Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

Quyển 2 - Chương 101: Tô Trường Ngự chiến Tư Không Kiếm Thiên

Hắc Dạ Di Thiên

14/12/2020

Thanh Châu Cổ Thành.

Vạn dặm không mây.

Hơn mười vạn tu sĩ vây quanh đại hội kiếm đạo chật như nêm cối.

Ánh mắt mọi người đều nhìn chăm chú vào Diệp Bình ở trên lôi đài.

Tuy thực lực của Vương Minh Hạo không tệ, có thể xông vào tám hạng đầu, tiến vào bán kết, chứng tỏ không phải là hạng người bình thường.

Nhưng rất tiếc là, Diệp Bình được yêu thích vượt xa Vương Minh Hạo.

Trên lôi đài.

Vương Minh Hạo im lặng nhìn các tu sĩ vây xem.

Tu sĩ đi xem trận đấu đã lên tới mấy vạn người.

Hầu như tất cả mọi người đều hô to tên Diệp Bình.

Lúc này, trong lòng Vương Minh Hạo không hề có sự giễu cợt hay trào phúng nào.

Vì hắn biết, cách tốt nhất để làm đám người kia câm miệng chính là đánh bại Diệp Bình.

Trong thoáng chốc, Vương Minh Hạo không khỏi nghĩ, nếu đợi tí nữa Diệp Bình bị mình đánh bại, mọi người sẽ có nét mặt thế nào?

Nhất định là thú vị lắm!

Hắn nở nụ cười, khóe miệng hơi cong, đầy tự tin.

Trên lôi đài.

Diệp Bình cau mày.

Vì Diệp Bình nhạy bén nhận ra, Vương Minh Hạo có biểu lộ cực kì tương tự Lý Trường Dạ.

Trong thoáng chốc, Diệp Bình không nhịn được mở miệng hỏi.

"Xin hỏi đạo hữu, có quen biết Lý Trường Dạ, Lý đạo hữu không?"

Vốn dĩ Diệp Bình không định hỏi đâu, nhưng hắn sợ lỡ mình lại sẩy tay đánh tàn phế người ta, thì lúng túng lắm!

Nên mới phải hỏi ngay, coi coi đối phương có biết Lý Trường Dạ hay không.

"Lý Trường Dạ? Vô danh tiểu tốt ở đâu, không biết."

Trên lôi đài, Vương Minh Hạo vốn không định trả lời câu hỏi của Diệp Bình, nhưng mà bao nhiêu con mắt đang nhìn chăm chú, nếu tỏ vẻ quá cao ngạo lạnh lùng, chẳng khác gì để lại dấu ấn không tốt, nên hắn mới bình tĩnh trả lời một tiếng.

Nghe vậy, Diệp Bình thở phào.

Không biết là được rồi, không biết là được rồi, chỉ sợ là có biết thôi.

Nhưng trong đám người, lại vang lên những câu bàn luận.

"Ahhh, kiếm ý mạnh thật."

"? ? ? Đại ca, người ta còn chưa rút kiếm mà? Làm sao có kiếm ý? Ngươi hù ta hả?"

"Ta không hù ngươi, ngươi nhìn người đằng sau kia đi, hộc cả máu ra rồi kìa, kiếm ý như vậy còn chưa đủ mạnh hả? Chắc vì chúng ta cảnh giới cao, nên mới không bị kiếm ý làm tổn thương, vị đạo hữu này cảnh giới thấp quá, mới bị kiếm ý chấn cho hộc máu."

Mấy người nói chuyện phiếm, vừa nói vừa ngoái lại nhìn.

Cách đó không xa, đúng là có một nam tử, mặt đỏ bừng, khóe miệng phun đầy máu tươi, vẻ mặt không biết là khó chịu hay uất ức.

Là Lý Trường Dạ.

Hắn thật sự giận tới mức không thở nổi.

Bị Diệp Bình nhục nhã còn chưa tính, ít nhất hắn bị Diệp Bình đánh bại.

Nhưng không ngờ, ngay cả tên gia hỏa này mà cũng đòi nhục nhã mình? Nói mình là vô danh tiểu tốt?

Vô danh tiểu tốt?

Ngươi mới là vô danh tiểu tốt.

Cả nhà ngươi đều là vô danh tiểu tốt.

Ngươi tên Vương Minh Hạo đúng không?

Được, ta đã nhớ kỹ tên ngươi, đợi tí nữa thi đấu chấm dứt, ta sẽ giết chết cả hai người các ngươi! A a a a! Chết hết đi cho gia!

Đang ngồi trong ghế nhìn cuộc chiến.

Lý Trường Dạ siết chặt nắm đấm, nhìn chăm chú vào Diệp Bình và Vương Minh Hạo.

Ngay lúc này, trưởng lão lên tiếng.

“Trận thi đấu bán kết, bắt đầu.”

Giọng vô cùng vang dội.

Giờ khắc này, tất cả mọi người đều không dám chớp mắt, sợ bỏ lỡ bất cứ cái gì.

BOANG...!

Vương Minh Hạo ngay lập tức rút kiếm.

Diệp Bình cũng rút kiếm ra.

Hai người đối mặt.

Diệp Bình hỏi lại lần nữa.

"Vị đạo hữu này, ngươi thật sự không biết Lý Trường Dạ? Lý đạo hữu?"

Diệp Bình tiếp tục hỏi.

Không phải hắn dài dòng, chủ yếu là vì thần sắc, biểu lộ của Vương Minh Hạo quả thực là giống Lý Trường Dạ quá.

Hắn thực sợ lại bị sẩy tay.

"Nói không biết là không biết, ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì?"

Vương Minh Hạo hơi bực.

Ngươi đánh thì đánh đi, còn lắm điều hỏi lung tung để làm gì hả? Chúng ta là đang thi đấu, không phải đang nói việc nhà, còn nữa, mau xuất chiêu đi, ngươi cho rằng ngươi mạnh lắm hử? Ngươi cho rằng chỉ có một mình ngươi biết Tứ Lôi kiếm pháp? Ngươi nên mau xuất kiếm, bằng không đợi tí nữa ngươi sẽ không kịp...

Ầm!

Vương Minh Hạo còn đang thầm mắng mỏ trong lòng.

Tiếng sấm kinh khủng vang lên.

Sau đó là kiếm thế liên miên không dứt giết ra, như sóng biển ào ào đập vào mặt.

Vương Minh Hạo nhấc tay lên, sau đó toàn thân như bị sét đánh, cứ như bị Hồng Hoang cự thú tông mạnh vào mình.

Phốc!

Một búng máu tươi phun thành đường vòng cung trên không trung.

Không ai nhìn thấy rõ được Diệp Bình xuất kiếm lúc nào.

Thậm chí, ngoài Vương Minh Hạo, không một ai biết được, một kiếm này mạnh tới bao nhiêu.

Nhưng mọi người biết là, một kiếm này... Khó đỡ.

Rầm!

Vương Minh Hạo nặng nề ngã xuống đất.

Ánh mắt hắn đầy kinh ngạc, chấn động và không tin được.

Mình chuẩn bị thời gian lâu như vậy.

Còn tưởng đã chắc chắn sẽ lấy được thắng lợi.

Nhưng không ngờ, lại bị một tu sĩ chẳng chút tiếng tăm đánh bại?

Không hợp lý.

Con mẹ nó ta còn chưa thi triển Thái Dương Hàng Ma Kiếm cơ mà.

Đầu Vương Minh Hạo ông ông.

Hắn còn chưa kịp nghĩ bao nhiêu, mắt đã tối sầm, ngất đi.

Tất cả tu sĩ vây xem bối rối.

Bọn họ biết Diệp Bình rất mạnh.

Nhưng hôm nay Diệp Bình đã đổi mới nhận thức của bọn họ một lần nữa.

Móa nó chứ, kiếm thế này là một Luyện Khí Cảnh có thể thi triển ra được hả?

Ngay cả tu sĩ Trúc Cơ cũng còn không làm được!

Trưởng lão trên chiến đài, và tất cả trưởng lão đều quay qua nhìn nhau, bọn họ không rõ lắm Diệp Bình mạnh ra sao, nhưng điều duy nhất bọn họ biết, là nếu đối thủ của Diệp Bình là tu sĩ Trúc Cơ thì kết cục cũng vẫn như vậy.

Toàn trường lặng ngắt như tờ.

Mấy vạn người trầm mặc.

Qua một hồi lâu, chúng tu sĩ vẫn chìm trong ngơ ngác.

Tốn cả đống tiền mua vé vào nhìn, kết quả là thế này?

Còn tưởng phải là một trận long tranh hổ đấu cơ?

Kết quả chỉ trong nháy mắt là xong rồi?

Rút cuộc là do Diệp Bình nhanh quá, hay là chúng ta yếu quá?

"Đại hội kiếm đạo Thanh Châu, trận thi đấu bán kết, Thanh Vân Đạo tông, Diệp Bình thắng."

Qua một lúc lâu, người phục hồi tinh thần đầu tiên là trưởng lão trọng tài.

Ông ta nuốt nước miếng, giọng run run.

Thế này thì khoa trương quá!

Vương Minh Hạo thắng một đường vào vòng bán kết, thực lực ai cũng nhìn thấy, mà không ngờ mới chạm mặt Diệp Bình đã không chịu nổi?

Sao Thanh Châu lại có một yêu nghiệt như vậy?

Còn nữa, Thanh Vân Đạo tông là tông môn nào? Giờ bái sư còn kịp không?

Trên lôi đài.

Nhìn Vương Minh Hạo bị đánh bay, Diệp Bình chìm vào ngơ ngác.

Lần này mình thật sự chưa dùng hết toàn lực mà?

Còn chưa ra hết thực lực, mà sao vẫn là cục diện như vậy?

Sao bảo nơi này là ngọa hổ tàng long?

Hang hổ đâu?

Đầm rồng đâu?

Giấu đi đâu rồi?

Diệp Bình ngơ ngác không hiểu.

Nhưng dù Diệp Bình ngơ ngác bao nhiêu, thì trận thi đấu bán kết đầu tiên cũng đã kết thúc.

Hôm nay tất cả mọi người chỉ có thể đặt hết chờ mong vào trận thứ hai.

Bọn họ là muốn nhìn long tranh hổ đấu, chứ không phải nhìn thiên tài đi hành hạ phế vật.

Cuối cùng, trong đám đông cũng có ai đó lên tiếng.

"Vậy là xong rồi?"

"Còn tưởng được coi long tranh hổ đấu, Vương Minh Hạo này sao vô dụng quá?"

"Biết trước vậy, chả bằng để ta lên, dù sao cũng là thua, ai lên mà chả giống nhau."

"Mẹ nó chứ, ta còn đặt cược Vương Minh Hạo thắng đó, xem ra phế vật đúng là phế vật, gã như cái tên gì hôm trước ấy, Lý cái gì ấy, đều là phế vật."

"Lý Trường Dạ."

"Đúng đúng đúng, là Lý Trường Dạ đó, lúc đầu ở Mãn Giang Các nói khoác kinh thôi, bảo cái gì mình sẽ là hạng nhất Thanh Châu, hạng nhất Tấn quốc, hạng nhất mười nước gì đó, thì ra chỉ là lên nạp mạng, đúng là nực cười."

"Thật ra có lẽ ngươi hiểu lầm ý của hắn rồi, có chỗ hắn nói đúng mà, là thứ nhất, mà đếm ngược từ dưới lên á, ha ha ha ha."

"Đúng đó, đầu năm nay quá nhiều người thích giả làm hùm làm hổ, không biết là học từ ai nữa."

"Thôi đành chờ trận tiếp theo đi, chỉ hy vọng trận tiếp theo đừng làm ta quá thất vọng."

Đám người ồn ào bàn tán.

Vốn Lý Trường Dạ ở trong góc, thấy Vương Minh Hạo bị Diệp Bình một kiếm đánh bay, ngã xuống đất thổ huyết, trong lòng vô cùng vui vẻ.

Nhưng nghe thấy tu sĩ vây xem thảo luận mình như vậy, hắn không khỏi đỏ mặt.

Không phải vì xấu hổ, là đỏ mặt vì tức giận.

Lẫn trong mấy vạn tu sĩ, một nho sinh đang lẳng lặng nhìn tất cả.

Tay y cầm một quyển danh sách.

Y viết lên trang đầu tiên của danh sách hai chữ 'Diệp Bình', ngay sau tên đánh một dấu chéo.

Đây là danh sách phải giết của Thần Ma giáo, phàm những người được viết lên danh sách, đều là đối tượng chủ yếu phải giết. Nếu sau tên còn đánh một dấu chéo, có nghĩa là đối tượng phải giết quan trọng.

Nho sinh lẳng lặng nhìn Diệp Bình, sau đó cùng đợi trận đấu tiếp theo.

"Trận thi đấu thứ hai, chút nữa sẽ cử hành."

Đúng lúc này, trưởng lão trọng tài lại lên tiếng.

Trong thoáng chốc, tất cả âm thanh huyên náo đều im bặt.

Ai nấy lại hừng hực chờ mong.

Thi đấu xong.

Diệp Bình rời khỏi lôi đài.

Hắn đi vào chỗ nghỉ ngơi, nhìn quanh, nhưng không thấy Tô Trường Ngự, ngược lại thấy Lý Ngọc đang ở đây đợi mình.

"Đại sư huynh của ta đâu?"

Diệp Bình hơi tò mò, hỏi Lý Ngọc.

"Không biết, cả ngày hôm nay ta đều không thấy Đại sư bá, còn tưởng hắn ở chung chỗ với ngài."

Lý Ngọc đầy nghi hoặc.

Diệp Bình còn đang khó hiểu, chợt nghe từng đợt âm thanh vang lên.

"Tới rồi, tới rồi, Tư Không Kiếm Thiên tới rồi."

"Tư Không Kiếm Thiên tới rồi."

"Khỉ gió, Tư Không Kiếm Thiên tới? Vậy ta thua chắc rồi!"

"Lúc này thua táng gia bại sản luôn!"

Từng đợt âm thanh vang lên, khiến bao người quay qua nhìn.

Trên lôi đài chính.

Tư Không Kiếm Thiên đứng lơ lửng giữa không trung, như một tiên nhân không dính khói lửa nhân gian, mặc một bộ áo trắng, phong thần tuấn lãng, phát huy tối đa phong thái phong trần không bị trói buộc.

Tư Không Kiếm Thiên xuất hiện, ngay tức khắc tạo ra vô số bàn tán.

Diệp Bình và Lý Ngọc đều nhìn lên chiến đài.

Hai người nhìn chằm chằm vào Tư Không Kiếm Thiên.

Nhưng mãi vẫn không thấy Tô Trường Ngự đâu.

Trên lôi đài.

Tư Không Kiếm Thiên mang nét cười nhàn nhạt trên mặt, trong lòng đầy cảm giác hư vinh.

Hắn lúc này đã sớm xưa đâu bằng nay, thử hỏi ai mà không muốn trở thành người được vạn người nhìn chăm chú?

Bề ngoài Tư Không Kiếm Thiên tỏ vẻ không hề bận tâm, nhưng trong lòng, Tư Không Kiếm Thiên lại không ngừng đánh giá tu sĩ vây xem.

Giữa đám người, nho sinh lặng lẽ móc danh sách phải giết ra, viết vào tên Tư Không Kiếm Thiên, sau tên đánh ba dấu chéo, phải giết cấp ba!

Cứ như vậy, thời gian tích tắc trôi qua.

Một khắc đồng hồ.

Nửa canh giờ.

Một canh giờ.

Đã tới giờ bắt đầu thi đấu trận thứ hai.

Nhưng mãi vẫn chưa nhìn thấy Tô Trường Ngự.

"Không phải Tô Trường Ngự bị dọa chạy mất chứ?"

"Không thể nào? Tô tiền bối đâu thể tới mức ấy?"

"Ta cảm thấy có phải Tô Trường Ngự đang chờ nhà cái tới mời không?"

"Rất có thể."

"Nói bậy gì thế? Tô tiền bối nhất định sẽ tới, có lẽ trên đường xảy ra chút việc ngoài ý muốn thôi?"

Tiếng bàn tán nhao nhao vang lên.

Đang trên ghế nhìn cuộc chiến.

Diệp Bình và Lý Ngọc nhíu mày.

Bọn họ không biết Tô Trường Ngự đi đâu.

Nhưng ngay lúc này.

Bất chợt, những cánh hoa đào đột ngột xuất hiện trên đại hội.

Khiến mọi người nghi hoặc.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook