Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

Quyển 2 - Chương 102: Tất vương tái thế, ngũ oán cổ độc

Hắc Dạ Di Thiên

14/12/2020

Đại hội kiếm đạo.

Tất cả đều rất bình thường.

Cho tới khi, bầu trời tung xuống những cánh hoa đào.

"Có chuyện gì thế?"

"Sao lại có hoa đào?"

"Sao vậy?"

Mấy chục ngàn tu sĩ tới xem chiến hơi bối rối.

Bọn họ không biết chuyện gì xảy ra, chỉ thấy hoa đào bay đầy trời, rơi đầy xuống đất.

Đang ngồi nhìn lên chiến đài.

Diệp Bình nhìn cảnh ấy, chẳng biết tại sao, hắn bỗng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Là Đại sư huynh tới."

Diệp Bình mở miệng, làm Lý Ngọc hơi kinh ngạc.

Nhưng Lý Ngọc còn chưa kịp hỏi.

Bất chợt, một giọng nói chậm rãi vang lên.

"Ba trăm vạn Kiếm Tiên trong thiên hạ, gặp ta thì đều phải phục tùng."

Theo âm thanh vang lên.

Trên đường chính, có một bóng người xuất hiện.

Không sai, là Tô Trường Ngự.

Cách đó không xa.

Tô Trường Ngự mặc Bạch Hạc trường bào đẹp đẽ, phong thần tuấn lãng, mặt như quan ngọc, mỗi cử chỉ đưa tay nhấc chân đều mang theo phong thái cao nhân khó tả.

Trong thoáng chốc, ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào Tô Trường Ngự.

Hoa đào bay đầy trời, khiến đại hội kiếm đạo trở nên tình thơ ý hoạ.

Tô Trường Ngự như một người bước ra từ trong tranh, khiến biết bao nữ tử si mê.

"Đẹp trai quá! ! ! ! Trường Ngự sư huynh đẹp trai quá! ! !"

"Ta chết rồi, ta chết rồi, ta chết rồi, soái chết ta rồi."

"Ahhh, sao trên thế gian này lại có một nam tử anh tuấn như thế."

"Tuy Trường Ngự sư huynh soái tới xé trời, nhưng ta vẫn cảm thấy tiểu sư đệ thích hợp hơn."

"Như lầu trên cộng một."

"A, muội muội vừa chọn lại, tỷ tỷ ai ta cũng muốn."

"Ahhh, nếu trói cả hai sư huynh đệ trên giường, chả phải muốn ta chết sao?"

"Tỷ tỷ, bằng hữu ta muốn hỏi ngươi, sao vậy mà chết?"

Đám người ồn ào bàn tán, nhất là iếng bàn tán của các nữ tử, tràn trề lai láng.

Trên lôi đài, Tư Không Kiếm Thiên hơi bối rối.

Hình như phương thức xuất hiện này hơi quá?

Còn nữa, vì sao các ngươi không nhìn ta? Sao chỉ toàn nhìn hắn?

Này.

Ta mới là nhân vật chính hiểu không?

Tư Không Kiếm Thiên thật sự hơi bối rối, chủ yếu là vì phương thức xuất hiện của Tô Trường Ngự làm thái quá, ai không biết còn tưởng là Trích Tiên Nhân hạ phàm.

Nhưng khi Tư Không Kiếm Thiên thấy cảnh giới của Tô Trường Ngự, hắn không khỏi kinh ngạc.

Luyện Khí tầng năm?

? ? ?

Hắn biết Đại hội kiếm đạo Thanh Châu không có khả năng có cao nhân, nhưng không ngờ, đối thủ của mình lại chỉ là một tu sĩ Luyện Khí tầng năm?

Thật á?

Vậy mà cũng xông vào được tới trận thi đấu bán kết?

Có lầm không vậy?

Tư Không Kiếm Thiên vô cùng kinh ngạc.

Trên thính phòng, có một số người quay qua nhìn Tư Không Kiếm Thiên, vừa đúng lúc nhìn thấy biểu hiện này của hắn, lập tức xì xào bàn tán.

"Các ngươi mau nhìn, Tư Không Kiếm Thiên kinh ngạc kìa."

"Đúng vậy, Tư Không Kiếm Thiên có vẻ rất kinh ngạc?"

"Tô Trường Ngự quả thật là cao thủ tuyệt thế?"

"Giỏi, giỏi, đám nhà cái này quả nhiên là biết chọn. Hèn gì dám để tỉ lệ đặt cược cao như vậy, thôi xong, thôi xong, ta đã đặt cược hết cho Tư Không Kiếm Thiên thắng, lần này thua thảm rồi."

"Ha ha ha ha, ta đã kịp trở tay cược một suất cho Tô Trường Ngự thắng, không bị thua sạch sẽ."

Đám người ồn ào bàn tán, làm Tư Không Kiếm Thiên ở trên đài càng thêm bối rối.

Này.

Ta là khiếp sợ tu vi của hắn quá kém, chứ không phải ta sợ thực lực của hắn rất mạnh.

Các ngươi có thể dừng bổ não hay không?

Rốt cuộc chuyện gì xảy ra vậy? Vì sao các ngươi có khả năng bổ não dữ vậy?

Hồi đó lúc ta nổi tiếng, sao các ngươi không bổ não như thế?

Vì hắn đẹp trai à?

Tư Không Kiếm Thiên thật sự không nhịn được muốn ói.

Đám tu sĩ này đúng là não bổ ghê gớm.

Nho sinh của Thần Ma giáo trong đám người lập tức viết nhanh vào danh sách.

Tô Trường Ngự: XXXXXXXXXXXXXXXX!

Mặt y đỏ lên, ánh mắt đầy tức giận.

Vì trên đời, y hận nhất là những kẻ vừa đẹp trai, vừa có tu vi cao.

Y mặc kệ Tô Trường Ngự có phải là cao nhân thật hay không.

Tô Trường Ngự cũng chắc chắn phải chết!

Chết đi cho gia!

Ánh mắt nho sinh lộ ra ý hung tàn, ở trong lòng y, Tô Trường Ngự phải được ghi vào đầu {tất sát bảng}.

Giết giết giết giết!

Chết chết chết chết!

Có lẽ là vì kích động quá, nho sinh không kìm được sát ý trong người toát ra.

Tư Không Kiếm Thiên ở trên lôi đài nhận ra ngay.

Lập tức, Tư Không Kiếm Thiên chuyển ánh mắt qua nhìn nho sinh.

Trong nháy mắt, nho sinh nhận ra mình đã bị Tư Không Kiếm Thiên để ý.

"Không được."

Nho sinh thầm nhủ, lập tức thu hung ý của mình vào.

Y nuốt nước miếng, biết mình đã làm lộ hành tung.

Y đã định chạy trốn.

Nhưng ngay lúc này.

Ánh mắt của Tư Không Kiếm Thiên đã dời đi, nhìn chăm chú vào một người khác.

Mặt nho sinh không đổi sắc, nhưng trong lòng đầy hiếu kỳ, gã không biết rốt cuộc Tư Không Kiếm Thiên có phát giác ra mình hay không.

Trong thoáng chốc, nho sinh không dám hành động thiếu suy nghĩ, gã sợ nếu lúc này mình rời đi, sẽ lại khiến Tư Không Kiếm Thiên chú ý, nhưng nếu không đi, gã lại sợ Tư Không Kiếm Thiên đang giăng bẫy chờ mình.

Nghĩ tới đây, trong lòng nho sinh đầy xoắn xuýt.

"Mặc kệ rốt cuộc hắn có phát hiện ra mình hay không, mình cũng phải tiên hạ thủ vi cường."

Y tự nhủ, sau đó lặng lẽ lấy ra một cái hồ lô phỉ thúy.

Trên lôi đài, đương nhiên Tư Không Kiếm Thiên chú ý tới nho sinh, thậm chí hắn còn dám xác định nho sinh, chính là giáo đồ của Thần Ma giáo.

Nhưng hắn không làm gì cả, vì hắn biết rõ, nếu bây giờ hắn ra tay.

Tuy có thể trấn áp đối phương, nhưng vấn đề lớn nhất là, làm sao để khống chế được người kia mà không làm những người khác bị thương.

Điểm ấy rất phiền toái.

Chỉ cần một sơ sẩy, làm tổn thương tới người vô tội, đám người đầy đạo đức trong Giám Thiên Viện nhất định sẽ không bỏ qua cho mình.

Nên hiện giờ chỉ có thể án binh bất động, chờ trận thi đấu này chấm dứt, sẽ âm thầm theo dõi người này, tới lúc đó một mẻ hốt gọn vậy.

Tư Không Kiếm Thiên nghĩ.

Đơn giản dễ dàng.

Đúng lúc này.

Tô Trường Ngự đã đi lên lôi đài.

Lúc này, ánh nắng đang tươi sáng, những tia nắng vàng rực rỡ tỏa sáng trên người hắn, càng tô đậm thêm khí chất kiếm tiên tuyệt thế.

Mấy ngày nay, Tô Trường Ngự rất vui vẻ.

Thậm chí có thể nói là rất vui.

Vì sao vui vẻ?

Tự dưng khi không vào được tới trận thi đấu bán kết, còn được tặng chiến bào bán kết miễn phí, còn có điều gì có thể làm người ta vui hơn được nữa?

Hắn cơ bản là chả thèm nghĩ tới việc mình có đánh lại người ta hay không.

Tô mỗ ta đã bao giờ bảo muốn đánh nhau đâu?

Hôm nay Tô mỗ ta tới đây để rực sáng một cái mà thôi.

Còn loại chuyện đánh nhau này, tìm sư đệ ta là được, tìm ta làm gì?

Còn nữa, không đánh nhau thì không thể tới ứng chiến hả?

Kẻ nào dám nói chữ không? Gan to dữ!

Với tư cách một người giả trâu bò có tinh thần nghề nghiệp, cái gì có thể vắng mặt, duy chỉ có những sự kiện để giả trâu bò là tuyệt đối không thể.

Tô Trường Ngự đã nghĩ kỹ.

Đợi tí nữa vừa lên đài, không chờ đối phương xuất kiếm, mình sẽ lên tiếng đầu hàng trước.

Tới lúc đó, sẽ nói thêm vài câu trâu bò, trâu bò xong rồi đi, chẳng phải rất hay sao?

Nghĩ tới đây, Tô Trường Ngự không khỏi nhìn Tư Không Kiếm Thiên.

Nhìn Tư Không Kiếm Thiên tiếng tăm lừng lẫy trước mặt.

Trong lòng Tô Trường Ngự rất bình tĩnh, không để lộ ra sự kinh ngạc, dù sao hai bên chênh lệch quá lớn, không cần phải đi so sánh.

Có so sánh cũng không có ý nghĩa.

Nhưng lần này Tô Trường Ngự tới đây ứng chiến, thật đúng là không phải chỉ để chơi.

Từ khi học được Dưỡng Kiếm thuật, Tô Trường Ngự chưa từng thi triển lần nào, hôm nay vừa vặn lấy Tư Không Kiếm Thiên ra ma luyện kiếm pháp.

Hắn nhìn Tư Không Kiếm Thiên, sau đó nhắm mắt lại.

Trong đầu hiện ra cảnh tưởng tượng hắn và Tư Không Kiếm Thiên đại chiến.

Nhưng trong mắt mọi người, hành động của Tô Trường Ngự làm ai cũng ngạc nhiên.

Thậm chí ngay cả Tư Không Kiếm Thiên cũng hơi ngơ ngác, không hiểu đối phương đang làm gì?

Dẫn tới ngay cả trưởng lão trọng tài cũng không dám lên tiếng nữa.

Sợ ảnh hưởng tới Tô Trường Ngự.

Yên tĩnh!

Yên tĩnh!

Đại hội kiếm đạo đã yên tĩnh tới cực hạn!

Một hồi lâu sau, cuối cùng Tô Trường Ngự mở mắt.

Hắn chậm rãi thở ra một hơi.

Hắn thắng.

Không sai, qua trận đại chiến mô phỏng bằng tinh thần kéo dài một nén nhang, hắn đã thắng hiểm nửa chiêu, nhưng cuối cùng vẫn thắng.

Nghĩ tới đây, Tô Trường Ngự nhìn Tư Không Kiếm Thiên.

"Ngươi đã thua."

Sau khi Tô Trường Ngự mở mắt.

Một giọng nói lạnh nhạt vang lên.

Câu nói ấy như long trời lở đất, như sấm sét nổ vang bên tai mọi người.

Thua?

Thua?

Thua ở đâu?

Mẹ nó, đầu óc ta không hiểu lắm, làm phiền vị đại ca nào giải thích một cái.

Đây là phản ứng của mọi người.

Tư Không Kiếm Thiên bối rối.

Đại ca, ngươi giả trâu bò ta không gì để nói.

Nhưng mà ngươi có cần phải tới mức vậy không?

Ngươi như vậy sẽ khiến ta rất lúng túng.

Tư Không Kiếm Thiên muốn ói.

Tô Trường Ngự giả bộ quá dữ.

Làm hắn thật sự không biết phải làm sao.

Vốn hắn không định ra tay quá ác, dù sao nói thật, hắn đã vượt qua loại thi đấu cấp thấp này lâu lắm rồi.

Nhưng Tô Trường Ngự giả vờ ghê quá.

Thậm chí Tư Không Kiếm Thiên cảm thấy mình muốn chắp tay trao vương vị của mình ra cho người ta luôn.

Nhưng ngay khi Tư Không Kiếm Thiên định ra tay, chấm dứt hành trình giả trâu bò của Tô Trường Ngự.

Thì hắn chợt biến sắc.

"Không xong! Ngũ oán cổ độc!"

Sắc mặt Tư Không Kiếm Thiên trong nháy mắt trở nên khó coi, hắn lập tức chuyển mắt nhìn chằm chằm vào nho sinh ở đằng kia.

Người kia nở một nụ cười vô cùng tự tin.

Gặp quỷ!

Bị lừa rồi.

Sắc mặt Tư Không Kiếm Thiên càng thêm khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook