Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

Quyển 1 - Chương 17: Kiếm pháp hoàn chỉnh, cầm cố gia sản

Hắc Dạ Di Thiên

14/09/2020

Giờ Tuất.

Thanh Vân Đạo Tông.

Khi ánh nắng chiều cuối cùng vừa tắt, Diệp Bình thở ra một hơi dài.

"Đại sư huynh, vẽ xong."

Diệp Bình nói, nở nụ cười.

Hắn rất tự tin tài vẽ của mình, chưa kể từ khi bái nhập tiên môn, hắn luôn cảm thấy tất cả mọi phương diện của mình đều được thăng hoa, nên bức họa này hắn rất là thỏa mãn.

Tô Trường Ngự nghe vậy, liền dịch người, nhìn trang giấy trước mặt Diệp Bình.

Giấy Tuyên Thành này là hàng thượng đẳng, có tách thành ba tờ cũng không ảnh hưởng gì tới chất lượng của nó, loại giấy này nếu được bảo quản đúng cách, có thể truyền lưu mấy nghìn năm cũng không sao.

Giá cả loại giấy Tuyên Thành như vậy đều được tính theo kích thước, một thước một lượng vàng.

Mà bức họa này, vì muốn vẽ cả người lẫn cảnh, nên dài bốn thước rưỡi, rộng hai thước rưỡi.

Nói cách khác, tờ giấy Tuyên Thành này giá trị tám lượng vàng.

Nhưng Tô Trường Ngự không biết điều ấy.

Hắn nhìn bức họa.

Trong bức họa.

Ánh nắng chiều che trời, dãy Thanh Vân như tiên cảnh nhân gian, hoa cỏ cây cối trông rất sống động, nhất là có chút chi tiết được vẽ nhìn vô cùng chân thực.

Nhưng đáng chú ý nhất là nam tử ở trong bức họa.

Khuôn mặt của nam tử này không được vẽ hết, chỉ vẽ có một bên mặt, nhưng Diệp Bình đã hoàn toàn mô tả ra được khí chất kiếm tiên cao ngạo đạm mạc của gương mặt đó.

Nam tử này, đương nhiên là Tô Trường Ngự.

Hắn ở trong bức họa, vách núi sừng sững, nhìn ánh nắng chiều chăm chú, có một loại ý cảnh khó tả, khiến người ta cảm thấy tuyệt mỹ.

"Vẽ không tệ."

Tuy Tô Trường Ngự không có văn hóa, nhưng ít ra không nói trái lương tâm.

Bức họa này của Diệp Bình đúng là không tệ, điểm trừ duy nhất chính là không vẽ ra được sự anh tuấn của mình, chỉ vẽ ra được có một phần vạn, nhưng này không phải do trình độ của Diệp Bình không đủ, mà là mình quá anh tuấn, nên Tô Trường Ngự không cảm nhận được.

Nghĩ đến về phương diện anh tuấn mình có thể thắng được Diệp Bình, trong lòng Tô Trường Ngự tự nhiên cảm thấy hài lòng khó hiểu.

"Sư huynh hài lòng là được."

Diệp Bình mỉm cười, lấy con dấu ra, đóng lên bức họa.

Đây là con dấu của hắn.

Trên khắc bốn chữ ‘Thanh Liên Cư Sĩ ’.

"Sư huynh, cầm đi."

Diệp Bình cuộn bức họa lại, đưa cho Tô Trường Ngự.

"Làm phiền sư đệ."

Tô Trường Ngự gật đầu, Diệp Bình còn chưa kịp mở miệng, một giọng nói vang lên.

"Trường Ngự, mau tới đây."

Đây là giọng của Thái Hoa đạo nhân.

"Tiểu sư đệ, ngươi giác ngộ vết kiếm tiếp đi, sư huynh đi trước, cáo từ."

Tô Trường Ngự bỏ lại một câu rồi vội bước đi, về phía Thái Hoa đạo nhân.

Hắn nhanh chóng tới chỗ Thái Hoa đạo nhân.

"Sư phụ, thế nào? Mượn được ngân lượng?"

Tô Trường Ngự hơi tò mò, không hiểu vì sao Thái Hoa đạo nhân lại đột nhiên tìm mình.

Chẳng lẽ mượn được ngân lượng?

"Không mượn được, nhưng mà vi sư đã nghĩ ra được một cách hay."

Mặt Thái Hoa đạo nhân đầy vui mừng.

"Nghĩ ra rồi? Là cách gì?"

Tô Trường Ngự hơi kinh ngạc, hắn thực sự khó mà tưởng tượng ra được, với trí thông minh của sư phụ nhà mình, ngoài chuyện đi vay tiền, còn có thể nghĩ ra được cách gì hay nữa?

"Trường Ngự, lần này vi sư hạ sơn, tuy không mượn được ngân lượng, nhưng vi sư đi ngang qua một tiệm cầm đồ. Chả phải nhiều đời tông môn chúng ta có lưu lại một ít đồ vật hay sao? Hay là mang hết đi cầm?"

"Tuy khó mà bán được với giá một trăm lượng vàng, nhưng ít ra có thể đổi được một phần, có chút tài chính khởi đầu, đến lúc đó lại tìm phương pháp khác, hai tháng lận, chuyện gì cũng có khả năng."

Thái Hoa đạo nhân cười như hoa nở.

"Cầm đồ?"

Tô Trường Ngự hơi bất đắc dĩ.

Hắn còn tưởng sư phụ nhà mình nghĩ ra được cách gì hay, không ngờ lại là ý định ôi thiu này.

Quan trọng nhất là, Thanh Vân Đạo Tông còn có đồ gì đáng giá à?

"Chưởng môn, có làm được không?"

Tô Trường Ngự vẫn chưa tin tưởng.

"Không làm được cũng phải được. Nếu thật sự không còn cách nào, vi sư chỉ còn cách đi tìm biểu muội bà con xa, nhà nàng ấy hơi giàu có, trăm lượng vàng với nàng ấy chắc chẳng là gì."

Thái Hoa đạo nhân nghiêm túc nói.

"Ngài còn có biểu muội bà con xa? Sao không nói sớm? Vậy chúng ta còn cầm đồ làm gì, giờ đi tìm nàng ta đi."

Tô Trường Ngự không ngờ sư phụ nhà mình còn có biểu muội bà con xa.

"Ngươi không hiểu, biểu muội này của vi sư có chút kì quái. . ."

Nhắc tới biểu muội của mình, Thái Hoa đạo nhân có vẻ thẹn thùng.

"Có chút kì quái? Vậy cũng bình thường mà, người giàu có tiền ai chẳng có chút kì quái?"

Tô Trường Ngự không nghĩ giống ông.

"Không, cái kì quái này rất là kì quái, nàng ấy thích nam sắc."

Thái Hoa đạo nhân nghiêm túc nói.

"Thích nam sắc?" Tô Trường Ngự khẽ nhíu mày, chuyện này không phải rất bình thường à?

"Ai, không phải là dạng thích nam sắc ngươi hiểu đâu. Nói túm lại, biểu muội này của vi sư nếu không phải đến mức vạn bất đắc dĩ, vi sư nhất định sẽ không tới tìm. Không nói nhiều nữa, đi xuống núi với vi sư, đi một chút thôi, không làm lỡ thời gian đâu."

Thái Hoa đạo nhân không nói cụ thể.

Cứ thế kéo Tô Trường Ngự xuống núi, mặc kệ khác biệt.

Ở sau núi.

Diệp Bình chẳng biết gì về chuyện ấy.

Tô Trường Ngự đi, hắn tiếp tục bắt đầu giác ngộ.

Hắn muốn giác ngộ được kiếm thế sớm một chút, nhưng mà sau khi nắm giữ được toàn bộ kiếm pháp, Diệp Bình mơ hồ cảm thấy không bao lâu nữa, có lẽ hắn sẽ giác ngộ được kiếm thế.

Nghĩ vậy, Diệp Bình lại nhìn vết kiếm dưới đất, lại tiến vào trạng thái giác ngộ.

Có lẽ bởi vì đã nắm giữ được toàn bộ kiếm đạo.

Nên khi nhìn kĩ lại vết kiếm lần nữa, không ngờ Diệp Bình đã có biến đổi.

Trong đầu hắn có bốn bóng người không ngừng diễn luyện Tứ Lôi kiếm pháp.

Một luồng kiếm thế bỗng tràn ngập xung quanh Diệp Bình.

Cây khô, lá cỏ bay lên, xoay quanh Diệp Bình.

Ầm!

Ầm!

Ầm!

Tiếng sấm nặng nề vang lên đằng sau núi. Tốc độ giác ngộ của Diệp Bình đã tăng nhanh hơn trước gấp mấy lần.

Mãi tới sáng sớm hôm sau.

Diệp Bình mở mắt.

Hắn khoát tay, trong nháy mắt, từ cơ thể hắn tỏa ra một luồng kiếm thế đáng sợ.

Xoẹt!

Một làn kiếm khí vô hình xuất hiện, cuộn lớp lá khô rụng dưới đất, đập vào một khối đá, để lại một vết kiếm nhàn nhạt.

Nếu Tô Trường Ngự có mặt ở đây, chắc là sẽ quăng luôn kiếm, bởi vì chỉ trong một đêm mà Diệp Bình đã lại hoàn thành ngưng tụ được kiếm thế, tuy mới chỉ là sơ bộ, nhưng. . . như vậy vẫn là nghịch thiên.

Cùng lúc đó.

Ở Thanh Châu.

Thái Nguyệt kiếm tông.

Thanh Châu có ba đại tông môn tạo thế chân vạc, Thái Nguyệt kiếm tông chính là một trong số đó, là nhất phẩm tiên môn.

Môn hạ có ba nghìn đệ tử tinh nhuệ khá là lừng lẫy nổi danh.

Mà lúc này.

Thái Nguyệt kiếm tông, trên Ngộ Kiếm nhai.

Vài anh tài trẻ tuổi đang ngồi xếp bằng dưới nhai, lĩnh ngộ kiếm chiêu.

Trên Ngộ Kiếm nhai có một vết kiếm vô cùng sắc bén.

Vết kiếm này chính là do cường giả kiếm đạo hàng đầu Thanh Châu, Tứ Quý đạo nhân lưu lại.

Không sai, chính là Tứ Quý đạo nhân.

Năm xưa, Tứ Quý đạo nhân thiếu Thái Nguyệt kiếm tông một cái nhân tình, bây giờ Thái Nguyệt chưởng môn thỉnh Tứ Quý đạo nhân để lại một vết kiếm, chính là hi vọng các anh tài kiếm đạo trẻ tuổi có thể nhìn nó mà lĩnh ngộ thành công.

Vết kiếm này chính là lưu lại trên Ngộ Kiếm nhai.

Vết kiếm này rất kinh khủng.

Thậm chí có âm thanh tiếng sấm.

Đây mới là vết kiếm có mang theo kiếm ý thật sự.

So với vết kiếm kia của Tô Trường Ngự, thật sự là vũ nhục Tứ Quý đạo nhân.

Đúng lúc này.

Chợt có một tiếng sấm rất nhỏ vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook