Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

Quyển 2 - Chương 72: Mộ quỷ Lâm Hà

Hắc Dạ Di Thiên

07/11/2020

Dịch: Tiểu Băng

Một giọng nói như sấm vang lên.

Trong đêm tối yên tĩnh, trở nên vô cùng chói tai.

Tô Trường Ngự và Diệp Bình cùng lập tức mở mắt.

Hai người không nói gì, cũng không tạo ra âm thanh khác, chỉ cảnh giác nhìn quanh.

Một cái bóng màu đỏ xuất hiện.

Diệp Bình nhìn qua.

Là một nữ tử áo đỏ, đang đằng không bay lên, bay thẳng về phía hắn.

Theo sau lưng nàng ta là một tăng nhân mặc áo vàng nhạt, tăng nhân này có tướng mạo thanh tú, khoác áo cà sa, từ trong bóng tối lao ra, nhìn chằm chặp vào nữ tử áo đỏ.

"Đại sư, ta với ngươi không oán không thù, sao ngươi cứ muốn đuổi tận giết tuyệt? Đám người ở trong Phật môn các ngươi, không phải chú ý từ bi vi hoài sao? Ngươi hãy bỏ qua cho ta đi, ta cam đoan lần sau nhất định không dám nữa."

Nữ nhân lên tiếng, giọng khá là điềm đạm đáng yêu.

"Yêu nghiệt, ngươi vì tu hành mà giết hại phàm nhân, hút dương khí của hắn, chính là tà ma ngoại đạo, bần tăng là người trong Phật môn, từ bi vi hoài chính là lời của Phật Tổ, để bần tăng tiễn ngươi đi gặp Phật Tổ."

Tăng nhân áo vàng đáp lại.

Y ném ra một chuỗi tràng hạt màu xanh biếc, mỗi hạt trong tràng hạt đều toả hào quang, trong đêm tối trở nên vô cùng chói sáng, quấn chặt lấy nữ tử áo đỏ.

"A!"

Những tiếng kêu thảm thiết vang lên, tràng hạt này là pháp khí Phật môn, sau khi trói chặt nữ tử áo đỏ liền tỏa ra những đợt khói trắng, ngay sau đó là những tiếng kêu thảm thiết.

"Đồ lừa trọc thối tha, các ngươi cũng chỉ dám ăn hiếp đám tiểu quỷ chúng ta thôi, a a a! Chờ Quỷ Vương sống lại, ngươi sẽ chết không yên!!!"

Nữ tử áo đỏ không ngừng lăn lộn trên mặt đất, trên người tỏa ra những làn khói trắng, xem ra cực kỳ thống khổ.

"A Di Đà Phật, ngươi có chấp niệm quá sâu, oán niệm quấn quanh, để bần tăng độ cho ngươi."

Tăng nhân áo vàng mặt không đổi sắc, đi thẳng tới trước mặt nữ tử áo đỏ, một chưởng chụp xuống, phật quang phổ chiếu, đập nữ tử áo đỏ kia thành bụi phấn ngay tại chỗ.

Tiếng kêu chói tai biến mất.

Mọi thứ trở lại yên tĩnh như cũ.

Diệp Bình nhìn thấy hết, ánh mắt đầy mới lạ, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy tận mắt cảnh tu sĩ đánh nhau, mặc dù là nghiền ép từ một phía, nhưng cũng khá là đặc sắc.

Nhưng Diệp Bình nhạy bén phát hiện ra, sau khi nữ tử áo đỏ chết, có một tia sáng nhạt chui vào trong cơ thể tăng nhân.

"Đệ tử cửa Phật?"

Tô Trường Ngự không khỏi kinh ngạc mở miệng.

Ở Tấn quốc, Đạo môn là độc tôn, có rất ít đệ tử Phật môn xuất hiện, nhất là ở Thanh Châu, ngoài ở trong một vài cổ tháp, Tô Trường Ngự chưa từng nhìn thấy đệ tử cửa Phật, nhất là đệ tử cửa Phật lợi hại như thế.

Đúng lúc này, tăng nhân áo vàng thu hết pháp lực về, nhìn Diệp Bình và Tô Trường Ngự.

Cả hai cách nhau không xa lắm, nên tăng nhân áo vàng nhìn Tô Trường Ngự, chắp tay trước ngực nói.

"A Di Đà Phật."

"Vô Lượng Thiên Tôn."

Tô Trường Ngự bình tĩnh lại, cũng hành lễ đáp trả, không làm mất mặt Đạo Môn.

"Xin hỏi đại sư, chuyện gì xảy ra vậy?"

Diệp Bình lên tiếng.

Hắn rất tò mò, không biết đã xảy ra chuyện gì.

Tăng nhân áo vàng lập tức trả lời.

"Nói ra thì dài, bần tăng phụng mệnh, đến mộ quỷ Lâm Hà này xử lý chút chuyện, trên đường đi gặp nữ quỷ áo đỏ này, nên liền thuận tay siêu độ."

Dù tăng nhân áo vàng rất dữ dằn với đám yêu tà, nhưng đối với tu sĩ chính đạo lại cực kì ôn hòa, không hề ra vẻ chút nào, trái lại còn có vẻ cực kỳ khách khí.

Nhưng câu trả lời này lại khiến Diệp Bình có chút không biết nên nói gì.

Thế này mà gọi là thuận tay siêu độ?

Thay nữ quỷ áo đỏ cám ơn ngươi.

Sau một khắc, Tô Trường Ngự hỏi.

"Ý các hạ là, nơi đây là mộ quỷ Lâm Hà?"

Nét mặt Tô Trường Ngự rất bình tĩnh, nhưng trong lòng thì cuồn cuộn sôi trào.

"Hai vị đạo trưởng không biết?"

Tăng nhân áo vàng hơi kinh ngạc, y còn tưởng hai người này cũng là đến mộ quỷ Lâm Hà siêu độ oan hồn.

Tô Trường Ngự trầm mặc.

Mộ quỷ Lâm Hà!

Tô Trường Ngự nhìn bề ngoài vô cùng yên lặng, nhưng trong lòng lại dời sông lấp biển.

Ở Thanh Châu có hai đại cấm địa, mộ quỷ Lâm Hà, và Vân Vụ Sơn Mạch.

Hai cái nơi này, là nơi tu sĩ Thanh Châu không dám mạo hiểm xâm nhập vào.

Vân Vụ Sơn Mạch cũng còn hơi dễ, chỉ cần không vào sâu, vậy sẽ rất khó gặp phải Yêu thú.

Nhưng mộ quỷ Lâm Hà thì khác, nơi này mà không có tu vi Trúc Cơ Cảnh, thì vào chính là muốn chết.

Chuyện này không có khả năng!

Mình đi theo bản đồ kia mà, sao lại đi tới mộ quỷ Lâm Hà?

Tô Trường Ngự đã hoàn toàn ngơ ngáo.

Cái quỷ này không hợp thói thường.

"Mộ quỷ Lâm Hà?"

Diệp Bình cũng kinh ngạc.

Hắn có biết về mộ quỷ Lâm Hà, trong Tàng Kinh Các của tông môn có quyển Nhất Bản Thanh Châu Phong Vân Lục ghi chép về nơi này.

Đại khái là một trăm năm mươi năm trước, có một vị Quỷ tu, vì luyện chế một món bảo vật, mà huyết tẩy một tòa cổ thành, tên của tòa cổ thành này là cổ thành Lâm Hà.

Mấy trăm vạn người đã chết trong trường hạo kiếp đó, khiến ở trong cổ thành oan hồn ngút trời.

Triều đình Tấn quốc liên thủ với mười đại tiên môn, thậm chí còn mời cả cao thủ Phật môn đến cùng trấn áp Quỷ tu kia.

Nhưng dù đông như vậy, mà để trấn áp hoàn toàn được Quỷ Vương kia, mười đại tiên môn đã tổn thất nặng nề, nếu không phải nhờ cao tăng Phật môn lấy mạng mình ra đánh đổi, thi triển ra Đại Nhật Hàng Ma Ấn, thì e là đã không trấn áp được Quỷ Vương.

Cũng chính vì vậy, Tấn quốc mới cho phép tăng nhân Phật môn đi vào, bằng không, đệ tử cửa Phật không được quyền bước vào Tấn quốc.

Tranh giành giữa các giáo phái không phải là chuyện nhỏ.

Nhưng dù đã hạ được Quỷ Vương, nhưng Lâm Hà cổ thành cũng đã trở thành Quỷ Vực, mấy trăm vạn oan hồn, sao có thể thoáng cái mà độ xong được.

Hơn nữa những oan hồn này đều có oán niệm sâu nặng, bọn họ bị chết quá thảm, bị chôn sống tế luyện mà chết, nên đương nhiên cũng không thể độ hóa được dễ dàng.

Hơn nữa những nơi tụ tập oan hồn như thế này, cũng là miền đất lành của Quỷ tu, tà tu, dần dà, mộ quỷ Lâm Hà đã trở thành địa phương đáng sợ nhất Thanh Châu.

Đương nhiên loại địa phương này cũng có ưu điểm của nó, Nho đạo thả ra ba nhà đều có thể tới đây, tôi luyện tâm chí, tu luyện đạo pháp, hay giống như tăng nhân áo vàng này, siêu độ oan hồn để thu lực công đức.

Chỉ cần không chết, thì sẽ có lợi ích to lớn.

Nhưng đối với tu sĩ Luyện Khí như Tô Trường Ngự và Diệp Bình, cái chỗ này là rất khủng bố.

Chỉ mỗi sát khí của cái nơi này thôi, thì tu sĩ Luyện Khí đã không chống đỡ nổi rồi.

"Thôi rồi, thôi rồi, thôi xong rồi!"

"Chết rồi, chết rồi, đã chết rồi!"

"Mộ quỷ Lâm Hà, mộ quỷ Lâm Hà!"

"Sao mình lại đi tới chỗ này?"

“Kiếp trước rút cuộc mình đã tạo nghiệt gì?!”

Trong lòng Tô Trường Ngự rối bời.

Hắn không ngờ có một ngày mình lại tới nơi địa phương quỷ quái này.

Hắn thà là đi Vân Vụ Sơn Mạch, chứ không muốn đến cái nơi quỷ quái này đâu.

Ít nhất ở Vân Vụ Sơn Mạch, chỉ cần không đi vào sâu, là sẽ không gặp phải phiền toái gì hết.

Mộ quỷ Lâm Hà thì không.

Là nơi đầy sát khí do cả trăm vạn oan hồn khắp nơi tụ thành, không cần phải có quỷ tu gì tới tìm mình gây phiền toái.

Chỉ cần đứng ở nơi này, là đã có thể bị sát khí nhập vào cơ thể bất cứ lúc nào.

Đến lúc đó nhẹ thì bệnh nặng một trận, nặng thì thân tử đạo tiêu.

Thôi rồi, thôi rồi, thôi rồi rồi.

Sư phụ, đều do người miệng mồm xui xẻo, giờ thì hay rồi, đúng là muốn người đầu bạc tiễn người đầu xanh rồi đó.

Trong lòng Tô Trường Ngự vô cùng khó chịu.

Hắn rất muốn khóc, nhưng không khóc được.

Đúng lúc này, tăng nhân áo vàng đột nhiên mở miệng.

"Hai vị thí chủ, hẳn là đi nhầm vào đây phải không? Có cần bần tăng đưa hai vị thí chủ rời khỏi đây không?"

Tăng nhân hỏi.

Tô Trường Ngự lập tức lấy lại tinh thần.

Dẫn mình rời đi?

Tốt tốt.

Tô Trường Ngự cực kỳ kích động, nhưng nhớ tới tiểu sư đệ đang ở bên cạnh, hắn hít sâu một hơi, chậm rãi nói.

"Vốn định dùng nơi này để tôi luyện sư đệ ta một phen, nhưng đại hội kiếm đạo Thanh Châu đã sắp bắt đầu, không thể ở lại chỗ này lâu hơn được, làm phiền Pháp Sư dẫn đường."

Giọng Tô Trường Ngự rất bình tĩnh, lời nói rất khách khí, nhưng mang theo một loại cảm giác cao nhân.

Tư thái đó, làm tăng nhân áo vàng hơi sững sờ.

Y trầm mặc một hồi.

Bởi vì ban đầu y nhìn ra được cảnh giới của hai người trước mặt này hình như cao nhất là chỉ tới Luyện Khí tầng năm.

Theo quan điểm từ bi thương người của Phật môn, hơn nữa đối phương còn là đệ tử Đạo Môn, nên y mới ra tay tương trợ.

Nhưng... Vì sao lại có cảm giác hơi là lạ?

Nhưng tăng nhân áo vàng không suy nghĩ gì nhiều.

Tính tình y không thích tranh cãi, hơn nữa ở Tấn quốc, Đạo giáo là độc tôn, tuy đệ tử cửa Phật cũng được ở trong địa bàn Tấn quốc, nhưng vẫn là chưa được chào đón, nên để cho Phật - Đạo hai giáo có quan hệ hòa hợp một chút, rất nhiều đệ tử cửa Phật khi đi du lịch mà gặp được đệ tử Đạo Môn thì đều sẽ ra tay tương trợ.

Coi như là một kiểu thể hiện thái độ của mình.

Dù sao sự tranh giành giữa các giáo phái là rất khốc liệt, liên quan tới rất nhiều thứ..., không có đúng hay sai, chỉ là lập trường khác biệt mà thôi.

"Vậy hai vị đạo trưởng đi theo ta."

"Nơi này đã bố trí quỷ mê trận, tí nữa dù có xảy ra chuyện gì, mong rằng hai vị đạo trưởng sẽ vẫn giữ bản tâm kiên định, đừng để mình bị ma quỷ ám ảnh, nếu không sẽ có phiền toái."

Tăng nhân áo vàng dặn, để hai người Diệp Bình chú ý.

Diệp Bình và Tô Trường Ngự cùng gật đầu, cảm ơn tăng nhân, sau đó đi theo y tiến về phía trước.

Trên đường đi, ba người chuyện trò đơn giản với nhau.

Diệp Bình đã biết được tên của tăng nhân áo vàng.

Không Hải.

Nhị đệ tử Tiểu Linh tự Tấn quốc.

Tô Trường Ngự nói không nhiều lắm.

Chủ yếu là Diệp Bình và Không Hải nói chuyện với nhau.

Tính của Không Hải rất tốt, vô cùng kiên nhẫn, trên cơ bản có hỏi tất đáp.

Nhờ vậy, Diệp Bình cũng biết khi Không Hải siêu độ nữ quỷ ban nãy, ánh sáng xuất hiện kia, chính là lực công đức.

"Diệp thí chủ, lực công đức có ưu điểm là có thể tế tự trời xanh, đổi thành công đức chi bảo, chẳng những giúp có thể tu luyện Phật môn Kim Thân, mà còn tu luyện được cả pháp môn Đạo giáo, hơn nữa còn làm tăng cao tu vi, còn hơn cả linh thạch đan dược."

"Chỉ là, lực công đức, rất khó có được, bình thường chỉ khi siêu độ oan hồn có sát khí, thì mới có thể thu hoạch được công đức, bần tăng siêu độ nữ quỷ vừa rồi giúp thu được lực công đức, linh khí tương đương với một viên hạ phẩm linh thạch, chỗ tốt duy nhất, chính là lực công đức vô cùng tinh khiết, không nhuốm bẩn một chút xíu nào."

Không Hải giải thích lực công đức.

Diệp Bình nghe rất hăng say.

"Vậy như thế nào mới có thể siêu độ?"

Diệp Bình cảm thấy hứng thú khó hiểu với siêu độ.

Chủ yếu là vì siêu độ oan hồn có thể đạt được lực công đức, mà một lực công đức tương đương với một vạn lượng, đồ tốt nha.

Cái mà Diệp Bình nhìn trúng chính là có thể sử dụng như linh khí.

Hắn bây giờ không thiếu cái gì cả, chỉ thiếu mỗi linh khí.

"Pháp môn siêu độ có hai loại, một loại là trảm nghiệp siêu độ, tức lấy Phật hiệu hoặc đạo pháp cưỡng ép siêu độ, đây là hàng yêu trừ ma, trảm nghiệp hộ pháp, nhưng siêu độ như vậy, công đức lấy được cực ít."

"Loại thứ hai chính là dùng kinh văn siêu độ, lấy vô thượng diệu pháp, để cảm hóa oan hồn, khiến chúng bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật, phương pháp này rất khó, chỉ có cao tăng đắc đạo mới có thể làm được, nhưng nếu cảm hóa oan hồn thành công, công đức lấy được cũng rất nhiều."

Không Hải nghiêm túc nói.

Diệp Bình bừng hiểu ra.

Lúc này, Không Hải nói tiếp.

"Nếu Diệp thí chủ cám thấy hứng thú với siêu độ chi pháp, ở đây bần tăng có nửa quyển sách kinh dùng để siêu độ, có thể cho Diệp thí chủ mượn xem thử."

Không Hải nói.

Nhưng y vừa nói xong, Tô Trường Ngự đột nhiên mở miệng.

"Nếu nói tới siêu độ chi pháp, môn ta cũng có không ít, siêu độ của Phật môn tuy là rất tốt, nhưng sư đệ này của ta dù sao cũng là đệ tử của Đạo Môn, e là khó mà hiểu được."

Tô Trường Ngự đột nhiên lên tiếng, cắt ngang việc truyền kinh nghiệm của Không Hải.

Không phải Tô Trường Ngự keo kiệt.

Mà là vấn đề thâm căn cố đế của giáo phái.

Diệp Bình là Đệ tử Đạo Môn, nếu đi học siêu độ pháp của Phật môn, chỉ sợ làm nhiều công ít, ý nghĩa không lớn.

Nhưng không ngờ, Không Hải chẳng hề lúng túng, ngược lại còn gật đầu nói.

"Thí chủ thứ lỗi, bần tăng quên mất điều ấy."

"Không sao, Không Hải Pháp Sư cũng là tốt bụng mà thôi."

Tô Trường Ngự cũng không tức giận, nói tới nói lui vẫn chỉ là do vấn đề giáo phái.

Diệp Bình không khỏi nhìn Tô Trường Ngự, ngạc nhiên hỏi.

"Đại sư huynh, môn ta cũng có siêu độ chi pháp?"

Diệp Bình quả thực cảm thấy hứng thú với thứ gọi là siêu độ chi pháp này.

"Đương nhiên."

Tô Trường Ngự nhẹ gật đầu.

"Vậy sư huynh có biết siêu độ chi pháp không?"

Diệp Bình hỏi tiếp, ánh mắt đầy chờ mong.

"Đương nhiên."

Tô Trường Ngự vốn muốn nói đương nhiên là không, nhưng suy nghĩ một hồi thì không nói thế, dù sao ở đây cũng có người ngoài, nếu mình nói không biết, chẳng phải mình sẽ mất mặt à?

"Đại sư huynh, huynh dạy đệ được không?"

Nghe Tô Trường Ngự bảo mình biết siêu độ chi pháp, Diệp Bình càng thêm kích động, hỏi thẳng.

Tô Trường Ngự lập tức buồn bực.

Tiểu sư đệ, ngươi có thể đừng có ham học như vậy được không.

Sao cái gì cũng đòi học vậy.

Không sợ tham thì thâm à?

Đúng lúc này, Tô Trường Ngự còn chưa kịp trả lời Diệp Bình.

Đột nhiên, có từng đợt sương trắng đập vào mặt.

"Cẩn thận! Trận pháp có biến, hai vị đạo trưởng, không nên lộn xộn, thủ vững bản tâm, đừng để bị ma quỷ ám ảnh."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook