Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

Quyển 2 - Chương 83: Tô tiền bối, ngài tới rồi? Mau cứu chúng ta đi

Hắc Dạ Di Thiên

20/11/2020

Rượu qua ba tuần.

Mọi người đặt chén xuống, tiếng Lý Ngọc vang lên.

Y là chủ nhân của xe ngựa, đương nhiên phải là người đưa ra chủ đề trò chuyện.

"Sư phụ, lần này người đi Thanh Châu Cổ Thành để làm gì vậy?"

Lý Ngọc hỏi, y hơi thấy tò mò.

"Tham gia Đại hội kiếm đạo Thanh Châu."

Diệp Bình đáp, không chút che giấu.

Hắn vừa nói xong, người ở trong xe đều hơi biến sắc, nhưng không nói gì.

"Tham gia Đại hội kiếm đạo Thanh Châu?"

Lý Ngọc kinh ngạc.

Trong ấn tượng của y, người sư phụ này có thể nói là tài văn chương hơn người, nói là sao Văn Khúc hạ phàm cũng không quá, thật không ngờ có một ngày lại đi tham gia đại hội kiếm đạo!

"Đúng vậy, mấy tháng trước, ta đã bái nhập tiên môn, tìm kiếm tiên duyên, hôm nay Chưởng môn phái ta đi tham gia Đại hội kiếm đạo Thanh Châu, rèn luyện một phen."

Diệp Bình đáp.

Tự nhiên Tô Trường Ngự hơi căng thẳng.

Hắn rất hồi hộp, sợ Diệp Bình nói sai gì đó, bị người ta phát giác ra bí mật của tông môn, nhưng hắn lại không dám lên tiếng cắt ngang, vì càng giải thích sẽ càng tệ hơn.

Tiên môn? Tìm kiếm Tiên Duyên?

Bầu không khí trong xe trở nên cổ quái.

Lý Ngọc còn đỡ, y biết tính Diệp Bình, biết Diệp Bình là người thông minh, đương nhiên sẽ không để mình bị người ta lừa.

"Sư phụ, vậy ngài không cân nhắc tới việc tham gia thi cử vào triều làm quan nữa?"

Lý Ngọc mở miệng, từ khi y quen biết Diệp Bình, vẫn luôn muốn lôi kéo Diệp Bình vào triều làm quan, giúp đỡ cho mình, thậm chí Lý Ngọc còn từng mơ tưởng tới một ngày y đăng cơ Tấn quốc, sẽ phong Diệp Bình làm thái sư đương triều.

Y phát hiện, Diệp Bình trời sinh tuy có tài hoa, nhưng tính không thích tranh giành, làm Lý Ngọc còn lo, với cái tính này mà Diệp Bình vào triều làm quan, sợ sẽ gặp nhiều thua thiệt, nên vẫn chưa quyết.

"Vào triều làm quan?"

Diệp Bình khó hiểu, quay qua nhìn Lý Ngọc, nói thật Diệp Bình cũng đoán được Lý Ngọc là một người quyền quý, nhưng không ngờ y còn có thể đưa mình đi cửa sau vào triều làm quan?

Tiếc là nếu Lý Ngọc nói câu này vào một năm trước, có lẽ Diệp Bình đã đồng ý với y, nhưng hôm nay đã bái nhập vào ẩn thế tiên tông, đối với Diệp Bình, loại chuyện vào triều làm quan này không còn đáng để nhắc tới.

"Ta thích sự tự do, e là không hợp vào triều đình."

Diệp Bình chậm rì rì đáp, uyển chuyển từ chối Lý Ngọc.

Nghe xong, Lý Ngọc thở dài.

Tuy đã đoán được, nhưng nghe Diệp Bình trả lời như vậy, Lý Ngọc vẫn cảm thấy hơi khó chịu.

Diệp Bình chợt hỏi.

"Các ngươi đi Thanh Châu Cổ Thành để làm gì?"

Diệp Bình hơi tò mò.

"Hồi sư phụ, đệ tử tới Thanh Châu Cổ Thành, là vì một ít việc vặt, Cao Thiêm là đi cùng làm bạn với ta, Nhiếp huynh là tới để trưng binh, Từ huynh thì là đi xem Đại hội kiếm đạo Thanh Châu."

"Còn hai vị tiên tử Sương nhi và Ninh nhi là vì để chế tạo trang phục kiếm tiên mới nên mới tới Đại hội kiếm đạo Thanh Châu."

Lý Ngọc trả lời thay mọi người.

"Trưng binh? Tấn quốc sắp có chiến tranh à?"

Diệp Bình thắc mắc.

"Không phải, chủ yếu là gần đây trong Tấn quốc xảy ra một số việc không bình thường, thánh thượng định chuẩn bị sẵn, phòng ngừa cho cẩn thận, để khỏi xảy ra những tình huống bất ngờ."

"Nhưng những chuyện này đều chỉ là việc nhỏ, việc của các vị Sương nhi Tiên Tử mới là đại sự, nghe nói Đại hội kiếm đạo Thanh Châu lần này, xuất hiện mấy thiên tài rất giỏi, khiến ai nấy đều phải chú ý."

Nhiếp Hâm trả lời Diệp Bình, đá qua chuyện đại hội kiếm đạo, rõ ràng là không muốn tiết lộ quá nhiều, vì dù gì đây cũng là chuyện đại sự quốc gia, không thể bàn luận lung tung.

Nhắc tới việc này.

Từ Thu Bạch cũng gật đầu nói.

"Đại hội kiếm đạo Thanh Châu lần này đúng là đưa tới khá nhiều nhân tài mới xuất thế, trước đây ba thứ hạng đầu của Đại hội kiếm đạo Thanh Châu đều là người của Tứ Lôi kiếm tông."

"Nhưng năm nay xem ra e là Tứ Lôi kiếm tông đứng hàng đầu Thanh Châu muốn vào mười thứ hạng đầu cũng không vào được."

Câu chuyện này lập tức thu hút sự chú ý của Diệp Bình và Tô Trường Ngự.

Nhưng Tô Trường Ngự không nói gì, mà thật ra là hắn không dám nói lời nào.

Nhưng Diệp Bình thì không.

"Có rất nhiều thiên tài tới rồi à?"

Hắn thấy hứng thú. Dù sao với tư cách là một người dự thi, đương nhiên hắn phải quan tâm tới đại hội kiếm đạo.

"Ừ, chắc là sư phụ còn chưa biết, ba người đứng hạng đầu của Đại hội kiếm đạo Thanh Châu lần này sẽ đều có thể vào Tấn quốc Học Phủ."

"Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ba tháng nữa Tấn quốc Học Phủ sẽ mở cửa, còn đợi đến lúc đầu xuân sang năm, mười quốc học phủ cũng sẽ tái hiện, và danh sách chọn lựa của mười quốc học phủ chính là chọn từ học phủ của các nước."

"Mà Đại hội kiếm đạo Thanh Châu lại vừa đúng lúc là đại hội kiếm đạo cuối cùng, nên có rất nhiều tu sĩ tới tham gia Đại hội kiếm đạo Thanh Châu, mục đích chính là vì mười nước học phủ."

Lý Ngọc lên tiếng, giải thích cho Diệp Bình.

"Vậy bọn họ mạnh tới cỡ nào?"

Không hiểu sao Diệp Bình cảm thấy áp lực, nhưng hắn tính tình cẩn thận, bèn hỏi thêm.

"Về mặt kiếm đạo thì đệ tử không hiểu lắm, nhưng Từ huynh thì có hiểu biết không ít, Từ huynh, theo ngươi người đoạt giải quán quân lần này sẽ như thế nào?"

Lý Ngọc không biết gì nhiều về kiếm đạo, đành quay sang hỏi Từ Thu Bạch.

Người này là thiếu trang chủ của Ly Kiếm sơn trang, mà Ly Kiếm sơn trang là một tông môn trong ba nghìn Đạo tông, còn cao hơn cả nhất phẩm, nên đương nhiên có hiểu biết về kiếm đạo.

Từ Thu Bạch nghĩ một lúc, mới đáp.

"Chiêu kiếm nổi tiếng nhất Thanh Châu chính là Tứ Lôi kiếm thuật, những người chiến thắng các kì Đại hội kiếm đạo Thanh Châu trước đây chỉ cần lĩnh ngộ được hai kiếm thế, thì trên cơ bản đã có thể giành được hạng nhất, nhưng mà lần này Từ mỗ cho rằng ít nhất phải lĩnh ngộ được bốn kiếm thế, may ra mới giành được một vị trí trong mười hạng đầu."

"Nhưng mà bởi vì mười quốc học phủ, nên có lẽ sẽ có thiên tài còn mạnh hơn nữa xuất hiện."

Từ Thu Bạch đáp.

Diệp Bình nghe xong, liền cảm thấy áp lực.

Tứ Lôi kiếm thế hắn đã lĩnh ngộ ra từ lâu rồi, nhưng thứ hắn mạnh nhất lại không phải là Tứ Lôi kiếm thế, mà là Phá Kiếm thức.

Thậm chí ngay cả Thiên Hà kiếm thế cũng còn mạnh hơn Tứ Lôi kiếm thế ít nhất gấp mấy lần, nhưng mà nghe câu bình này của Từ Thu Bạch, thì có lẽ Đại hội kiếm đạo Thanh Châu lần này quả thật sẽ có ngọa hổ tàng long.

Nói đến đây, Từ Thu Bạch nghĩ đến một việc.

Hắn nhìn Diệp Bình, hỏi.

"Mới vừa nghe thấy, hình như cư sĩ mấy tháng trước mới bái nhập tiên môn, lần này tham gia Đại hội kiếm đạo Thanh Châu, không biết cư sĩ đã lĩnh ngộ được bao nhiêu kiếm thế?"

Từ Thu Bạch thuận miệng mà hỏi.

Mà Diệp Bình cũng thành thật trả lời.

"Tư chất tu tiên của ta hơi ngu dốt, Đại sư huynh tận tâm dạy ta mấy tháng, đến bây giờ mà cũng mới chỉ lĩnh ngộ được Tứ Lôi kiếm thế và Thiên Hà kiếm thế mà thôi, không biết Đại hội kiếm đạo Thanh Châu lần này có thể giành được thứ tự tốt được hay không nữa."

Nhắc tới điều này, trong lòng Diệp Bình liền cảm thấy hơi không thoải mái.

Mấy tháng, mới lĩnh ngộ được chút kiếm thế ấy, tư chất của mình quả nhiên là ngu dốt.

Nhưng mà hắn vừa nói xong.

Trong xe lập tức im phăng phắc.

Từ Thu Bạch hoàn toàn tắt tiếng.

Mịa nó.

Không khoác lác thì chết hả?

Mấy tháng đã lĩnh ngộ được Tứ Lôi kiếm thế và Thiên Hà kiếm thế?

Tuy ta không biết Thiên Hà kiếm thế là kiếm pháp gì.

Nhưng ngươi tưởng thiếu trang chủ Ly Kiếm sơn trang ta là bất tài phải không?

Tứ Lôi kiếm pháp là kiếm pháp hàng đầu của Thanh Châu, ta cũng nghiên cứu đó có hiểu không.

Mấy tháng hả? Ta cho ngươi ba tháng đi.

Ba tháng, đừng nói lĩnh ngộ Tứ Lôi kiếm thế, lĩnh ngộ được một kiếm thế thôi, cũng đã tính là thiên tài.

Ba tháng lĩnh ngộ ra Tứ Lôi kiếm thế?

Thiếu trang chủ Ly Kiếm sơn trang ta cũng còn chưa dám nói khoác tới vậy đâu!

Từ Thu Bạch im lặng.

Hắn thật không biết nên nói gì.

Tư chất của hắn, chính là kiếm đạo thiên tài, lại còn là là thiên tài hàng đầu, là người trên người trên người đó.

Hơn nữa Từ Thu Bạch còn từng nghiên cứu qua Tứ Lôi kiếm thuật, nếu để cho hắn đến lĩnh ngộ, nhanh thì một năm, chậm thì ba năm, mới có thể hoàn toàn lĩnh ngộ được hết Tứ Lôi kiếm thế.

Mà đó là hắn là người của kiếm đạo thế gia, hiểu biết cực nhiều mới có thể làm được.

Mấy tháng liền lĩnh ngộ ra Tứ Lôi kiếm thế?

Còn thuận tiện lĩnh ngộ thêm một cái Thiên Hà kiếm thuật gì đó nghe ra cũng trâu bò như Tứ Lôi kiếm thuật nữa chứ?

Nếu ngươi lĩnh ngộ ra được thật, Từ Thu Bạch ta sẽ nuốt hết kiếm của Ly Kiếm sơn trang!

Không chừa một thanh nào, chừa một thanh coi như ta thua!

Đáng hận nhất nhất nhất nhất nhất chính là.

Còn nói mình tư chất ngu dốt?

Như vậy mà còn kêu là ngu dốt?

Chúng ta đây chẳng phải là teo não hả?

Không xứng luyện kiếm hả?

Thanh Liên cư sĩ.

Ngài nghĩ bọn ta đều là lũ ngu chăng?

Không chỉ một mình Từ Thu Bạch.

Mấy người Trưởng Tôn Cao Thiêm, Nhiếp Hâm, hai người Thiên Y Các Sương nhi và Ninh nhi cũng im bặt.

Tuy bọn họ không tu hành kiếm đạo, nhưng cũng có hiểu biết về kiếm đạo, đương nhiên cũng biết những lời này của Diệp Bình phét lác tới mức nào.

Người có kiếm đạo hàng đầu Tấn quốc cũng còn chưa dám khoác lác tới như vậy!

Người đứng đầu kiếm đạo mười nước mà muốn nói như vậy, e là cũng phải suy nghĩ kĩ một phen.

Thế nhưng nét mặt của Diệp Bình lại cực kì bình thản, khiến mọi người đều cảm thấy lúng túng.

Trong xe hiện giờ chỉ có hai người là còn bình tĩnh.

Một người là Tô Trường Ngự.

Bởi vì hắn biết rõ, Diệp Bình nói đều là thật.

Người còn lại là Lý Ngọc.

Thậm chí Lý Ngọc còn nhìn Từ Thu Bạch với vẻ mặt tò mò.

"Từ huynh, sư phụ ta có trình độ như vậy, có thể đoạt giải quán quân không?"

Hắn hỏi.

Từ Thu Bạch: "..."

Đoạt con em ngươi!

Mấy tháng lĩnh ngộ ra Tứ Lôi kiếm thế và Thiên Hà kiếm thế.

Thế này còn không đoạt giải quán quân thì ai mới có thể đoạt giải quán quân?

Mà dù có không đoạt giải quán quân, thì chỉ cần cho thêm một năm nữa, là sẽ trở thành vô địch thủ của cả mười nước.

Được!

Tốt!

Ngươi thích giả trâu bò đúng không, vậy ta sẽ ở lại Thanh Châu không đi nữa, để ta xem, rốt cuôc sư phụ của ngươi có trâu bò tới mức đó hay không.

Còn nữa.

Sao ngươi lại có thể hỏi loại câu hỏi như vậy hả?

Ta không muốn trả lời.

Từ Thu Bạch trong lòng rất khó chịu.

"Có lẽ, không khó đâu."

Nhưng cuối cùng, Từ Thu Bạch vẫn đưa ra một câu trả lời khách sáo.

Dù sao Lý Ngọc là Tấn quốc Thái Tử, nhiều ít gì cũng phải cho người ta chút mặt mũi.

Thế là, mọi người câu được câu không trò chuyện với nhau.

Chỉ có Lý Ngọc là hưng phấn nhất, lôi kéo Diệp Bình nói chuyện phiếm.

Vốn cũng đang rảnh rỗi, Diệp Bình cũng vui vẻ trò chuyện với Lý Ngọc.

Nội dung nói chuyện kéo dài từ đông sang tây.

Thậm chí còn kéo tới vũ trụ trăng sao.

Diệp Bình lấy kiến thức vũ trụ học của thời hiện đại ra để phổ cập khoa học.

Thôi thì năm ánh sáng, nào vũ trụ, nào văn minh cấp thấp, văn minh cấp cao vân vân.

Loại lý luận này, không chỉ thu hút Lý Ngọc.

Mà mấy người còn lại cũng đều chưa từng nghe loại kiến thức như thế bao giờ, hiểu biết của bọn họ về sao trăng vũ trụ vẻn vẹn chỉ là sự tưởng tượng mà thôi.

Nên Diệp Bình dù nói văng nước miếng, nhưng mà có lý có cứ, thế nên chỉ trong khoảng thời gian ngắn, đã khiến mọi người nghe say sưa, ngay cả Tô Trường Ngự cũng phải sợ hãi thán phục.

Chủ yếu là Diệp Bình nói nghe quá giống thật, khiến người ta đều không tự chủ được tự sinh ra tưởng tượng.

Thậm chí mọi người còn có điều cảm ngộ, vì vậy trở nên hơi kính trọng Diệp Bình.

Cứ thế, trong nháy mắt, ba ngày trôi qua.

Với tốc độ của Cổ thú chiến mã, đúng là nhanh hơn nhiều so với đi bình thường.

Ngày hôm đó.

Xe ngựa đi tới Thanh Châu Cổ Thành.

Mọi người đều xuống ngựa.

Tô Trường Ngự xuống ngựa chưa được bao lâu.

Đột nhiên, có những bóng người lao đến.

"Tô tiền bối, quả thật là Tô tiền bối."

"Đúng là ngài ấy rồi."

"Tô tiền bối, ngài đã tới rồi, ngài mau tới cứu chúng ta đi, mặt mũi Thanh Châu chúng ta sắp mất hết rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook