Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

Quyển 1 - Chương 20: Một chữ ngàn vàng? Thái Hoa đạo nhân và Tô Trường Ngự chấn kinh

Hắc Dạ Di Thiên

16/09/2020

Thái Hoa đạo nhân kinh ngạc thật sự.

Đừng nói ông, ngay cả Tô Trường Ngự cũng có hơi kinh ngạc.

Bức họa trong tay mình còn đáng giá hơn gia sản của Thanh Vân Đạo Tông?

Thật không?

"A? Hai vị không biết? Đây chính là giấy Tuyên Thành Từ Dương, một thước một lượng vàng. Tranh này chỉnh thể chừng tám thước, nên ít nhất cũng phải tám lượng vàng."

Thập Lượng Kim hơi trầm mặc.

Thì ra hai vị này cũng không biết đây là cái gì?

"Tám lượng vàng?"

Thái Hoa đạo nhân và Tô Trường Ngự trợn mắt.

"Nhưng nếu đã vẽ tranh lên thì không nhất định. Giấy Tuyên Thành còn nguyên chưa vẽ mới có giá này, nếu đã vẽ rồi, thì còn phải xem tranh vẽ như thế nào."

Chưởng quỹ Thập Lượng Kim tiếp tục nói.

Sắc mặt Tô Trường Ngự tức thì trở nên khó coi.

"Nếu đã vẽ thì được bao nhiêu?"

Tô Trường Ngự vội hỏi.

Sắc mặt Thái Hoa đạo nhân cũng trở nên không tốt.

"Cái này thì còn phải xem tranh. Bình thường dù có vẽ tốt, nhưng nếu không phải là người nổi tiếng, thì cũng không bán được giá tốt, nên chủ yếu là phải xem là ai vẽ. Chuyện này hẳn hai vị cũng hiểu?"

Cái này thì Thập Lượng Kim không nói dối.

Họa tranh, họa đẹp chưa chắc đã bán được giá cao, quan trọng chính là người nào họa .

Nếu là thái sư đương triều vẽ, dù chỉ vẽ một con gà con ăn thóc thì cũng có thể bán được vạn lượng vàng, nếu là một họa sĩ vô danh thì dù có vẽ đẹp cũng chả bán được bao nhiêu.

"Coi như xong."

Nghe nói như thế, Tô Trường Ngự cảm thấy thế là hết.

Bởi vì cái tên Diệp Bình là một cái tên họa sĩ chẳng có tiếng tăm gì.

Sớm biết vậy đã không bảo Diệp Bình vẽ.

"Thượng tiên, có thể cho ta xem một cái được không?"

Nhưng Thập Lượng Kim theo đạo đức nghề nghiệp, vẫn muốn nhìn qua một cái, lỡ như là đồ quý giá, mà hai người lại không biết hàng, vậy chả phải tiếc đứt ruột hay sao?

"Này."

Tô Trường Ngự chẳng ôm hi vọng gì, đưa luôn bức tranh cho đối phương.

Còn Thái Hoa đạo nhân lại bắt đầu trầm tư.

Ông biết bức tranh này ai đưa, hơn nữa ông còn nhớ lúc Diệp Bình lên núi, đúng là có mang theo một bao quần áo to, nhưng không ngờ lại đáng giá như vậy.

Thập Lượng Kim nhận quyển tranh, đặt lên bàn, từ từ mở ra.

Quyển tranh nhanh chóng mở hết, Thập Lượng Kim kinh hô.

"Ôi! Tranh Thanh Liên Cư Sĩ vẽ!"

Y kêu lên, làm hai người chú ý.

"Thanh Liên Cư Sĩ? Là ai? Nổi tiếng lắm hả?"

Thái Hoa đạo nhân vô thức hỏi.

Tô Trường Ngự biết Thanh Liên Cư Sĩ là ai, nhưng hắn không nói gì, chỉ nhìn Thập Lượng Kim đầy tò mò.

"Ôi! Hai vị thượng tiên xin chờ chút."

Thập Lượng Kim không trả lời, mà lập tức kêu tạp dịch đi mời người giám bảo tới.

Không lâu sau, lão giả kia lại tới.

Nhưng thái độ lần này rõ ràng đã lạnh nhạt đi rất nhiều.

Lão giả vừa tới, liền nhìn ngay vào bức họa trên bàn.

Chỉ mới thoáng qua, lão giả đã nhìn ra bức họa này bất phàm, dám dùng giấy Tuyên Thành Tử Dương để vẽ tranh, hoặc là cực kì cực kì kém, hoặc là tuyệt đến vô cùng.

Trong nháy mắt, lão giả đã đi tới chỗ bức họa, nét mặt tức thì kinh ngạc.

"Đây là tranh của Thanh Liên Cư Sĩ?"

Lão giả cẩn thận quét qua quét lại mấy lần, sau đó nhìn Thập Lượng Kim, hơi kinh ngạc.

"Hẳn là vậy. Cả cách vẽ lẫn con dấu đều đúng, nhưng mà nét mực hình như vẫn còn chưa khô hẳn, có lẽ là vừa họa chưa lâu."

Thập Lượng Kim kềm sự kích động trong lòng, tận lực nói với giọng bình thản.

"Không ngờ lại là Thanh Liên Cư Sĩ họa, hơn nữa hẳn phải là mới họa chưa lâu, Thanh Liên Cư Sĩ tới thành Ngân Hạnh?"

Lão giả cũng có vẻ rất kích động, xem bức tranh thật kỹ, càng xem càng chấn động.

Ở Tấn quốc, Thanh Liên Cư Sĩ được khen là đệ nhất tài tử của Tấn quốc, cầm kỳ thư họa gì cũng tinh thông, toàn bộ Tấn quốc không biết bao nhiêu nữ tử si mê khả năng thi ca của hắn, không biết bao nhiêu văn nhân tung hô khen ngợi hắn.

Thậm chí ngay cả hoàng đế của Tấn Quốc cũng vô cùng thích bảng chữ mẫu của Thanh Liên Cư Sĩ.

Tiếc thay, Thanh Liên Cư Sĩ không màng danh lợi, không tham dự khoa cử, đã thế năm nay còn biến đâu mất tích, không ai biết hắn đi đâu làm gì, mà cũng chính vì vậy mà càng được giới văn nhân ca tụng.

Thứ giới văn nhân quân tâm nhất chính là danh lợi, văn nhân nào mà không muốn bước vào văn đàn, sau này trở thành đại nho một cõi, dưỡng mình cương chính ngay thẳng.

Vậy nên Thanh Liên Cư Sĩ luôn xem tiền tài danh lợi là cặn bã, sao có thể không được tán dương?

Nhất là năm nay, Thanh Liên Cư Sĩ không tham dự khoa cử, tức thì được giới văn nhân Tấn quốc tôn sùng đến tột cùng, tất cả những bảng chữ mẫu, thơ, họa của hắn đều trị giá tới trên trời.

Cho nên sau khi Thập Lượng Kim nhìn thấy bức họa này mới khiếp sợ như thế.

"Không rõ lắm, Thanh Liên Cư Sĩ tính tình hào hiệp, thích du sơn ngoạn thủy, tính tình sảng khoái, có lẽ đã tới thành Ngân Hạnh, cũng có thể chỉ là tiện tay vẽ tranh, tặng cho người khác cũng không chừng."

Thập Lượng Kim không dám xác định.

Lúc này, tiếng Tô Trường Ngự vang lên.

"Bức họa này có thể bán được bao nhiêu?"

Thập Lượng Kim và người giám bảo nghe tiếng hắn, mới phục hồi lại tinh thần.

Thái độ của hai người trở nên vô cùng nhiệt tình ngay tức khắc, tốt hơn trước không biết bao nhiêu lần.

"Hai vị thượng tiên, tranh Thanh Liên Cư Sĩ họa, có chợ không có hàng, nhất thời khó mà xác định được giá cả thích hợp, dám hỏi hai vị thượng tiên muốn giá thế nào?"

Thập Lượng Kim nở nụ cười.

Lời này của y nửa thật nửa giả, tranh Thanh Liên Cư Sĩ họa đích thực là có chợ mà không có hàng, nhưng không phải đến nỗi y không định giá được, chỉ là y cũng nhìn ra được Thái Hoa đạo nhân và Tô Trường Ngự không hiểu biết về lĩnh vực này, nên mới dứt khoát hỏi bọn họ, không chừng có thể kiếm được hời.

Đáng tiếc là, Thái Hoa đạo nhân cũng là người thành tinh.

Ông vươn ra năm ngón tay, nói với Thập Lượng Kim: "Ta muốn nhiêu đây."

Năm mươi lượng vàng.

Đúng thế.

Thái Hoa đạo nhân không ngu, tuy ông không biết thưởng thức thi họa, nhưng từ biểu hiện của hai người này cũng nhìn ra được tranh này phỏng chừng rất đáng giá .

Cân nhắc tới việc chỉ mỗi giấy không cũng đã tới tám lượng vàng, ông nghiến răng định ra giá năm mươi lượng vàng.

Thập Lượng Kim khẽ nhíu mày.

Năm nghìn lượng vàng?

Giá này không cao, không cao chút nào.

Nhưng vấn đề là, tới giờ y vẫn chưa dám xác định chắc chắn bức họa này là thật hay không, lỡ đây chỉ là đồ giả phong cách của đại sư thì sao?

Nếu là vậy, thì lỗ nặng.

Còn nếu cái này thật quả là Thanh Liên Cư Sĩ làm, thì năm nghìn lượng vàng không mắc một chút nào.

Giới cao tầng Tấn quốc đều tán thưởng tranh Thanh Liên Cư Sĩ vẽ, nó đã không còn là vấn đề bao nhiêu ngân lượng nữa, đối với một số người, bức họa này có giá trị còn hơn mấy vạn lượng vàng.

Nghĩ vậy, Thập Lượng Kim không khỏi hít sâu một hơi, nhìn Thái Hoa đạo nhân.

"Thượng tiên, có thể chờ một canh giờ không, để ta thỉnh người đến phân biệt thật giả. Nếu bức họa này là bút tích thực, năm nghìn lượng vàng cũng không phải ta không trả được, nhưng nếu chỉ là hàng giả, ta cũng sẽ trả năm trăm lượng vàng, thế nào?"

Thập Lượng Kim nói.

Câu nói này.

Làm Thái Hoa đạo nhân và Tô Trường Ngự hoàn toàn chấn kinh.

Bao nhiêu?

Năm nghìn lượng vàng?

Giả cũng trả năm trăm lượng?

Cái đồ chơi này đáng giá dữ vậy?

Ngươi hù ta?

Trêu đùa chúng ta?

Hai người cực kì chấn kinh.

Còn khiếp sợ hơn khi biết Diệp Bình là thiên tài.

Diệp Bình là thiên tài kiếm đạo còn chưa tính.

Nhưng vẽ một cái tranh mà cũng đáng giá vậy sao?

Có còn chừa đường cho người ta sống không?

Hai người khiếp sợ tới mức quên cả hít thở.

Qua nửa ngày, Thái Hoa đạo nhân hít sâu một hơi, nhìn Thập Lượng Kim: "Ta chắc giá năm vạn lượng vàng."

Vô cùng nghiêm túc.

Tô Trường Ngự đứng bên cạnh ngây người.

Chưởng môn, làm con người được không?

Năm nghìn lượng vàng là đã đủ lắm rồi.

Van xin người, đừng có tham như thế.

Nhưng mà Thập Lượng Kim nghe giá xong lại không hề nổi giận, chỉ nở nụ cười bất đắc dĩ.

"Hai vị thượng tiên, năm vạn lượng vàng là không thể. Cho dù cái này có là bút tích thực, thì chỉ là một bức họa cũng không thể bán với giá trên trời như vậy được, trừ phi trên tranh có thơ do Thanh Liên Cư Sĩ đề, hơn nữa còn không phải là tranh vẽ người, như vậy năm vạn lượng vàng cũng là có thể."

Chưởng quỹ mở miệng.

Tô Trường Ngự và Thái Hoa đạo nhân hoàn toàn im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook