹ Quan tất nhiên sẽ không chủ động nhắc tới chuyện đau lòng của con gái, làm như không có chuyện gì nói: “Lại đo thêm một đôi nữa, hơn nữa hình như con tăng độ rồi.”

Đây đúng là thật, Chi Chi cảm giác độ cận thị của cô tăng lên không ít, nhìn xa có chút khó khăn.

Vừa đo thị lực, quả nhiên tăng nặng, đến gần hơn ba độ (Diop).

Mẹ Quan hỏi nhân viên cửa hàng: “Gần đây loại nào bán được nhiều nhất?”

Hiển nhiên nhân viên cửa hàng tìm kiểu giới thiệu, kiểu dáng học sinh, phần lớn đều quy củ, Chi Chi nhìn không ưng, tự mình đi một vòng, chỉ vào một chiếc gọng quá khổ màu vàng, “Em muốn thử chiếc này một chút.”

Mẹ Quan lắc đầu: “Màu vàng trông tác phong quá già, hơn nữa quá to, che hết nửa mặt con luôn.”

“Con thấy được!” Chi Chi kiên trì.

“Màu vàng vẫn rất có khí chất.” Nhân viên cửa hàng giọt nước không lọt, lấy ra cho cô đeo thử.

Nhắc tới thì vô cùng kỳ cục, khung mắt kính nhỏ bé màu vàng bình thường nhìn hơi ngốc, đeo lên mặt cô ngược lại tôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt rất to, lông mày cong cong, đơn thuần lại đầy sức sống.

Chi Chi cười hì hì hỏi: “Mẹ, đẹp không?”

Mẹ Quan ngắm một lúc: “Hơi thành thục.”

Cô không khỏi bật cười, không tới vài năm nữa, mắt kiếng theo phong cách retro này sẽ rất thịnh hành, được gọi là tố nhan thần khí. Trước khi sống lại, cô vừa tốn một số tiền lớn để mua một cặp mắt kính phong cách retro của một nhãn hiệu cao cấp, rất giống với chiếc này. (Nhan tố thần khí theo mình hiểu thì nghĩa là vật đó làm nổi bật nhan sắc của người dùng)

Nhưng bây giờ vì chưa phải là phong cách thịnh hành, giá tiền ngược lại khá rẻ, bỏ ra chừng 100 đồng là mua được, cộng thêm cắt mảnh kính chắc cũng chỉ hơn 300 đồng, cực kỳ có lời.

Mua mắt kính xong, mẹ Quan lại dẫn cô tới tòa nhà bách hóa duy nhất, trên quầy chuyên doanh của một thương hiệu mỹ phẩm nước nào đó, tốn 80 đồng mua cho cô một cây son môi màu hồng nhạt.

Chi Chi kinh hãi: “Mẹ???”

Đổi mắt kính coi như thôi, còn mua son môi? Đây là mẹ ruột từng dạy cô là học sinh thì nên giản dị sao?

“Gì vậy?” Mẹ Quan hùng hổ nghiêm mặt, “Mẹ cho con biết, mua cho con không phải là để con hao tốn sức lực vào việc ăn mặc, tâm tư của con vẫn phải đặt lên trên việc học. Đây là phần thưởng thi tháng cho con, nếu thi giữa kỳ mà thi không tốt thì cái gì cũng đừng nghĩ.”

Chi Chi một chữ cũng không tin.

Mẹ Quan cả người không được tự nhiên, trừng nhìn cô: “Không muốn thì thôi.”

“Muốn muốn muốn.” Chi Chi chụp giành lấy, giấu vào túi: “Nhưng mẹ, mẹ nghĩ thế nào mà mua cho con những thứ này? Không giống mẹ chút nào.”

Trên mặt mẹ Quan lộ vẻ phức tạp: “Mẹ cảm thấy dì Thư Nguyên của con nói rất có đạo lý, con gái vẫn nên ăn mặc xinh đẹp một chút mới không bị người khác bắt nạt.”

Chi Chi ngây ngẩn cả người, chẳng phải dì Thư Nguyên là…. Mẹ Trang Gia Minh sao?

Mẹ Quan nhớ lại chuyện cũ, cười nói: “Khi các con còn nhỏ, bà ấy thích nhất là làm đẹp cho con. Mẹ thích Gia Minh, Gia Minh ngoan, bà ấy lại thích con, nói con là áo bông nhỏ.”

Chi Chi không nhớ rõ.

“Bà ấy rất xinh đẹp, còn biết cách ăn mặc, biết khiêu vũ, cũng biết đánh đàn dương cầm, đọc sách cũng nhiều, là một sinh viên đại học, tên của con cũng là do bà ấy đặt. Nếu không phải ngã bệnh…” Mẹ Quan sụt sịt: “Người tốt sống không thọ.”

Chi Chi cũng cảm thấy mẹ Trang Gia Minh có chút kiểu hồng nhan bạc phận. Xuất thân tốt, bản thân cũng không chịu thua kém ai, gả cho người đàn ông tình sâu mãi mãi, con trai thông minh xuất sắc, nhưng có lẽ quá hoàn hảo, ông Trời không cho phép, cứ muốn bà bị ung thư, phải ra đi khi tuổi còn trẻ.

“Không nói nữa, tóm lại, nếu thi giữa kỳ con thi không khá thì sẽ tịch thu mấy thứ này.” Mẹ Quan cảm thán xong, dùng hình thức dạy dỗ không có kẽ hở, “Có nghe hay không?”

“Nghe rồi ạ.” Chi Chi ôm lấy cánh tay mẹ, “Mẹ, mẹ tốt quá.”

“Con nhóc chết tiệt kia, mua son môi cho con mẹ mới tốt, bình thường không tốt đúng không?”

Chi Chi cười hì hì, vẻ mặt căng thẳng của mẹ Quan không duy trì bao lâu, cũng bật cười: “Đi, về thôi, cho ba con nhìn mắt kính mới cửa con, nói thật nhìn rất đẹp, bây giờ con chọn đồ tinh mắt thật…”

Hai mẹ con tay cầm tay đi về nhà.

Chi Chi nghe mẹ nói liên miên, thầm nghĩ, có lẽ không chỉ ba mẹ có lỗi, cô cũng có, nếu ban đầu cô trao đổi thẳng thắn với họ, thì có thể tình hình đã khác.

Dù sao họ cũng yên thương cô.

Chủ nhật trôi qua nhanh chóng.

Chi Chi xách túi lớn túi nhỏ, chiều chủ nhật cùng Trang Gia Minh ngồi xe bus quay về trường học, lúc này cuối thu, cây ngô đồng hai bên đường quốc lộ đã đổi vàng, rơi lả tả.

Trang Gia Minh rất hứng thú nhìn tạo hình mới của cô: “Không trách được dì kinh ngạc, em buộc tóc như vậy, thoạt nhìn trưởng thành hơn rất nhiều.” Quan sát một hồi lại nói: “Mắt kính cũng rất hợp với em.”

“Số độ của em tăng nặng hơn, bình thường cũng phải đeo.” Chi Chi nở nụ cười. Cô tết tóc đuôi ngựa, khi mang mắt kính quê mùa thì thoạt nhìn rất giống phong cách học sinh, đồng thời cũng không có điểm đặc biệt gì, tùy tiện kéo một học sinh trên đường lại cũng sẽ có phong cách như vậy.

Cô mới vừa sống lại, mừng vì khuôn mặt không cần bất kỳ mỹ phẩm dưỡng da nào để duy trì sự trẻ trung, lòng đầy hào hứng nghĩ thầm được trải nghiệm thanh xuân lần nữa, chưa từng nghĩ muốn khôi phục cách ăn mặc trước lúc sống lại. Nhưng vào giờ phút này, cô nhìn bóng dáng quen thuộc trên cửa kính, ngược lại cảm thấy tìm lại được bản thân.

Thanh xuân vừa đi vĩnh viễn không quay đầu lại, cô 26 tuổi, đang đứng trước cuộc sống tương lai.

Mà lòng tin của cô 26 tuổi, tất nhiên phải hơn 16 tuổi ngây thơ rất nhiều.

“Đẹp không?” Cô hỏi thiếu niên bên cạnh.

“Đẹp.” Trang Gia Minh trả lời chắc chắn khẳng định.

“Vậy thì tốt.” Chi Chi giơ tay đặt lên đầu vai cậu, nói lời thành khẩn: Từ hôm nay trở đi, anh phải bắt đầu gọi em là chị Chi Chi.”

Trang Gia Minh im lặng, cốc trán cô: “Không biết lớn nhỏ.”

Chi Chi ngăn cậu: “Lớn hơn em mấy tháng, đòi làm anh gì chứ.”

“Hơn một ngày cũng lớn hơn em.”

Chi Chi liếc cậu một cái, quyết định không so đo với cậu, thầm thấy thoải mái là được.

Đến trường học, tạo hình mới của Chi Chi khiến chú ý trong phạm vi nhỏ, Trình Uyển Ý lúc nào cũng rụt rè, chỉ khẽ vuốt cằm, khen một câu: “Nhìn rất đẹp.”

Còn Ninh Mân thì khoa trương hơn rất nhiều, khẽ “Oa” lên một tiếng: “Quan Tri Chi, cậu uốn tóc hả?”

Có thể là ‘Nghi hàng xóm trộm rìu,’ bây giờ Chi Chi nghe cô ta nói gì cũng đều cảm thấy như cái hố, dù sao trường học cũng không cho phép uốn tóc nhuộm tóc, đưa mắt nhìn cô ta: “Không.”

“Vậy sao cậu làm được?” Bộ dạng cô ta thật sự tò mò.

Chi Chi không đổi sắc mặt, “Kỹ thuật tốt.”

“Rất đẹp.” Hai mắt Ninh Mân nhìn mãi, cười nói: “Nhưng mắt kính hơi quê một chút, sao cậu lại mua kiểu dáng lỗi thời này, bây giờ thịnh hành kiểu nửa khung hoặc không khung ấy.”

Chi Chi nâng mắt, ung dung thong thả nói: “Rõ ràng là cậu thiếu nhạy bén với thời trang, bây giờ retro mới là trào lưu.”

Ninh Mân bị nghẹn lại, cảm thấy hôm nay Chi Chi rất khác, trước kia cũng hờn dỗi người khác, nhưng không ý chí chiến đấu sục sôi…. Giống hôm nay.

“Nói thật.” Chi Chi để cặp sách xuống, phảng phất như tùy tiện nói, “Mặc dù thịnh hành kính không khung, nhưng không thích hợp với cậu, mặt cậu có vẻ hơi to, sẽ phóng đại khuyết điểm của cậu, tóc mái quá dày, đổi thành mỏng sẽ thích hợp hơn. Cậu dùng son làm mềm môi? À, mùi chery, mùi của nụ hôn đầu? Dù sao đi nữa, cảm giác sáng bóng quá mức, giống như vừa chạm qua mỡ heo, dùng loại ít bóng sẽ hợp với cậu hơn đó.”

Ninh Mân giật mình trợn to hai mắt.

“Á.” Chi Chi lại làm ra vẻ ngại ngùng, “Không cẩn thận nói nhiều rồi, nhưng hai chúng ta là bạn học mà, cần phải giúp đỡ nhau, khỏi cần cảm ơn.”

Nói xong lời cuối cùng, giọng nói của cô bỗng lạnh thấu xương, nụ cười lạnh trong mắt giống như bất cứ lúc nào cũng có thể tràn ra ngoài.

Ninh Mân có chút hoảng sợ, quên mất phản bác, cũng không biết nên phản bác từ đâu.

Còn Chi Chi nói xong hai lần, đợi làm bẽ mặt tại chỗ, nhưng vẫn làm có chừng có mực, ngay sau đó chỉ cảnh cáo liếc cô ta một cái, sau đó không nói thêm gì nữa, yên lặng lật sách.

Trong mấy phút đồng hồ này, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh.

Ninh Mân theo bản năng liếc nhìn Trang Gia Minh, cậu cúi đầu viết bài, nhìn như không chú ý, nhưng khóe môi khẽ nhếch lên đã bán đứng cậu.

Gương mặt cô ta lập tức đỏ bừng.

Chi Chi mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, không dựa vào chuyện cô ta ngượng ngùng để giễu cợt, thầm nghĩ: Rốt cuộc Ninh Mân có biết những lời đó khiến người ta rất đau hay không? Có thể không biết, cô không muốn nghĩ bạn học mình quá xấu xa. Nhưng không thể phủ nhận, xung đột ngôn ngữ không nghiêm trọng bằng xung đột tay chân, nhưng vẫn là bạo lực.

-Vậy mà, đại đa số người không biết.

Cô không phải là chuyện gia giáo dục, cũng không phải là nhà tâm lý học, không hiểu nên làm thế nào để giải quyết vấn đề như vậy. Cho nên không thể làm gì khác hơn là dùng biện pháp ngu ngốc, giángmột đòn nguyên khuông nguyên dạng trả lại.

Kim châm đến trên người mình mới biết đau, qua lần này cô ta nói chuyện sẽ phải qua đầu óc trước đã đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chăm Chỉ Học Tập, Ngày Ngày Yêu Đương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook