Chăm Chỉ Học Tập, Ngày Ngày Yêu Đương

Chương 26: Đã quá muộn

Thanh Thanh Lục La Quần

07/10/2020

Vở kịch Tân Lương Chúc của lớp 1 áp chế toàn trường, không chút nghi ngờ nào giành được hạng nhất hội diễn đầu năm, được hiệu trưởng hết lòng khen ngợi “Dũng cảm đổi mới, không mất linh hồn.”

Lúc tan cuộc, mấy bạn học vô cùng phấn chấn thảo luận ầm ĩ, ba hoa khoác lác, lúc thì nói “Ninh Mân cậu diễn hay thật,” lúc lại nói “Trình Uyển Ý cậu và lớp trưởng phối hợp tuyệt quá,” hết đợt này đến đợt khác, sóng sau cao hơn sóng trước.

Còn vai nam chính bạn học Trang Gia Minh, càng như cơm ăn ông trời thưởng ấy, đi tới chỗ nào cũng có nữ sinh nhìn theo cậu. Ngay cả cậu ngày thường cũng hay bị vây xem, vào lúc này vẫn có chút không chịu được, lỗ tai nóng lên, lưng như gai đâm, trán lấm tấm mồ hôi hột.

Cố tình mấy nam sinh kia còn thích ồn ào, trong một lúc không ngừng gọi tên cậu: “Lớp trưởng, bên kia có nữ sinh đang nhìn cậu kìa.”

Đợi đến lúc tan cuộc, tình hình càng nghiêm trọng hơn. Mấy nữ sinh cố ý bước tăng tốc, chen đi ngang qua người cậu, sau đó giả vờ gọi bạn học, nghiêng đầu nhìn mặt cậu. Các cô tự cho là thực hiện được diệu kế, xì xào bán tán gì mà “Thật sự rất tuấn tú,” nào biết thật ra thì cậu nghe thấy hết, chỉ làm như không biết thôi.

Trăm cay nghìn đắng đi ra khỏi hội trường, cậu mới phát hiện không thấy Chi Chi đâu.

“Hàn Tông, cậu thấy Chi Chi không?” Cậu hỏi bạn.

Hàn Tông quay đầu nhìn xung quanh, lắc đầu nói, “Không thấy, cô ấy ngồi phía sau, chắc đi trước rồi.”

Trai tim Trang Gia Minh chợt nặng nề, cậu nhớ tới mấy bạn học khoa trương khen ngợi những người khác, ngực đột nhiên ngột ngạt dễ sợ, không đầu không đuôi nói: “Lần này làm nhiều nhất chính là cô ấy.”

Bầu không khí ồn ào, Hàn Tông cũng không phải là người có đầu óc tinh tế, chỉ lo khen lớp mình biểu diễn cùng người quen của lớp bên cạnh, hoàn toàn không để ý tới sự khác thường của cậu, thuận miệng hỏi: “Cậu nói gì?”

“Không có gì.” Trang Gia Minh nhớ ra hình như Chi Chi chưa ăn gì, không khỏi bước nhanh hơn, “Mình có chuyện, đi trước.”

“Hả?” Hàn Tông ngẩng đầu lên, chỉ thấy bóng lưng cậu chạy chầm chậm chui ra khỏi đám người.

Trang Gia Minh chạy thẳng tới quầy bán đồ ăn vặt dưới ký túc xá. Đây là nơi náo nhiệt nhất cả trường sau buổi tối tự học, có rất đông bạn học đang ăn tối, lúc cậu tới Chi Chi đang ngồi miến.

Quầy bán đồ ăn vặt là do bên ngoài thầu khoán, vợ chồng trẻ mở tiệm rất có đầu óc, đêm mùa đông tới, họ sẽ nấu một nồi canh miến bán. Cải bẹ, hành lá cắt nhỏ, thịt viên, một muỗng miến, bỏ trong tô nhựa nho nhỏ, chỉ ba đồng, ăn không đủ no nhưng có thể làm ấm bụng.

Chi Chi bỏ lỡ giờ cơm, bụng rỗng tuếch, món gì cũng ăn không vo, nhưng không ăn sẽ làm tổn thương dạ dày, nên dứt khoát ăn chút miến. Mùi cải bẹ cộng với hành lá cắt nhỏ bay ra ngoài, ngược lại khiến cô thèm ăn hơn.

Lúc Trang Gia Minh tới, cô đã ăn hơn nửa tô, cả người ấm áp, cảm xúc sa sút cùng chậm lại, nhìn thấy cậu còn cười: “Anh ăn không?”

Cậu lắc đầu một cái, trong cổ họng nghẹn rất nhiều lời muốn nói, lúc này lại không nói ra được – Có thể nói gì? Nói anh biết em làm rất nhiều, lần này được giải thưởng cũng là công lao của em, đừng để ý các bạn học khen ngợi người khác? Cậu không thể nói ra khỏi miệng, dù sao những người khác cũng cố gắng, nhận được vài ba lời khen cũng xứng đáng. Cũng sợ cô vốn không để ý, nói toạc ra ngược lại lại khổ sở.

Vì vậy, cậu nuốt trở về tất cả lời an ủi, như không có việc gì đi mua hot dog: “Ăn thêm chút nữa đi.”

“Cám ơn.” Miến đánh thức cơn đói, Chi Chi không chút khách khí nhận lấy, nhanh và gọn ăn hết.

Trang Gia Minh lại mua thêm một túi sữa nóng, dặn nói: “Uống trước khi ngủ.”

“À, một tô canh một túi sữa, tối hôm nay em phải chạy nhà cầu chết mất.” Cô ngáp một cái, rồi vẫn nhận lấy, dùng răng xé một góc ngậm uống luôn: “Đều đưa cho em hết rồi, anh ăn gì?”

“Trong ký túc xá còn nửa túi bánh quy.” Cậu nói.

Chi Chi nghiêng đầu nhìn cậu, cảm thấy cậu có chút kỳ cục, Trang Gia Minh lại nói: “Chín giờ bốn lăm rồi, mau về thôi, sắp tắt đèn.”

Cô gật đầu, đứng dậy đi ra mấy bước, lại nghiêng đầu nhìn lại.

Trang Gia Minh đứng dưới hiên quầy bán đồ ăn vặt, trên đầu là chiếc bóng đèn cũ kỹ mà vợ chồng ông chủ kéo bắt bên ngoài, ánh sáng mờ ảo chiếu xuống khuôn mặt tuấn tú của của cậu, bóng lông mi rơi vào dưới mí mắt, càng tôn lên ngũ quan lập thể mà có chiều sâu, có thể so sánh với ánh sáng sáng nhất.

Miến nóng hổi trong tô bốc từng luồng khói trắng, lượn lờ bốc hơi lên, quanh quẩn trước người cậu, lả lướt mông lung. Còn trên mái hiên, đêm đen nâng vầng trăng sáng, ký túc xá nơi xa rập rờn.

Cảnh này, còn sáng hơn cả bức tranh sơn dầu trước khi vẽ xong, càng tinh tế tỉ mỉ hơn cả tân trang poster, nhiều một chút thì lộ vẻ giả dối, thiếu một chút thì ngại không đủ.

Tất cả đều vừa đúng.

Cô tự dưng mũi chua xót mắt trướng lên, suýt nữa nước mắt chảy xuống.

Là đau lòng vì chuyện gì đây? Không biết nữa, chỉ là cảm thấy khổ sở, có lẽ vì mười năm tới càng lúc khoảng cách càng xa, lại có lẽ vì giữa hai người chưa bao giờ xóa bỏ khoảng cách, hoặc cũng có thể…. Có chút tủi thân vì chuyện ngày hôm nay.

Haizzz, có lẽ trở về thời thiếu nữ, thần kinh cũng thay đổi trở nên yếu đuối hơn, vậy thật không tốt. Chi Chi cố nén dòng lệ chua xót, vẫy tay với cậu, như không có việc gì trở về ký túc xá.

Rửa mặt xong nằm lên giường đã là mười giờ rưỡi, Chi Chi mất cả buồn ngủ, lật người mấy lần mà chưa ngủ được.

Nữ sinh cùng phòng ký túc xá đang hỏi Trình Uyển Ý: “Cậu kéo vi-ô-lông hay thật đấy, luyện bao lâu rồi?”

“Tám năm.” Trình Uyển Ý nói, “Từ khi mình học tiểu học là bắt đầu luyện.”

Mọi người chắt lưỡi: “Có khó không?”

“Mới bắt đầu thì không khó, luyện hay mới khó.” Bình thường Trình Uyển Ý lên giường là ngủ, rất khi ít trò chuyện với bạn cùng phòng, hôm nay có thể quá phấn khởi, thế mà trả lời từng câu một.

Chi Chi kéo chăn đắp lên quá đầu, làm như không có chuyện gì, theo thói quen mở điện thoại đăng nhập vào QQ xem có tin nhắn nào chưa đọc không.

Có, Trang Gia Minh gửi tới: [Ngủ chưa?]

Cô: [Chưa]

Cậu cũng đang nằm trên giường, nhanh chóng nhắn lại: [Còn không ngủ đi!]

Chi Chi: [Vậy anh còn gửi tin nhắn làm gì?]

Trang Gia Minh: [……]

Chi Chi: [???]

Trang Gia Minh: [Thật ra thì, mọi người đều biết lần này có thể đạt được giải nhất là may mà em viết kịch bản hay]

Chi Chi: [Tiếp theo?]

Trang Gia Minh: [Không chỉ có công của người lên sân khấu bọn anh, em và những người khác cũng làm rất nhiều]

Chi Chi nằm trên gối, ấn bàn phím: [Cám ơn lời khen!]

Trang Gia Minh: [Anh nói chuyện nghiêm túc với em]

Chi Chi: [Em cũng trả lời rất nghiêm chỉnh mà, hay là anh muốn em khiêm tốn một chút? Cũng được, em chẳng làm gì hết, nhờ có mọi người đồng tâm hiệp lực!!]

Trong ký túc xá, Trang Gia Minh giận đến ném điện thoại, bộp một tiếng hết sức rõ ràng, dọa mấy nam sinh đang nói chuyện giật mình một cái, vội vàng bổ sung: “Lớp trưởng cậu đừng nóng, mình không nói nữa, các cậu cũng đừng nói nữa nghe chưa hả? Nói về Ninh Mân, lớp trưởng muốn nổi giận.”

Cậu ta cố làm ra vẻ nghiêm túc, nhưng trong lời nói để lộ ý tứ không thể nghi ngờ là càng khiến người khác cười lợi hại hơn.

Trang Gia Minh vốn không nghe bọn họ đang nói cái gì, nhưng nam sinh trong ký túc xá nói chuyện về nữ sinh, lời nói sẽ không thể thuần khiết, vội nói: “Tôi bảo các cậu đừng nói chuyện nữa, bị chộp được thì làm sao bây giờ?”

Ông quản ký túc xá cách mỗi giờ sẽ tuần tra ký túc xá, bắt được nói chuyện đêm, lần thứ nhất cảnh cáo, lần thứ hai sẽ ghi chép trừ điểm, cho dù là tính vào trong tổng số điểm ở lớp, đối với học sinh mà nói vẫn có chút phân lượng. Nhưng mấy nam sinh hầu như không quá coi trọng, chỉ cảm thấy cậu giấu đầu hở đuôi, nằm trong chăn cười trộm.

Cậu thở dài một hơi sâu, nghiêm mặt nói: “Đừng lôi tôi vào nói chuyện cùng Ninh Mân, tôi không có ý này.”

Đây là lần đầu tiên cậu tỏ thái độ ra ngoài mặt, Hàn Tông không nhịn được thò đầu ra: “Cậu không thích Ninh Mân à?”

“Mọi người đều là bạn học.” Trang Gia Minh được tỏ tình nhiều lần, rút ra được kinh nghiệm từ chối lịch sự: “Các cậu nói vậy thật sự không hay.”

Vậy mà không ai cho là thật, trọng điểm mọi người chú ý là: “Cho nên cậu thích Trình Uyển Ý?”

Trang Gia Minh: “…. Đều, là, bạn, học.”

“Vậy, Quan Tri Chi?” Đêm khuya là thời gian dễ dàng thổ lộ tâm sự nhất, bà bè cùng phòng kiên nhẫn.

Trang Gia Minh vừa muốn nói chuyện, điện thoại di động lại run lên, nổi lên tin nhắn Chi Chi gửi tới: [Câu trả lời này anh có hài lòng không? Em ngủ]

Cậu không kịp giải thích, vén chăn lên xuống giường, vào toilet gọi điện thoại, trước khi đóng cửa nhắc nhở bọn họ: “Đừng nói chuyện đấy.”

Trong ký túc xá im lặng như tờ.

Lúc này Trang Gia Minh mới đóng cửa lại, gọi điện thoại qua. Đầu dây bên kia vang lên hơn nửa phút mới nhận, cô hỏi: “Làm gì vậy? Điện thoại lạnh ôi trời ơi.”

“Anh hoàn toàn không có ý đó.” Cậu sợ cô lại hiểu lần, do dự một hồi, vẫn hỏi: “Có phải em khóc không?”

Tiếng hít thở đầu dây bên kia dừng lại, một lúc mới nói: “Không.”

Trang Gia Minh nhẹ nhàng nói: “Chi Chi.”

“Gì?” Giọng điệu đã mềm xuống.

“Em không vui có thể nói với anh, đừng ngại.” Cậu hòa nhã nói, “Đừng giấu trong lòng, được không?”

Đầu bên kia Chi Chi im lặng, giọng cậu đè nén truyền qua, có chút không thật, lại tăng thêm mấy phần từ tính, nghe vậy khiến lỗ tai cô ngứa ngáy, có xúc động muốn giãi bày tất cả tâm sự.

Nhưng cô nhịn được, khẽ nói: “Có một số việc em không thể nào nói với anh được, đã quá muộn.”

Cô mười sáu tuổi kinh ngạc khi cậu ngày càng khó có thể che đậy hào quang, tương phản với ảm đạm của bản thân, không dám hỏi cậu, anh càng ngày càng trở nên được chào đón, sau này có thể không thấy em nữa không? Bây giờ 26 tuổi, đã biết kết cục câu chuyện, không cần hỏi nữa.

Đã quá muộn, cô nói với cậu, cũng là nói với chính mình.

“Em muốn ngủ, ngủ ngon.” Chi Chi ấn nút cúp máy.

Trong ký túc xá nam sinh, Trang Gia Minh mông muội.

Cậu hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, càng không hiểu cái gì gọi là “Đã quá muộn.” Bọn họ lớn lên cùng nhau, thanh mai trúc mã, biết từng chuyện to chuyện nhỏ xảy ra trong cuộc đời đối phương, cho dù chuyện ngày hôm nay, cậu cũng có thể xác định cô thật sự vì các bạn học coi thường mà có chút đau khổ.

Cậu không đợi được tới ngày mai, đêm đã gửi tin nhắn, ngay cả điện cũng đã gọi, ba chữ “Đã quá muộn” do đâu mà nói? Nhưng trong lời cô nói lộ ra cảm xúc lại không giống trêu đùa và giận dỗi. Thoáng loáng, cậu cảm giác cô hình như… Hình như cũng không phải thật sự đau khổ vì bị coi thường.

Xảy ra chuyện gì? Thiếu niên không thể hiểu nhíu mày, một chút đầu mối cũng không có.

****************

Cách cánh cửa.

Mấy nam sinh dùng tiếng gió trao đổi: “Nghe rõ không?”

“Không.” Trên giường cách toilet gần nhất, một sinh nam gầy nhỏ gần như nhoài ra nửa người, nhưng vẫn không thu hoạch được gì, “Cậu ấy thật sự gọi điện thoại, không phải là đang…… Ha ha ha ha?”

Ám hiệu có tính đại từ vô cùng khiến mấy nam sinh lòng hiểu mà không nói bật cười.

Hàn Tông nói: “Phiến Ca, cậu là trưởng nhóm sao lại nghĩ bỉ ổi như vậy, cậu ấy người này các cậu không biết đó thôi, đến bây giờ còn chưa xem bộ phim nào đâu đấy.”

Phiến Ca, vốn tên là Hồ Kiện, bởi vì nghe rất giống tiếng địa phương nên đặt biệt danh khác, ý là ông già từng xem vô số phim. Ở trong ký túc xá, thành tích cậu ta không phải là tốt nhất, bộ dạng không phải là đẹp trai nhất, nhưng với kinh nghiệm là người từng xem qua vô số bộ phim và góp nhặt ổ cứng, trở thành người anh em tốt được các nam sinh khen ngợi – Người tốt cả đời bình an.

Hàn Tông chọc trúng chỗ ngứa của Phiến Ca, cơn buồn ngủ của cậu ta không cánh mà bay, kinh ngạc hỏi: “Chưa từng xem phim? Không phải thuần khiết như vậy đấy chứ? Thật hay giả?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chăm Chỉ Học Tập, Ngày Ngày Yêu Đương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook