Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

Quyển 2 - Chương 75: Thái Thượng Độ Nhân Kinh, kim quang độ hóa

Hắc Dạ Di Thiên

10/11/2020

Dương Văn vừa mới định lên tiếng.

Một cơn gió mát lướt nhẹ qua, thoáng thổi tan bớt một ít sương trắng.

Hắn thấy hơi kỳ quái, sao tự nhiên lại xuất hiện một cơn gió mát?

Nhưng Dương Văn còn chưa kịp nói gì.

Diệp Bình đã đột ngột lên tiếng.

"Đại sư huynh, đệ ngộ ra rồi."

Giọng nói lặng lẽ vang lên, làm Dương Văn không khỏi sững ra.

Ngươi ngộ ra rồi?

Ngươi ngộ ra cái gì?

Thế này mà cũng có thể ngộ ra được?

Đại ca, có phải ngươi đã sớm nhìn ra được ta không phải là Đại sư huynh của ngươi, cố ý làm nhục Dương mỗ ta hay không?

Dương Văn đứng sững ở đó.

Hắn thấy hơi đau răng, đến mức cả lá gan cũng thấy hơi đau nữa.

Chưa nói hành động trước đó của Diệp Bình hắn thật sự là xem không hiểu, giờ tự nhiên còn bảo là mình ngộ đạo.

Thứ đồ như kinh độ hóa trên cơ bản là nhân giả kiến nhân trí giả kiến trí, tư chất người càng tốt, thì tốc độ lĩnh ngộ sẽ càng nhanh, thiên phú của Diệp Bình xem ra chỉ là dạng bình thường mà thôi.

Bằng không, làm sao mà mới chỉ là Luyện Khí tầng hai?

Nếu quả thực là thiên tài, thì đã sớm được môn phái bảo vệ chặt chẽ kĩ càng rồi, mới Luyện Khí tầng hai mà đã đòi xuống núi đi lịch lãm?

Còn nếu không phải là thiên tài, sao chỉ trong thời gian một nén nhang mà có thể lĩnh ngộ kinh độ hóa?

Đây không phải là coi mình thành thằng khờ hả?

Thực ra Dương Văn không có ý gì cả.

Nếu quả thật Diệp Bình có thể chỉ trong thời gian một nén nhang mà ngộ được quyển sách kinh độ hóa này, thì hắn sẽ đi đầu thai chuyển thế ngay, không làm quỷ nữa, không còn mặt mũi của quỷ.

"Tiểu tử này nhất định là đã nhìn thấu thân phận của ta, cố ý trì hoãn thời gian."

"Được rồi, nếu không ra tay, cũng đã tới mức này rồi, dù hòa thượng thúi kia có nhận ra mình, cũng đành chịu thôi."

Dương Văn thầm nghĩ.

Hắn đang suy nghĩ, có nên ra tay bây giờ luôn không, hút khô dương khí của Diệp Bình.

Nhưng ngay khi Dương Văn còn đang do dự chưa quyết.

Thì Diệp Bình chợt bắt đầu tụng kinh.

"Chúng sinh trên đời, bởi vì đau khổ mà sinh, bởi vì nạn mà biến mất, oán niệm thành biển, chấp niệm làm đao, tham giận si hận, yêu biệt ly oán tăng, cầu không được, bỏ không được, Thiên Tôn diệu pháp, tất cả đủ loại, đều bởi vì đau khổ, đều bởi vì đau khổ mà có."

"Vô thượng pháp, pháp mở ra thế giới, người bỏ chấp niệm, sẽ được nhập vô thượng giới, trong vô thượng giới, chúng sinh đều ngang hàng, có ba trăm sáu mươi triệu pháp môn, đều có thể tẩy rửa tất cả tội nghiệt, tiêu trừ tất cả hận ý, đạp vào luân hồi, kiếp sau phúc trạch, không đọa súc sinh, không đọa Tu La, không đọa cực khổ."

Tiếng tụng kinh vang lên.

Tiếng niệm không to lắm, nhưng chữ chữ châu ngọc.

Giờ khắc này, quanh người Diệp Bình có một làn sáng vàng, bên dưới của hào quang phổ chiếu, có vẻ điềm lành vô cùng, trên mặt đất có sen vàng không ngừng nở ra từ mặt đất, một mùi thơm lạ lùng tràn ngập, Phạn âm cổ xưa vang lên, như đang tụng niệm Chú Vãng Sinh.

Dương Văn chìm trong ánh sáng vàng, không khỏi biến sắc.

"Kim quang độ hóa?"

Cả cơ thể quỷ của Dương Văn rung động.

Kim quang độ hóa, chỉ có cao nhân đắc đạo, mới có thể ngưng tụ ra.

Lúc trước, mộ quỷ Lâm Hà Quỷ Vương chỉ còn thiếu một chút nữa là đã bị kim quang độ hóa siêu độ thành công.

Có thể ngưng tụ ra kim quang độ hóa, tu vi dù có kém thì cũng phải là Kim Đan cảnh a?

Nhưng nam tử ở trước mắt, còn chưa vượt qua Luyện Khí tầng hai.

Luyện Khí tầng hai mà có thể ngưng tụ ra kim quang độ hóa? Kiếp trước đã từng phổ độ chúng sinh? Bằng không làm sao có thể ngưng tụ ra kim quang độ hóa hả?

Cái này không hợp thói thường.

Ngươi cố tình ở đây giả heo ăn thịt hổ phải không?

Dương Văn không biết nên nói gì, trong lòng đầy sợ hãi.

Làm cơ thể quỷ của hắn vô thức đứng trong kim quang độ hóa một hồi.

Trong nháy mắt, Dương Văn ngẩn người.

Hắn vốn tưởng rằng sẽ rất thống khổ, nhưng không ngờ rằng, đắm mình trong kim quang, tất cả quỷ đều như được ngâm trong nước ấm, cả người có một cảm giác được phóng thích.

Phạn âm vang lên, giống như đang cầu phúc cho hắn.

Từng đợt khói đen từ trong cơ thể hắn bay ra, những khói đen này, chính là chấp niệm và tội nghiệt của hắn.

Xì xì xì!

Khói đen cuồn cuộn, nhưng rất nhanh đều bị Diệp Bình độ hóa hết, Dương Văn khôi phục bộ dáng ban đầu, tất cả oán niệm của hắn đã không còn, thay vào đó là trạng thái không minh.

Dường như giác ngộ ra trí tuệ, tất cả mọi thứ đều đã trở thành mây khói bay đi.

Hắn bị độ hóa, đương nhiên cũng bỏ đi chấp niệm, bỏ đồ đao trong tay xuống, đã có thể đầu thai chuyển thế.

Dương Văn đứng sững ở đó, hắn chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày mình sẽ bị độ hóa.

Những năm gần đây, tuy hắn không hại tới mạng người, nhưng đã hút không ít dương khí, nghiệp chướng nặng nề, nếu bị tu sĩ chính đạo nhìn thấy, kết quả chính là sẽ bị cưỡng ép siêu độ.

Nhưng mà pháp môn siêu độ của Diệp Bình không hề khiến hắn có một sự đau khổ nào, trái lại còn có một cảm giác được siêu thoát khó tả.

Nhưng dù là vậy, Dương Văn vẫn ngơ ngác.

Hắn không ngờ Diệp Bình lại thật sự độ hóa được mình.

Kinh siêu độ phong ấn Quỷ Vương an toàn như vậy sao?

Nhưng vì sao Quỷ Vương lại thống khổ như vậy? Mà mình lại có một cảm giác như muốn thăng tiên?

Là vì mình yếu quá à?

Hay là chấp niệm không đủ sâu?

Dương Văn không kịp nghĩ quá nhiều, bởi vì ánh sáng luân hồi đã chiếu lên trên người hắn rồi, hắn không kháng cự được, chỉ có thể thuận theo.

Sau một khắc, Dương Văn biến mất ngay tại chỗ, hắn đã đi luân hồi, đầu thai chuyển thế.

Sau khi Dương Văn biến mất, một làn hào quang màu vàng nhàn nhạt cũng chui vào trong người Diệp Bình.

Đây là lực công đức, rõ ràng là mạnh và rõ hơn rất nhiều so với luồng lực mà Không Hải lấy được trước đó.

Dương Văn biến mất.

Nhưng mà, một nén nhang sau.

Diệp Bình tỉnh lại từ trong ngộ đạo.

"Sư huynh, đệ ngộ ra rồi."

Tỉnh táo lại, Diệp Bình liền muốn báo tin vui vho Tô Trường Ngự trước tiên.

Nhưng mà xung quanh hắn không có ai cả, Tô Trường Ngự đã biến mất.

"Đại sư huynh?"

Diệp Bình kêu to, nhưng không nhận được một lời đáp lại nào.

Điều này làm Diệp Bình hơi khó hiểu.

Nhưng rồi hắn hiểu ra rất nhanh.

"Hẳn là do Quỷ Vương muốn sống lại, Đại sư huynh đi đối phó Quỷ Vương rồi, đúng đúng đúng, Đại sư huynh hẳn là đi đối phó Quỷ Vương."

"Đại sư huynh, đúng là mãnh nam tuyệt thế."

Diệp Bình thầm nghĩ.

Hắn nghĩ mãi, cũng chỉ có khả năng này.

Nghĩ vậy, Diệp Bình không hề hoảng hốt.

Hắn bắt đầu từ từ thể ngộ quyển kinh độ hóa Thái Thượng này.

Đúng vậy, quyển kinh độ hóa này có tên là độ hóa Thái Thượng kinh, Diệp Bình lĩnh ngộ chừng một nén nhang, mới lĩnh ngộ ra.

Quyển kinh độ hóa này, có hai cách thức độ hóa.

Loại thứ nhất là tụng kinh độ hóa, niệm tụng lời kinh, có thể ngưng tụ ra kim quang độ hóa, có khả năng tẩy oán, khiến bỏ xuống chấp niệm, chuyển thế đầu thai, có hiệu quả tốt nhất đối với những kẻ chưa từng làm chuyện gì đặc biệt thương thiên hại lý.

Còn nếu là kẻ hai tay dính đầy máu tươi, thì sẽ thống khổ không chịu nổi, rất khó độ hóa thành công.

Hơn nữa không chỉ hữu hiệu đối với Quỷ tu, mà còn có hiệu quả với người bình thường, nói thí dụ như một người oán hận thật lớn, cũng có thể độ hóa.

Nói cách khác, nếu sau này có kết thù, đối phương căm hận bản thân, cũng có thể ra tay độ hóa.

Đây là pháp môn vô thượng có thể giải trừ hậu hoạn nếu lỡ đi ra ngoài kết thù.

Loại thứ hai chính là lấy kim quang độ hóa, hóa làm pháp khí, chém giết Quỷ tu, chuyên nhằm vào những quỷ tu thương thiên hại lí, sát sinh để bảo vệ mạng sống, trảm nghiệp không phải trảm người.

Quyển sách Kinh độ hóa Thái Thượng này, tổng cộng có bốn cảnh giới.

Kim Quang cảnh, Kim Luân cảnh, Bồ Đề cảnh, Thái Thượng cảnh.

Ngưng tụ được trăm đạo kim quang độ hóa, là có thể hóa thành Kim Luân, sau ót sẽ hiển hóa một vòng ánh sáng kim luân, đại biểu cho giác ngộ Trí Tuệ, độ người độ mình, không cần tụng kinh, một lời một câu là đã có thể độ hóa đối phương.

Ngưng tụ được chín kim quang luân, sẽ giác ngộ ra Bồ Đề, tới lúc đó chỉ cần chiếu ra ánh sáng Bồ Đề là có thể độ hóa đối phương.

Cảnh giới Thái Thượng, thì có hơi xa xôi, Diệp Bình cũng không rõ ràng lắm.

Nhưng thứ làm Diệp Bình kinh ngạc chính là, sau khi hắn lĩnh ngộ ra Kinh độ hóa Thái Thượng, ở trong người hắn rõ ràng có thêm một đạo lực công đức.

Diệp Bình nghĩ mãi mà không rõ đạo lực công đức này là từ đâu mà có.

Nhưng suy nghĩ một hồi, cũng không cảm thấy cái gì xấu.

Có luôn tốt hơn là không có, huống chi còn là tặng không, điều này làm cho tâm tình Diệp Bình không khỏi trở nên phấn khởi.

Hắn thử điều khiển lực công đức trong cơ thể, muốn thử xem nó có mạnh không.

Trong chốc lát, khi Diệp Bình điều động lực công đức trong cơ thể.

Một luồng linh khí vô cùng khổng lồ sinh ra trong người.

Một đạo lực công đức, dường như hóa thành nước lũ, cọ rửa thân thể.

Chỉ sau mười lần hô hấp.

Tu vi của Diệp Bình đột phá đến Luyện Khí tầng ba.

Không sai, Luyện Khí tầng ba.

"Hí!"

Cảm nhận được cảnh giới tăng lên, Diệp Bình bối rối.

Bình thường, mình muốn tu luyện từ Luyện Khí tầng hai lên Luyện Khí tầng ba, ít nhất cần phải mất hai ba ngày, bởi vì đã trùng tu một lần, nên tốc độ tu luyện chậm đi rất nhiều.

Thực không ngờ, chỉ một đạo lực công đức, mà có thể làm cho mình đột phá một tầng cảnh giới.

Cái này nếu là mười đạo, một trăm đạo thì sao?

Vậy chẳng phải là sẽ bay lên luôn sao?

Diệp Bình chấn kinh.

Lực công đức trong cơ thể hắn cũng tiêu hao hết.

"Làm công đức! Ta muốn làm công đức!"

Cảm nhận được hiệu quả khủng khiếp của lực công đức, Diệp Bình liền ngồi không yên.

Vất vả khổ cực ngồi xuống hai ba ngày mới tăng lên được một tầng cảnh giới.

Trong khi tùy tiện làm ra một đạo lực công đức, là đã có thể tăng lên một tầng cảnh giớ rồi.

Đổi thành ai cũng không thể nào ngồi im được!

Nghĩ vậy, Diệp Bình đứng dậy, tiến về phía trước.

Suy nghĩ của Diệp Bình rất đơn giản, Tô Trường Ngự đi trấn áp Quỷ Vương, hắn sẽ đi độ hóa đám tiểu quỷ, nếu như gặp phải nguy hiểm, thì bỏ chạy, còn nếu không gặp phải nguy hiểm, thì độ hóa được bao nhiêu tính là bấy nhiêu.

Cứ như vậy.

Bóng người Diệp Bình biến mất trong sương mù trắng.

Nhưng cũng vào lúc này.

Trong sương mù trắng.

Không Hải đang tĩnh tọa dưới một thân cây.

Ánh mắt của hắn rất bình tĩnh, tay lần tràng hạt, khí định thần nhàn.

Không Hải không sợ Quỷ Hồn ở nơi này. Bản thân hắn chính là tu sĩ Trúc Cơ viên mãn, hơn nữa còn tinh thông Phật hiệu, còn là người đứng đầu trong chùa về phương diện siêu độ, chỉ cần không gặp phải quỷ tu quá mạnh, thì hắn chẳng có gì phải sợ.

"Sáu trăm năm mươi mốt, sáu trăm năm mươi hai, sáu trăm năm mươi ba, còn thiếu ba trăm bốn mươi bảy đạo lực công đức, là mình có thể thử ngưng tụ Phật môn kim thân."

"Nếu có thể ngưng tụ được phật môn kim thân trước khi hai mươi lăm tuổi, vậy thì mình sẽ có thể uẩn dưỡng ra kim quang độ hóa trước năm ba mươi tuổi."

"Ài, còn muốn thay đổi ghi chép của phật môn Tấn quốc, trước ba mươi tuổi, có được cả kim quang độ hóa, Không Hải à Không Hải, sao mi ưu tú như vậy?"

"Mi có biết là, mi ưu tú như vậy, sẽ khiến người ta ghen ghét hay không, đến lúc đó bởi vì đố kị sinh hận, nghiệp lực gia trì, quả thật là nghiệp chướng nặng nề."

"Không Hải, đồng ý với ta đi, sau này không được ưu tú như vậy."

Không Hải thầm làu bàu trong lòng, tuy lời lẽ có vẻ như khuyên bảo, nhưng nhìn kiểu nào cũng thấy có vẻ là vô cùng đắc ý.

Chưa tới một nén hương.

Đột nhiên cách đó không xa, có một luồng kim quang lóe lên.

Không Hải không khỏi sững sờ.

"Kim quang độ hóa?"

"Có cao nhân đắc đạo ở đây?"

Hắn kinh ngạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook