Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

Quyển 1 - Chương 29: Nước Hoàng Hà từ trời tuôn xuống, chảy băng ra biển chẳng quay về

Hắc Dạ Di Thiên

26/09/2020

Sau sườn núi.

Diệp Bình chăm chú giác ngộ vết kiếm trên mặt đất, muốn ngưng tụ kiếm ý sớm một chút.

Nhưng trong lúc đang giác ngộ, hắn mơ hồ nhận thấy có người đến.

Diệp Bình mở bừng mắt, nhìn ra phía sau.

Là Tô Trường Ngự.

"Đại sư huynh?"

Diệp Bình không ngờ Tô Trường Ngự tới, lập tức đứng dậy hành lễ.

"Không cần đa lễ."

Tô Trường Ngự mở miệng, vẫn dáng vẻ cao nhân như cũ.

Nhưng mặt ngoài thì là vậy, trong lòng lại khó chịu.

Không, nói chính xác không phải là khó chịu, mà là cực kì khó chịu.

Từ khi biết tiểu sư đệ của mình có thiên phú dị bẩm, trong lòng Tô Trường Ngự không dễ chịu chút nào.

Cho nên mới nói, làm người không nên so sánh quá.

"Đại sư huynh, hôm nay ngài tới có chuyện gì?"

Diệp Bình tò mò hỏi.

Mấy ngày nay Tô Trường Ngự tới rất nhiều lần, khiến Diệp Bình hơi hiếu kỳ.

"À, cũng không có chuyện gì lớn, chỉ là tới truyền cho ngươi môn kiếm pháp thứ hai."

Tô Trường Ngự hời hợt nói.

"Môn kiếm pháp thứ hai?"

Diệp Bình hơi kinh ngạc.

"Đại sư huynh, sư đệ tư chất ngu dốt, gần một tháng, mà môn kiếm pháp thứ nhất cũng còn chưa hoàn toàn ngưng tụ được kiếm ý, nhanh như vậy đã bảo đệ học môn kiếm pháp thứ hai, có phải là hơi nhanh quá không?"

Diệp Bình thấy hơi lo lắng, sợ mình tham nhiều nuốt không nổi.

Nhưng câu này rơi vào tai Tô Trường Ngự lại trở nên chói tai.

Thế này mà gọi là tư chất ngu dốt?

Vậy ta đây là cái gì?

Phế vật hử?

Chưa tới một tháng đã ngưng tụ được Tứ Lôi kiếm thế, ngươi còn muốn như thế nào?

Ta khổ tu mười lăm năm, cũng chỉ luyện được tới sơ khuy môn kính của Xuân Lôi, ngươi một tháng đã ngưng tụ ra Tứ Lôi kiếm thế.

Ngươi còn muốn như thế nào nữa?

Trong lòng Tô Trường Ngự vô cùng bi phẫn.

Không nói ra được, trong lòng càng thêm khó chịu.

"Không sao, có cái gọi là một pháp thông vạn pháp thông, nếu ngươi đã nắm được Tứ Lôi kiếm pháp, thì học tập thêm một kiếm pháp mới cũng là làm ít mà lợi nhiều."

Tuy trong lòng khó chịu, nhưng ngoài mặt, Tô Trường Ngự lại vô cùng bình thản.

"Thì ra là thế, đa tạ sư huynh chỉ giáo."

Diệp Bình gật đầu, bỏ qua không thắc mắc nữa.

"Tiểu sư đệ, giờ đại sư diễn luyện một lần kiếm pháp mới cho ngươi xem. Ngươi cố gắng lĩnh ngộ, xem xem ngươi có thể lĩnh ngộ ra cái gì nào."

Tô Trường Ngự chậm rãi mở miệng, sau đó rút bảo kiếm, lùi lại mấy bước.

Diệp Bình ngừng thở, hết sức chăm chú nhìn Tô Trường Ngự.

Tô Trường Ngự tay cầm kiếm, không vội múa ngay, mà nhắm mắt lại.

"Đại sư huynh đây là muốn hòa hợp vào với trời đất, tiến vào trạng thái người kiếm hợp nhất phải không?"

Trong lòng Diệp Bình chấn động.

Thời gian qua từng chút một.

Một lát sau, Tô Trường Ngự mở mắt, trong đầu nghĩ tới kiếm chiêu.

Xoạt.

Tô Trường Ngự rút kiếm, ngay sau đó kiếm thế như cầu vồng, như nước sông lao nhanh, khiến Diệp Bình không khỏi liên tục lấy làm kỳ.

Nhưng rất nhanh, Diệp Bình không khỏi cau mày.

Bởi vì hắn phát hiện, kiếm chiêu của đại sư huynh nhìn thì như rất mạnh, nhưng hình như có chút không ăn khớp.

Diệp Bình lấy Tứ Lôi kiếm pháp đối ứng với kiếm pháp của Tô Trường Ngự, loáng thoáng cảm thấy có chỗ không thích hợp.

Nhìn hơi sường sượng, khiến người ta có cảm giác không thuần thục.

Hít!

Diệp Bình chợt ngẩn người.

Hắn nghĩ tới một khả năng.

Đại sư huynh đang nhắc nhở mình a.

Bộ kiếm pháp này rất mạnh, không thua gì Tứ Lôi kiếm pháp, thậm chí còn mạnh hơn Tứ Lôi kiếm pháp, nhưng bộ kiếm pháp này có một chỗ rất dễ bị lầm lỗi.

Đại sư huynh là lo mình đi sai đường, nên mới cố ý lộ ra kẽ hở, để cho mình suy nghĩ thật kĩ, để không bị nhầm.

Nghĩ vậy, trong lòng Diệp Bình vô cùng cảm kích.

Hắn nhìn ra được, đại sư huynh không phải là người nói lung tung. Thoạt nhìn là người có ý chí sắt đá, nhưng trên thực tế lại là một người ôn hòa, chỉ là không giỏi biểu đạt tình cảm, nên sẽ không dùng ngôn ngữ để dạy mình, mà dùng một cách thức khác để biểu đạt.

Thế là, hảo cảm Diệp Bình dành cho Tô Trường Ngự tăng lên gấp bội.

Mà Tô Trường Ngự cũng thật sự rất ra sức thi triển Xuyên Hà kiếm pháp đã được sửa đổi này.

Diễn luyện xong.

Tô Trường Ngự thở hơi dồn dập.

Nhưng hắn vẫn giữ vẻ trấn định, sau khi thi triển xong chiêu cuối cùng, còn cố ý kéo ra một cái kiếm hoa, cố gắng mười phần.

Diệp Bình cũng luôn nhìn chăm chú bộ kiếm pháp này không dời mắt.

Kiếm pháp kết thúc, khí thế hào hùng, khiến Diệp Bình không nhịn được lẩm bẩm.

“Nước Hoàng Hà từ trời tuôn xuống

Chảy băng ra biển chẳng quay về.” (*)

Diệp Bình dùng một bài thơ để hình dung bộ kiếm pháp này, có vẻ rất là chấn động.

Tô Trường Ngự đứng cách đó không xa ngoài mặt thì nhìn như bình tĩnh, nhưng trong lòng không ngừng để mắt tới Diệp Bình, hắn cũng lo Diệp Bình nhìn ra sơ hở nào đó. Khi nhìn thấy ánh mắt Diệp Bình chỉ đầy sự tán thán, lập tức không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng khi nghe thấy câu thơ Diệp Bình đọc, càng sửng sốt hơn.

“Nước Hoàng Hà từ trời tuôn xuống, chảy băng ra biển chẳng quay về.”

"Câu thơ này nghe rất có phong cách. Rất tốt, Tô mỗ ta vui vẻ thu nhận."

Tô Trường Ngự ghi nhớ câu thơ kia vào trong lòng, nói với Diệp Bình.

"Tiểu sư đệ, ngươi cảm thấy bộ kiếm pháp này như thế nào?"

Tô Trường Ngự bình tĩnh hỏi.

"Hồi đại sư huynh, sư đệ cảm thấy, bộ kiếm pháp này có khí thế hào hùng, kiếm thế như sóng biển, chồng lên nhau không ngừng, cuối cùng chảy xuyên thành biển, kinh động thiên nhân."

Diệp Bình ca ngợi thật lòng.

Quả nhiên, người đọc sách đúng là người đọc sách, Tô Trường Ngự rất thỏa mãn gật gù, sau đó mở miệng nói.

"Tiểu sư đệ, bộ kiếm pháp này tên là Thiên Hà kiếm pháp, phần nhập môn chỉ có chín chiêu, nhưng có thể không ngừng sinh sôi nảy nở, ngươi phải lĩnh ngộ cho tốt, cũng phải suy ngẫm cẩn thận. Cái khác sư huynh không nói nhiều, bằng không sẽ không có ý nghĩa, ngươi hiểu không?"

Tô Trường Ngự nghiêm túc nói.

"Được, thỉnh sư huynh yên tâm, sư đệ nhất định sẽ nghiêm túc diễn luyện, sớm ngày ngưng tụ Thiên Hà kiếm thế."

Diệp Bình nghiêm túc gật đầu.

Tô Trường Ngự nghe vậy, không khỏi cười yếu ớt.

Thiên Hà kiếm thế?

Bộ kiếm pháp này hoàn toàn là hắn nói bừa, ngoài chiêu thứ nhất và chiêu sau cùng, còn lại toàn bộ đều là hắn tự sáng tác ra.

Chỉ nhờ vậy?

Mà có thể ngưng tụ kiếm thế?

Tiểu sư đệ, ngươi còn non dại quá.

Trong lòng Tô Trường Ngự sung sướng.

Nhưng hắn không phải thật lòng đi hố Diệp Bình.

Chủ yếu là sau khi biết được ý nghĩ của Thái Hoa đạo nhân, cộng với chuyện hắn thật sự không lĩnh ngộ được Xuyên Hà kiếm pháp, nên Tô Trường Ngự mới nảy ra chủ ý này.

"Tiểu sư đệ, sư huynh đã giao kiếm pháp cho ngươi, đương nhiên nếu không lĩnh ngộ ra, thì cũng không cần phải cố cưỡng ép. Dù sao kiếm đạo nhất mạch có rất nhiều kiếm thuật, loại này không thích hợp thì đổi sang loại khác, nếu không thì lại quay về tiếp tục lĩnh ngộ Tứ Lôi kiếm pháp cũng không sao, hiểu chưa?"

Tô Trường Ngự căn dặn.

Hắn lo Diệp Bình sẽ cứ túm lấy một môn kiếm pháp đến chết không nhả, lỡ mà như vậy thật, không chừng Thái Hoa đạo nhân sẽ muốn chém chết mình.

"Kính tuân giáo huấn của sư huynh."

Diệp Bình gật gật đầu.

"Vậy được. Ngươi đi luyện kiếm đi, hai ngày nữa Lạc Trần sư huynh sẽ tới tìm ngươi, dạy ngươi thuật luyện đan."

Tô Trường Ngự mở miệng.

"Lạc Trần sư huynh?"

Lần này Diệp Bình kinh ngạc thật.

Hắn không ngờ nhanh như vậy đã học sang môn khác?

Tư chất này của mình có thể học được không?

Diệp Bình vô cùng tò mò.

"Ừ. Ngươi đừng lo. Lạc Trần sư huynh của ngươi tính tình ôn hòa, còn dễ chịu hơn sư huynh ta rất nhiều, Được rồi, an tâm luyện kiếm đi."

Tô Trường Ngự không nói gì thêm.

Xoay người rời đi.

---

*: “Hoàng Hà chi thuỷ thiên thượng lai,

Bôn lưu đáo hải bất phục hồi!”

Hai câu thơ trong bài Thương tiến tửu của Lý Bạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook