Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

Quyển 1 - Chương 16: Ngươi biết vẽ

Hắc Dạ Di Thiên

13/09/2020

Kỷ nguyên Tiên Võ, ngày 18 tháng 3.

Giờ Dậu.

Diệp Bình đã tới Thanh Vân Đạo Tông được đúng mười lăm ngày.

Hắn đã hoàn toàn giác ngộ toàn bộ một nghìn bốn trăm sáu mươi kiếm chiêu của Tứ Lôi kiếm pháp.

Nói cách khác, bộ kiếm pháp này, Diệp Bình đã hoàn toàn bước vào cảnh giới đăng phong tạo cực.

Bây giờ chính là lúc phải giác ngộ ra kiếm thế.

Cái gọi là kiếm thế, chính là thế của kiếm đạo.

Một bộ kiếm pháp, một nghìn bốn trăm sáu mươi chiêu, nếu thật muốn đánh ra hết, thì chẳng khác gì tập thể dục theo nhạc, vì mỗi chiêu mỗi thức đều rất chậm.

Nhưng ngưng tụ kiếm thế thì không cần phải như vậy, chỉ cần ngươi đâm ra một kiếm, là tương đương với việc đưa tất cả chiêu kiếm có trong bộ kiếm pháp đó vào chỉ trong một chiêu.

Vì vậy kiếm thế rất quan trọng, một chiêu bằng cả một bộ kiếm pháp.

Còn kiếm ý, đó là một tồn tại còn cao cấp hơn.

Cường giả có được kiếm ý, căn bản không cần phải xuất kiếm, chỉ cần đứng ở nơi đó, là đã có thể ngăn chặn kẻ địch.

Cho nên kiếm ý chính là thứ cao thâm nhất.

Diệp Bình tốn mười lăm ngày, mới giác ngộ được trọn bộ kiếm pháp, kế tiếp là kiếm thế, hắn tin tưởng không lâu sau sẽ giác ngộ ra được.

Nhưng Diệp Bình không kiêu ngạo, vì hắn biết rõ mình có thể có được thành tựu này hoàn toàn là nhờ có đại sư huynh.

Nếu không có vết kiếm này của đại sư huynh, hắn khó mà giác ngộ được.

Uống nước không quên người đào giếng, ân tình này Diệp Bình ghi nhớ kỹ trong lòng .

Nhớ tới nửa năm trước, mình tham gia hơn năm cuộc thăng tiên đại hội, thế mà chẳng có một tông môn nào muốn mình, điều này đã làm Diệp Bình rất là khó chịu. Bây giờ Thanh Vân Đạo Tông không ghét bỏ mình, đương nhiên Diệp Bình sẽ khắc sâu vào lòng ân tình này.

Nghĩ vậy, Diệp Bình không khỏi nhìn Tô Trường Ngự đứng trên vách núi cách đó không xa, trong lòng càng thêm kính phục hơn.

"Đại sư huynh."

Diệp Bình gọi.

Tô Trường Ngự đã ngồi trên vách núi đó mấy ngày.

Hắn không biết dạo này mình làm sao. Ban ngày thì rất tốt, nhưng cứ tới tối khuya là lại thấy buồn bực khó chịu một cách khó hiểu.

Có lẽ vì gặp phải chuyện đả kích, cũng có lẽ vì tư chất nghịch thiên này của Diệp Bình khiến hắn sinh ra một sự nghi ngờ về bản thân. Hắn nghi không biết mình có thích hợp tu luyện kiếm đạo hay không.

Tô Trường Ngự nghe tiếng Diệp Bình gọi, liền quay đầu qua.

"Chuyện gì?"

Nét mặt Tô Trường Ngự bình tĩnh.

"Đại sư huynh, sư đệ đã lĩnh ngộ xong toàn bộ một nghìn bốn trăm sáu mươi kiếm chiêu, nên báo cho huynh biết."

Diệp Bình đứng dưới vách núi, bình tĩnh nói.

Tô Trường Ngự vốn đã đang u sầu càng thêm khó chịu.

Hắn thấy chua xót quá.

Nhưng hắn chỉ có thể yên lặng chua xót một mình, quan trọng nhất là rõ ràng Diệp Bình rất mạnh, nhưng lại biểu hiện là mình rất gà.

Mà mình rõ ràng là con gà yếu, mà lại phải biểu hiện ra là ‘ta rất mạnh’.

Da mặt có dày cũng không chịu nổi.

"Vậy thì tốt, nghỉ ngơi một phen đi, cũng đừng cố gắng quá. Tu sĩ chúng ta phải biết dung hòa làm việc và nghỉ ngơi, ngươi hẳn biết đạo lý dục tốc bất đạt chứ?"

Một lát sau, Tô Trường Ngự mở miệng, bảo Diệp Bình đi nghỉ ngơi, trong lòng vô cùng cảm khái.

Thiên tài không kinh khủng, kinh khủng là thiên tài mà còn nỗ lực, đây mới là thứ làm cho người ta tuyệt vọng.

"Đa tạ sư huynh chỉ điểm."

Dưới vách núi.

Diệp Bình gật đầu.

Mười lăm ngày nay mình đúng là cần cù chăm chỉ, bỏ ăn bỏ ngủ, không hề nghỉ ngơi chút nào.

Tuy bảo là phải chăm chỉ, nhưng chăm chỉ quá cũng không tốt, đến lúc cần nghỉ ngơi thì phải nghỉ ngơi.

Ừ, tự cho mình nửa canh giờ vậy.

Diệp Bình gật đầu, ngồi xuống đất, thả lỏng đầu óc.

Hắn nhìn Thanh Vân Đạo Tông.

Ánh nắng chiều cuộn phía trời xa, chiếu cả dãy núi Thanh Vân một màu hồng đỏ, cảnh tượng yên tĩnh mà vô cùng có tình thơ ý hoạ.

Diệp Bình duỗi eo, nhìn cảnh đẹp của Thanh Vân Đạo Tông, không khỏi từ từ mở miệng.

"Nắng chiều thấp thoáng ngọn Thanh Vân, núi non cao thấp một màu hồng."

"Nguyện học Thanh Châu tu luyện thuật, triều xan một mảnh đuổi thiên phong."

Diệp Bình mở miệng.

Hắn không kềm lòng được, đọc ra một bài thơ.

Bài thơ này do thi nhân thời Nam Tống Lâm Dụng Trung sáng tác.

Nhưng đã được Diệp Bình sửa đi một chút, đổi ngọn Chúc Dung thành ngọn Thanh Vân, đổi ‘nguyện học Lăng Dương tu luyện thuật’ thành ‘nguyện học Thanh Châu tu luyện thuật’.

Chỉnh sửa nho nhỏ nhưng ý cảnh lại không thay đổi, đây đại khái chính là cảnh giới cao nhất của kẻ đạo văn.

Trong lòng Diệp Bình hơi kiêu ngạo.

Tuy ở tu tiên giới, mình chỉ là củi mục, nhưng ở trong Tấn quốc mình cũng coi như hơi có tiếng tăm mà!

Nhưng quả thật Diệp Bình đã khiêm tốn, ở Tấn quốc, hắn không đơn giản chỉ là hơi có chút tiếng tăm.

Nói một chữ ngàn vàng cũng còn là làm nhục thân phận của hắn.

Giới quyền quý Tấn quốc thích nhất chính là cầm kỳ thi họa, vừa vặn Diệp Bình đúng là loại đối tượng được bọn họ tán dương, nếu không phải vì đây là thế giới tu chân, Diệp Bình đã có thể vùng vẫy như cá gặp nước ở trong Tấn quốc.

Nhưng Diệp Bình không hối hận chút nào.

Trong mắt hắn, tất cả đều là cấp thấp, chỉ có tu tiên là cao mà thôi.

Lúc này.

Tô Trường Ngự hơi nhúc nhích.

Hắn đổi tư thế, nhìn Diệp Bình.

Một là vì bị tê chân.

Hai là thơ Diệp Bình mới làm ra đã khiến hắn chú ý.

Tô Trường Ngự dốt văn hóa.

Nhưng cũng nghe ra được bài thơ này của Diệp Bình rất hay.

Liên tưởng tới lai lịch của Diệp Bình, Tô Trường Ngự không kềm được tò mò.

"Tiểu sư đệ, nghe chưởng môn sư phụ nói, trước khi ngươi lên núi là một người đọc sách?"

Tô Trường Ngự hỏi.

"Hồi sư huynh, coi như là nửa người đọc sách đi."

Diệp Bình vội trả lời, không dám nói khoác.

"Nửa người đọc sách?"

Tô Trường Ngự hiếu kỳ, nửa người đọc sách là sao?

"Còn chưa thi đỗ công danh, nên chỉ có thể tính là nửa người đọc sách mà thôi."

Diệp Bình lập tức trả lời, không chút úp mở.

"À." Tô Trường Ngự gật đầu, hắn không hiểu lắm.

Sau đó, Tô Trường Ngự tiếp tục hỏi.

"Vậy tiểu sư đệ, ngươi có biết vẽ không?"

Tô Trường Ngự hỏi.

"Có biết hơi hơi."

Diệp Bình vô cùng khiêm tốn đáp.

"Vậy vẽ cho sư huynh một bức đi."

Tô Trường Ngự nói. Cũng không phải đột nhiên muốn thế, chỉ là cảm thấy nếu Diệp Bình biết vẽ thật, chờ sau này Diệp Bình tăng tiến vùn vụt, mình cũng có chút vốn liếng để khoác lác.

Nhìn thấy không, kiếm tu đệ nhất Tấn quốc tự tay họa cho ta đó!

Tô Trường Ngự chẳng có sở thích gì, yêu thích duy nhất chính là giả trâu bò.

"Được, sư huynh chờ chút, ta đi lấy giấy bút."

Diệp Bình gật đầu.

Vẽ phác họa này là thứ hắn lành nghề, không phải là cảm thấy hứng thú, chỉ là kiếp trước để theo đuổi một nữ thần, hắn tham gia một câu lạc bộ vẽ phác họa, sau đó khổ luyện ba năm, cuối cùng học được, nhưng mà nữ thần đã chạy theo một phú nhị đại.

Nên Diệp Bình hiểu ra một đạo lý.

Học vẽ không cứu được chó độc thân.

Chỉ chốc lát, Diệp Bình đã mang bút vẽ, giấy tuyên thành và nghiên mực tới.

Mấy thứ này lúc lên núi hắn có mang theo, nhưng mãi không có chỗ dùng tới, lúc này vừa vặn.

Mang đồ tới xong, Diệp Bình rất nghiêm túc nhìn màu nắng chiều, nhìn đại sư huynh, sau đó bắt đầu vẽ.

Tô Trường Ngự cũng không suy nghĩ gì, đứng đó lẳng lặng nhìn chăm chú vào ánh nắng chiều, vẽ ra một tư thế tiêu sái.

Một giờ sau.

Vẽ xong.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook