Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

Quyển 1 - Chương 30: Tiểu sư đệ, diễn luyện Thiên Hà kiếm pháp một lần sư huynh xem

Hắc Dạ Di Thiên

26/09/2020

Tô Trường Ngự đi.

Nhưng rất nhanh quay lại.

Không phải là quên đồ gì, chủ yếu là Tô Trường Ngự càng nghĩ càng cảm thấy hơi sợ.

Dù sao bộ kiếm pháp mới kia là do hắn vẽ bừa ra.

Thức mở đầu đúng là của Xuyên Hà kiếm pháp, nhưng mà mấy chiêu ở giữa đều là hắn bịa ra, thuần túy chỉ được mỗi cái khí thế nhìn hào hùng, chứ vào thực chiến thực tế tuyệt đối chẳng có tác dụng gì cả.

Diệp Bình tính tình ngay thật. Tô Trường Ngự sợ Diệp Bình thật tình quá, tập tới bị nhập ma thì không hay.

Nên Tô Trường Ngự quay lại.

Định bảo Diệp Bình diễn luyện một lần cho mình xem, sau đó dặn dò thêm lần nữa, như thế hẳn sẽ không đến nỗi chấp nhất quá mức.

Tô Trường Ngự nhanh chóng đi tới sau sườn núi.

Nhưng Diệp Bình không có luyện kiếm, mà đang nhắm mắt tu thần, hình như đang nghĩ gì đó.

"Tiểu sư đệ."

Tô Trường Ngự gọi, Diệp Bình lập tức mở mắt, khó hiểu nhìn hắn.

"Đại sư huynh, sao ngài quay lại?"

Diệp Bình hơi không hiểu. Hắn mới ngồi xuống chưa lâu, đang suy nghĩ Thiên Hà kiếm pháp, không ngờ Tô Trường Ngự lại tới.

"Tiểu sư đệ, ngươi diễn luyện lại Thiên Hà kiếm pháp mới vừa rồi một lần cho ta xem. Sư huynh lo ngươi không thích hợp với bộ kiếm pháp này."

Tô Trường Ngự đi thẳng vào vấn đề, chẳng buồn rào trước đón sau.

"À, được."

Diệp Bình gật đầu, sau cầm lấy thanh kiếm bên cạnh.

"Sư huynh, có thể đại khái thôi được không? Ta chỉ mới vừa suy nghĩ, muốn suy nghĩ thêm một chút."

Diệp Bình hơi căng thẳng.

Dù sao diễn luyện kiếm pháp trước mặt cường giả kiếm đạo cấp tuyệt thế, đây chả phải đùa giỡn đại đao trước mặt Quan Công sao?

Nhất là mới chỉ nhìn có một lần, Diệp Bình sợ bị sai, nên nghĩ nghĩ mới nói vậy.

"Không sao, sư huynh chờ ngươi."

Tô Trường Ngự chẳng thấy có vấn đề gì.

"Vậy xin sư huynh chờ chút."

Diệp Bình không nói nữa, ngồi im nhắm mắt lại, bắt đầu suy nghĩ về bộ kiếm pháp.

Trong nháy mắt, kiếm chiêu xuất hiện trong đầu Diệp Bình.

Trong đầu hắn, kiếm ảnh trùng điệp.

Chín chiêu kiếm không ngừng thôi diễn.

Bộ Thiên Hà kiếm pháp này, kiếm thế hào hùng khí khái, trong đầu hắn, kiếm chiêu cực kỳ tinh diệu tuyệt luân, tạo cảm giác áp chế không gì sánh kịp.

Cứ như trước mặt không phải là con sông, mà là biển rộng mênh mông.

Vì sao gọi là Thiên Hà kiếm pháp?

Diệp Bình chìm vào trầm tư.

Một lát sau, hắn chợt hiểu ra.

Như thế nào là Thiên Hà?

Ngân hà treo trên trời cao chính là Thiên Hà.

Thiên Hà chính là ngân hà.

Dù bất kỳ biển lớn nào cũng không rộng bằng ngân hà.

Diệp Bình đã hoàn toàn lĩnh ngộ.

Cách đó không xa.

Chân Tô Trường Ngự đã hơi tê.

Hắn hơi hối hận, sao lại quay lại đây làm chi, còn thấy phiền muộn hơn, sao trí nhớ của Diệp Bình kém vậy?

Kiếm chiêu đó mình mới thi triển đó mà, sao phải nghĩ lâu như thế?

Không thể nhanh hơn một chút à?

Ta mỏi quá.

Nhanh lên một chút được không?

Tô Trường Ngự còn đang suy nghĩ linh tinh.

Thì Diệp Bình đột nhiên xuất kiếm.

Ào.

Là âm thanh rung động.

Không phải tiếng kiếm reo, mà là tiếng sóng biển.

Tô Trường Ngự tức khắc ngẩn ra.

Kiếm thế của Diệp Bình như cầu vồng, chiêu thứ nhất vừa ra, chiêu sau đã tiếp nối liền mạch như mây bay nước chảy.

Mỗi một chiêu đều giống như một đợt sóng biển.

Chiêu sau nhanh hơn, mạnh hơn chiêu trước.

Chiêu thứ hai mươi.

Chiêu thứ năm mươi.

Chiêu thứ một trăm.

Tô Trường Ngự mờ mịt. Ban nãy hắn múa có chín chiêu cho Diệp Bình xem, sao bây giờ lại tới hơn một trăm chiêu?

Hơn nữa chiêu thức càng về sau, khí thế của Diệp Bình càng mạnh, giống như sóng biển trong biển rộng mênh mông.

Tầng tầng lớp lớp, tầng tầng lớp lớp, chồng lên nhau không bao giờ kết thúc.

Vù vù!

Vù vù!

Cuồng phong cuồn cuộn, tất cả lá cây trong phạm vi mấy chục mét đều bị cuốn lên, những cây cổ thụ rung lắc.

Cái này không phải kiếm thế.

Cái này vẻn vẹn chỉ là kiếm chiêu, Diệp Bình không ngừng huy kiếm, lá vàng vậy mà lại giống như sóng biển, không ngừng phập phồng.

Oanh.

Chiêu ba trăm sáu mươi lăm.

Diệp Bình đâm ra một kiếm.

Một tiếng nổ mạnh vang lên.

Oanh!

Oanh!

Oanh!

Phía trước Diệp Bình mười mét, cát bay đá chạy, đá vụn bay loạn, tiếng nổ to khủng bố đinh tai nhức óc.

Nhưng Tô Trường Ngự đã chìm vào trong mờ mịt.

Đây chính là Thiên Hà kiếm pháp mình mới dạy đó hả?

Tô Trường Ngự sững ra ở đó.

Hắn nhìn ra được trong kiếm thế của Diệp Bình có vết tích mình mới dạy, nhưng uy lực của hai bên quả thực là trên trời và dưới đất.

Tô Trường Ngự không biết phải hình dung kiếm thế của Diệp Bình như thế nào.

Điều duy nhất hắn biết, là nếu mình đối địch với Diệp Bình, thì có lẽ nên chuẩn bị quan tài trước.

Phải biết rằng, tuy hắn thường thường vậy đó, nhưng cũng là tu sĩ Luyện Khí tầng năm.

Trong khi đó Diệp Bình không có tu vi, mà đã mạnh như thế?

Có còn thiên lý hay không?

Có còn vương pháp hay không?

Mình chua xót quá.

Tô Trường Ngự tỉnh táo lại, cay đắng tới tận trời.

Hắn thật không ngờ, chỉ trong một canh giờ mà Diệp Bình đã lĩnh ngộ được Thiên Hà kiếm pháp chó má.

Hắn vừa giận vừa chua xót a.

Cách đó không xa, Diệp Bình thu hồi trường kiếm, nhìn Tô Trường Ngự, nét mặt căng thẳng.

"Đại sư huynh, sư đệ tư chất ngu dốt, e là không biểu hiện ra được tinh túy của bộ kiếm pháp này."

Diệp Bình nói thật lòng.

Bởi vì hắn cảm thấy, bộ kiếm pháp này cực kỳ không giống bình thường, cao thâm hơn Tứ Lôi kiếm pháp nhiều, tuyệt đối không chỉ có ba trăm sáu mươi lăm kiếm chiêu đơn giản như vậy.

Thiên Hà chi kiếm a.

"Đúng là bình thường, bất quá ngươi có thể tại trong khoảng thời gian ngắn, diễn luyện ra ba trăm sáu mươi lăm chiêu, coi như là cũng được đi, hảo, tiểu sư đệ, ngươi tiếp tục suy nghĩ đi."

Tô Trường Ngự hời hợt đáp.

Nhưng trong lòng lại cực kỳ khó chịu.

Hắn không muốn nói chuyện.

Cứ thế bỏ đi.

Diệp Bình nhìn theo bóng Tô Trường Ngự, tự động cho rằng là vì tư chất của mình quá ngu dốt, nên đại sư huynh mới không muốn nói thêm cái gì.

Nghĩ vậy, Diệp Bình không khỏi hít sâu một hơi nói.

"Đại sư huynh, huynh yên tâm, ta nhất định sẽ nỗ lực, cố gắng đạt được một phần trăm của ngài."

Diệp Bình thề son thề sắt.

Tô Trường Ngự loạng choạng xém ngã. =))

Bằng một phần trăm của ta?

Ngươi đây là đang sỉ nhục ta?

Giết người diệt tâm.

Giết người diệt tâm a.

Được, được lắm.

Tiểu sư đệ à tiểu sư đệ.

Tô Trường Ngự xin thề, ta nhất định phải biên ra một bộ kiếm pháp mà ngươi không thể nào luyện được.

Ta không tin, cái gì ngươi cũng có thể học được.

Nếu ngươi vẫn học được kiếm pháp ta chế ra.

Ta sẽ nuốt hết phi kiếm của cả Tấn quốc ngay trước mặt ngươi.

Nuốt hết.

Bàn tay trong áo của Tô Trường Ngự nắm thật chặt, hắn thầm thề, nhất định sẽ chế ra một bộ kiếm phổ khiến Diệp Bình không thể lĩnh ngộ ra được.

Nhất định! Nhất định! Nhất định!

Hắn quả thực đã bị đả kích đến không chịu nổi.

Bây giờ hắn chỉ muốn được yên tĩnh một mình.

Chỉ như thế.

Mãi đến khuya.

Thanh Vân Đạo Tông, Hứa Lạc Trần cầm một quyển thư tịch, đi ra khỏi phòng, cau mày.

"Bốn tài liệu chính của Bổ huyết đan là, ích thảo, huyết đằng, khô tâm căn, lương bổ diệp, chín loại phụ dược là..."

Hứa Lạc Trần lầm bầm, đang đọc thuộc lòng cái gì đó.

Nhưng rất nhanh, hắn mở quyển sách trên tay, nhìn thoáng qua, rồi làu bàu.

"Lại sai, không phải khô tâm căn, khô tâm căn là chủ dược của Bạo Tễ Đan. Hứa Lạc Trần à Hứa Lạc Trần, sao mi không nhớ được chứ? Sắp phải tham gia khảo hạch luyện đan sư rồi, nếu lần này mà không đạt thì thất bại lần thứ tám đấy."

Hứa Lạc Trần vừa buồn vừa tự giận mình.

Chợt Hứa Lạc Trần nhìn thấy xa xa trên vách núi có một bóng người.

Là Tô Trường Ngự.

Một mình lặng lẽ nhìn chằm chằm lên trời sao, dáng vẻ vô cùng tiêu điều.

"Dạo này bệnh của đại sư huynh càng ngày càng nặng."

"Ài, đại sư huynh thật là thiếu kiên nhẫn a. Dù tư chất của tiểu sư đệ có kém thì cũng đâu đến mức như vậy chứ?"

"Không phải là tư chất kém thôi sao? Thanh Vân Đạo Tông chúng ta có ai tư chất tốt đâu? Một tí kiên nhẫn cũng không có nữa."

"Làm tấm gương tốt, mà một chút kiên nhẫn cũng không có, gặp phải chút chuyện đã bị đả kích không chịu nổi, đúng là không làm được việc lớn, sau này làm sao làm chưởng môn?"

"Chờ ngày mai ta đi dạy tiểu sư đệ, sẵn sẽ dạy cho đại sư huynh luôn một bài, cho huynh ấy biết thế nào là làm thầy người ta."

Hứa Lạc Trần không khỏi lắc đầu, vẻ không đồng tình chút nào, rồi tiếp tục học thuộc lòng phương thuốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook