Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

Quyển 2 - Chương 73: Ta là đệ tử Thanh Vân, không ham nữ sắc

Hắc Dạ Di Thiên

08/11/2020

Vô số sương mù tràn ngập.

Bao phủ cả ba người.

Diệp Bình vô cùng tỉnh táo.

Có Tô Trường Ngự ở đây, hắn chả sợ chút nào.

Hắn hiểu rất rõ, loại nguy hiểm này chả là gì cả, đến lúc quan trọng, Đại sư huynh sẽ ra tay cứu mình.

Nhưng Diệp Bình cũng biết, Đại sư huynh sẽ không ra tay ngay đâu, mà sẽ kiểm tra, tôi luyện hắn trước.

Bằng không, lúc nào cũng cứ dồn hết hy vọng lên người người khác, làm sao mà trưởng thành?

Thêm nữa là, Diệp Bình cũng không hề muốn Đại sư huynh giúp mình, như vậy sẽ có vẻ hắn yếu đuối, không chịu nổi thử thách.

Sương mù dày đặc che phủ tất cả mọi thứ, ngăn cản tầm mắt.

Diệp Bình ngồi xếp bằng trên mặt đất, ánh mắt cảnh giác nhìn chung quanh, nắm Nguyệt Pháp kiếm trong tay, lúc nào cũng có thể động thủ.

"Rống!"

Trong chốc lát, một âm thanh cổ quái vang lên, nghe giống tiếng thú rống, mà cũng hơi giống tiếng người khóc.

Loại thanh âm này làm cho người ta cảm thấy sợ hãi.

Tiếng gào khóc thảm thiết này là một loại sóng âm quấy nhiễu, khiến người ta sợ hãi, mất đi ý chí chiến đấu, suy yếu tinh thần, phai mờ ý chí.

Diệp Bình đã từng đọc được tin tức liên quan ở trong Tàng Kinh Các, nên kịp phản ứng ngay.

"Tĩnh tâm."

Diệp Bình tự nhủ, không được để mình rối loạn, phải ngồi yên đây, yên lặng theo dõi kỳ biến là đủ.

Người sợ quỷ ba phần, quỷ phải sợ người tới bảy phần.

Những con quỷ tu này chính là vật chí âm, người sống có dương khí bảo vệ. Ở trong mắt Quỷ tu, trên đỉnh đầu và hai vai của một người sống luôn có ba ngọn lửa, là vật chí dương.

Nên quỷ sợ người tới bảy phần.

Nhưng ba ngọn lửa này là đại diện cho cho tinh khí thần, nếu tinh khí thần yếu ớt bạc nhược, vậy dương hỏa sẽ bị dập tắt, Quỷ tu sẽ thừa cơ mà vào.

"Người mây mưa quá nhiều, tinh yếu."

"Người sức khỏe không đủ, khí nhược."

"Người ý chí không vững, thần yếu."

"Vì vậy Quỷ Hồn muốn hại người, sẽ chuyên môn chọn lựa những người có thể chất yếu ớt, sau đó tạo ra ảo giác, làm người ta tiết dương khí ra, cuối cùng giết hại đối phương."

"Nếu như đối phương không mắc mưu, thì sẽ biến ảo ra những cảnh tượng đáng sợ, dọa cho người ta bay hết cả hồn phách. Mất hồn tương đương với mất thần, nên thông thường, những quỷ hồn đều sẽ tạo ra loại ảo cảnh, dọa người ta mất hồn phách này."

"Nhưng mình không ăn chơi trụy lạc, vả lại còn tu luyện Thần Ma thân, còn đọc sách thánh hiền, tinh khí thần đều ở trong trạng thái cường thịnh, ngay cả Quỷ tu mạnh hơn mình thì e là cũng không dám tới gần mình."

Diệp Bình thầm nhủ, lòng tự tin của hắn vô cùng kiên định, ý chí vững vàng, cơ bản là không sợ.

Hắn tin tưởng những quỷ hồn này không dám nhích tới gần mình, bằng không, cần gì phải bày ra nhiều trò bịp bợm như vậy?

Nếu có thể trực tiếp ra tay, những con quỷ tu này cần gì phải bày ra nhiều trò như vậy?

Càng nghĩ vậy, ý chí của Diệp Bình càng thêm kiên định.

Nhưng ngay lúc này.

Trong sương mù, mấy chục quỷ ảnh tụ vào với nhau.

Bọn chúng nhìn xuyên qua sương mù, nhìn chằm chằm vào ba người.

"Đại ca, mê trận đã được kích hoạt, tiếp theo chúng ta nên làm như thế nào?"

Một nam tử gẩy gò lên tiếng, hỏi một nam tử trung niên.

"Hòa thượng này không dễ chọc vào, trên người hắn có pháp khí Phật môn, dù chúng ta có liên hợp ra tay, cũng chưa chắc có thể nuốt được hắn, nên đừng chọc vào hắn."

"Chúng ta tóm hai tên còn lại. Vẫn quy củ cũ, dương khí cho các ngươi hút, túi da cho ta, ta sắp phải vượt Quỷ Kiếp, cần đổi bộ da thịt khác."

Nam tử trung niên nói.

Đám Quỷ tu gật đầu, không có ý kiến gì.

"Lam nhi, ngươi tới dùng sắc dụ tên mặc áo bào bạch hạc kia. Tên đó nhìn là biết là đồ háo sắc, nhưng các ngươi cũng đừng hút ác quá, để lại một phần cho những người còn lại."

"Dương Văn, ngươi biến thành tên mặc áo bào Bạch Hạc, lừa tên trẻ tuổi kia ra. Hắn đứng gần tên hòa thượng quá, ta sợ đến khi ra tay, tên hòa thượng thúi kia sẽ nhào vào phá hỏng chuyện tốt của chúng ta."

"Nhớ kỹ, mê trận chỉ duy trì được một canh giờ, đắc thủ rồi là phải lập tức đi ngay, không nên để tên hòa thượng kia bắt được, bằng không sẽ hồn phi phách tán."

Nam tử trung niên nói.

Hắn ra lệnh, bố trí kế hoạch.

Trong nháy mắt, hai bóng người đi ra.

Một người là nữ quỷ mặc áo lam, ả mặc một bộ sa mỏng, cũng hơi có chút sắc đẹp, nhất là cách ăn mặc khêu gợi như vậy làm người ta không thể nào đàng hoàng được.

Người còn lại nhanh chóng biến hóa, biến thành bộ dáng Tô Trường Ngự, dáng người, khí chất, nhan sắc hầu như không khác biệt chút nào.

Đây là năng lực thiên phú của Quỷ tu, bởi vì bọn họ không có cơ thể thật, nên có thể thiên biến vạn hóa, nhưng không kéo dài được lâu, vì bản thể của bọn họ là quỷ, không thể ngụy trang được trong thời gian dài, nhưng có thể lừa được kẻ địch trong thời gian ngắn.

Hai bóng người biến mất tại chỗ, hóa thành một làn khói xanh, bay về phía mấy người Diệp Bình.

Lúc này.

Trong sương mù mờ mịt.

Tô Trường Ngự đàng hoàng ngồi yên tại chỗ.

Hắn đang sợ.

Hắn rất sợ.

Hắn không muốn chết ở chỗ này.

Cho dù có chết, có thể nào chờ tới sau khi đại hội kiếm đạo Thanh Châu kết thúc rồi mới chết được không?

Vất vả bao nhiêu mới được mặc bộ trường bào Bạch Hạc Lưu Vân tuyệt đẹp mà mình ước mơ tha thiết, bản thân còn chưa chói sáng ở đại hội kiếm đạo, thế mà đã chết ở giữa đường, hắn thật sự rất không cam tâm.

"Nếu ta thật phải chết, ta nhất định phải biến thành Lệ Quỷ, giết hết đám quỷ hại chết ta, làm người đã là một phế vật, ta không tin Tô Trường Ngự ta thành quỷ mà cũng vẫn là phế vật!" =))

Tô Trường Ngự thầm thề.

Vất vả biết bao nhiêu mới được mặc Bạch Hạc Lưu Vân trường bào đẹp đẽ, nếu thật sự chết ở trên đường, không thể tới đại hội kiếm đạo để giả trâu bò, Tô Trường Ngự cảm thấy mình nhất định sẽ biến thành Lệ Quỷ, bởi vì hắn không nuốt trôi được cơn hận này.

Chấp niệm càng sâu, năng lực tạo oán sẽ càng lớn, đến lúc đó rất có thể sẽ hóa thành Lệ Quỷ.

Đến lúc đó oan có đầu, nợ có chủ, kẻ nào hại hắn, hắn sẽ giết kẻ đó.

Khiến kẻ đó hồn phi phách tán.

Nghĩ vậy, Tô Trường Ngự không còn thấy sợ, trái lại còn đi suy nghĩ xem sau khi mình báo thù rồi mình sẽ làm gì, sẽ trở về Thanh Vân Đạo tông, hay là đi tu luyện.

Tô Trường Ngự còn đang nghĩ ngợi lung tung, một tiếng kêu yêu kiều vọng tới.

"Cứu tôi với, cứu tôi với."

Tuy tiếng kêu khá to, nhưng lại nghe rất êm tai.

Tô Trường Ngự tỉnh táo lại, vô thức nắm chặt lấy bảo kiếm trong tay, nhìn về hướng phát ra âm thanh.

Một bóng người nhanh chóng hiện ra từ trong sương mù, đi về phía hắn.

Là một nữ nhân.

Mặc áo sa màu lam, dáng vóc hấp dẫn, nhan sắc thì không phải đẹp lắm, không thể nào so được với Trần Linh Nhu và Tiêu Mộ Tuyết, nhưng coi như cũng có chút nhan sắc.

Chủ yếu là cái bộ áo sa ả ta mặc, nếu không phải sương mù quá dày, e là cái gì cũng có thể nhìn thấy hết.

"Thượng tiên, thượng tiên, cứu ta, cứu ta với."

Tô Trường Ngự còn chưa kịp làm gì, cô gái áo lam đã nhào vào lòng hắn với vẻ mặt đầy hốt hoảng, thân thể run rẩy, cứ như đã gặp phải cái gì đó cực kỳ sợ hãi.

"Cô nương, làm phiền giữ khoảng cách."

Tô Trường Ngự đẩy cô gái ra, đứng dậy, nói với nét mặt cực kỳ nghiêm túc.

Cái nơi quỷ quái này đột nhiên xuất hiện một nữ nhân, Tô Trường Ngự không thể nào không đề phòng, tuy cảm thấy cô gái trước mắt là một người sống, nhưng hắn không ngốc, trong lòng đầy đề phòng.

Cô gái áo lam sững sờ.

Ả không ngờ Tô Trường Ngự lại đẩy mình ra.

Phải biết rằng tuy ả không phải là tuyệt sắc, nhưng cũng là mỹ nhân hàng đầu đó!

Hơn nữa còn mặc ít như vậy, là đàn ông mà có thể đẩy mình ra ư?

Ả ta hơi sửng sốt.

Nhưng ả bình tĩnh lại rất nhanh, lau nước mắt, làm bộ làm tịch nói: "Thượng tiên, là do ta bối rối quá, mong thượng tiên thứ lỗi."

Cô gái áo lam lau nước mắt, dáng vẻ điềm đạm đáng yêu, hơn nữa cả người cô ta ngoài việc mặc hơi ít, thì hoàn toàn chẳng khác gì người thường, Tô Trường Ngự nhìn không ra ả là nữ quỷ.

Tô Trường Ngự không nói gì, mặt lạnh tanh, ánh mắt hiện vẻ nghi hoặc đã giải thích cho tất cả.

Cảm nhận được ánh mắt của Tô Trường Ngự, cô gái áo lam vội nói.

"Thượng tiên, ta là nữ nhi Lưu thị ở Tĩnh Bằng thành. Cả nhà ta đi đạp thanh (*đi chơi trong tiết thanh minh), không ngờ gặp phải một cơn gió lạ, quấn ta tới nơi này. Ta không biết đây là đâu, khẩn cầu thượng tiên hãy cứu ta."

Cô gái áo lam vừa nói vừa xán tới gần, tỏ vẻ vô cùng sợ hãi.

Đến khi tới sát rạt, ả hạ giọng nói nhỏ đi, đầy phong tình vạn chủng.

"Thượng tiên, nếu ngài có thể cứu ta, ta nhất định sẽ hầu hạ thượng tiên thật thoải mái."

Ả nói rất nhỏ, làm cho người ta không khỏi tưởng tượng lan man.

Nhưng Tô Trường Ngự vẫn đẩy ả ta, mặt không thay đổi.

Nét mặt hắn rất bình tĩnh, động tác cũng cực kỳ dứt khoát.

Cô gái áo lam: "? ? ?"

Ả không sao hiểu nổi. Trước đây mỗi khi ả xuất tới chiêu này, là ả đã có thể hút được dương khí rồi.

Sao người này lại đối xử với ả lạnh lùng như vậy?

Cái này không hợp lý

"Thượng tiên, ngài đây là sợ ta sao?"

Cô gái áo lam không nhịn được hỏi, ánh mắt đầy nghi hoặc.

"Không phải."

Tô Trường Ngự vô cùng lạnh nhạt nhả ra cho hai chữ.

"Vậy thượng tiên là không thích dáng vẻ này của ta?"

"Thượng tiên, người có lẽ đã hiểu lầm, tuy ta trông nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng mà thâm tàng bất lộ đó."

Cô gái áo lam tiếp tục nói khe khẽ, dùng ngôn ngữ châm ngòi Tô Trường Ngự, lại tiếp tục xán tới gần.

Nhưng ả còn chưa kịp nhào vào, Tô Trường Ngự đã lại đẩy ả ra, lần này, ánh mắt còn mang theo tức giận.

Cô gái áo lam: "..."

"Thượng tiên, rốt cuộc là ngài không chấp nhận ta chỗ nào?"

Cô gái áo lam lúc này trở nên thành thật hơn, không xán tới nữa, trong lòng đã có hơi bực bội.

Ta chủ động đưa tới cửa ba lần, mà ngươi đẩy ta ra đủ cả?

Ta có còn mặt mũi hay không?

Ả nghĩ không ra, sao mình đã chủ động, mà Tô Trường Ngự lại thờ ơ?

Nhưng chỉ sau một khắc.

Cuối cùng, Tô Trường Ngự lạnh lùng kiêu hãnh cho ả ta lời đáp.

"Đệ tử Thanh Vân ta, không ham nữ sắc."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook