Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

Quyển 1 - Chương 44: Không sao, ta đi bộ

Hắc Dạ Di Thiên

10/10/2020

Vân Vụ Sơn Mạch.

Vương Vũ và Trần Hoa đi trong núi, theo sau là hai mươi anh tài nội môn của Tứ Lôi Kiếm Tông.

Đại hội kiếm đạo Thanh Châu sắp bắt đầu.

Chỉ còn chưa tới hai tháng nữa, Chưởng môn Tứ Quý đạo nhân ra lệnh cho hai người bọn họ, dẫn những đệ tử này tới Vân Vụ Sơn Mạch để ma luyện kiếm đạo.

Nói trắng ra chính là để cho thấy máu.

Tỷ thí ở tông môn thường ngày chả là cái gì hết, vì khi tỷ thí, bọn họ biết đối phương sẽ không gây ra thương tổn cho mình, nên để tăng cường tạo nghệ kiếm đạo cho bọn họ, chưởng môn mới phái bọn họ tới Vân Vụ Sơn Mạch, đi dối chiến với Yêu thú.

Nhờ vậy, chỉ trong vòng một tháng, cũng đủ giúp đám đệ tử này tiến bộ nhanh chóng.

Vương Vũ và Trần Hoa không oán hận một lời, dẫn đệ tử đi Vân Vụ Sơn Mạch ngay tức khắc.

Nhưng từ lúc bước vào Vân Vụ Sơn Mạch chưa tới hai canh giờ, mà đã gặp được người.

Hai người đều trở nên cẩn thận. Tuy bọn họ đều là tu sĩ Trúc Cơ viên mãn, nhưng Vân Vụ Sơn Mạch ngọa hổ tàng long, có một số tu sĩ chuyên môn thích tập sát người khác, cướp đoạt bảo vật, dù họ có uy danh của Tứ Lôi Kiếm Tông, cũng chưa chắc trấn áp được đám người liều mạng này.

Nên cả hai đều có chút đề phòng.

Song khi hai người nhìn thấy rõ hai người đối diện, thì đều sững ra.

Một già một trẻ.

Lão giả thì không có gì, thoạt nhìn bình thường không có gì lạ, hơn nữa hình như đã bị thương.

Nhưng người trẻ tuổi kia.

Hai người nhìn người thanh niên chăm chú, không hiểu sao tự nhiên cảm thấy có chút quen mắt, sau đó Vương Vũ trưởng lão nhanh chóng ngẩn ra.

Ông ta nhìn nam tử trước mặt chằm chằm.

Một bộ áo bào bình thường, lại có vẻ phong thần tuấn lãng, mày kiếm mắt sáng, hơn nữa… cái dáng vẻ cao ngạo từ sâu bên trong kia, khiến Vương Vũ cảm thấy cực kỳ quen mắt.

Cực kỳ cực kỳ nhìn quen mắt.

Trong tích tắc, như có một tia sét bổ trúng đầu, trong đầu Vương Vũ hiện ra một bức họa.

Trong bức họa, ánh nắng chiều phủ lên ngọn núi, một người như Kiếm Tiên tuyệt thế, đứng trên vách núi.

Người trông như Kiếm Tiên tuyệt thế kia, giống nam tử trước mặt như đúc.

Tập trung nhìn thêm lần nữa thật kĩ.

Hít!

Hít!

Hai tiếng hít khí lạnh vang lên.

Một là của Vương Vũ, một là của Trần Hoa trưởng lão.

Hai người không hẹn quay qua nhìn nhau, trong mắt đều toát ra rung động.

Thống lĩnh Giám sát sứ Tấn quốc?

Hai người sững ra tại chỗ, như bị sét đánh.

Thái Hoa đạo nhân với Tô Trường Ngự ở đối diện cũng kinh ngạc.

Tứ Lôi Kiếm Tông?

Đây chính là tông môn đệ nhất của Thanh Châu.

Trong mắt hai người, sự tồn tại của Tứ Lôi Kiếm Tông không phải chỉ như bá chủ bình thường, nó và họ hoàn toàn khác nhau như một trời một vực.

Trước mặt Tứ Lôi Kiếm Tông, Thanh Vân Đạo tông còn chả có cả tư cách cúi đầu xưng thần.

Kiếm Tông nhất phẩm duy nhất của Thanh Châu.

Môn hạ đệ tử hơn vạn, cường giả như mây, tuấn kiệt đầy trời.

Nếu ai bái nhập được vào Tứ Lôi Kiếm Tông, nói là làm rạng rỡ tổ tông cũng không quá đáng.

Hai người kinh ngạc, không ngờ lại gặp được người của Tứ Lôi Kiếm Tông ở chỗ này.

Hai người khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Nếu là đệ tử của Tứ Lôi Kiếm Tông, vậy đương nhiên không cần lo bị cướp.

Bởi vì bọn họ không xứng.

Thứ đáng giá nhất trên người còn chả bằng lương bổng của người ta.

Nhưng mà, Tô Trường Ngự cảm thấy có chút khó hiểu kì lạ.

Sao hai lão già này cứ nhìn mình chằm chằm vậy?

Chưa thấy trai đẹp bao giờ à?

Hai người này không có thú vui Long Dương đó chứ?

Lạy hồn.

Tô Trường Ngự căng thẳng, nhưng càng căng thẳng, nét mặt hắn càng lạnh lùng, hắn cũng chẳng biết vì sao lại vậy, từ nhỏ đến lớn đều là như thế.

Hai bên đều im lặng.

Đám đệ tử sau lưng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng không ai dám nói gì lung tung. Cả hai trưởng lão đều không nói chuyện, bọn họ đương nhiên không dám xằng bậy.

Bốn mắt nhìn nhau.

Bầu không khí hết sức khó xử.

Trong lòng Vương Vũ trưởng lão không ngừng tự khuyên mình rằng, phải bình tĩnh, nhất định không thể để cho Tô Trường Ngự phát hiện ra rằng mình đã nhận ra người ta là thống lĩnh Giám sát sứ.

Không chỉ Vương Vũ trưởng lão nghĩ vậy, Trần Hoa trưởng lão đứng bên cạnh cũng nghĩ y chang.

Cuối cùng, Vương Vũ trưởng lão là người phá vỡ bầu không khí lúng túng.

"Ra mắt hai vị đạo hữu, không biết các vị đang làm gì?"

Vương Vũ trưởng lão cố gắng mở miệng.

Ông ta không biết nên nói gì, nhưng ông ta biết không thể không nói gì cả.

Người trước mặt là Thống lĩnh Giám sát sứ của Tấn quốc đó, ngay cả Tứ Quý đạo nhân cũng phải tôn sùng là cường giả kiếm đạo.

Gặp được tồn tại như vậy, nói không muốn nịnh bợ đó là không có khả năng.

Vương Vũ với Trần Hoa chỉ ước gì hóa thành chó thè lưỡi ra liếm đó.

Nhưng nhớ tới Tứ Quý đạo nhân đã dặn, nếu gặp được thống soái Giám sát sứ, nhất định không được để cho người ta phát hiện ra mình đã nhận ra thân phận của hắn.

Cho nên dù có biết, cũng phải làm bộ không biết.

Nghĩ vậy, hai người cùng từ từ bình tĩnh lại.

Nhưng chắc vì im lặng quá nên bầu không khí trở nên lúng túng, Vương Vũ đạo nhân muốn chủ động lên tiếng để giảm bớt sự lúng túng kia.

"Hai vị đạo hữu đang làm gì ở đây?"

Vương Vũ trưởng lão từ từ lên tiếng.

Nhưng vừa nói xong, ông ta đã hối hận ngay. Lời này có hơi đường đột.

Trần Hoa đạo nhân đứng cạnh cũng hết hồn, ngươi mở đầu kiểu gì thế?

Một câu hỏi đưa ra, mặc dù có hơi đường đột, nhưng quả thật đã phá vỡ được sự yên lặng.

Thái Hoa Đạo nhân và Tô Trường Ngự không khỏi sững ra.

Hai người trước mặt, liếc qua một cái là biết là trưởng lão của Tứ Lôi Kiếm Tông. Tuy không biết tu vi của hai người là gì, nhưng nhất định không phải hạng người bình thường.

Theo lý, dù có nhìn thấy nhau, thì hai bên cũng chỉ cần liếc mắt nhìn nhau một cái rồi bỏ đi mà thôi.

Tại sao phải hỏi mình đang làm cái gì?

Thái Hoa đạo nhân thấy hơi hồi hộp.

Chẳng lẽ Tứ Lôi Kiếm Tông cũng thích giết người cướp của?

Bầu không khí lại chìm vào im lặng.

Nhưng Thái Hoa đạo nhân cũng không dám không trả lời câu hỏi của đối phương, đành cố gắng cười gượng.

"Không có gì cả, ta đi dạo thôi."

Giọng Thái Hoa đạo nhân hơi căng thẳng.

Mọi người: "…"

Tô Trường Ngự không nói gì, hắn rất lo lắng, nhưng nét mặt lại vô cùng cao ngạo. Hắn không dám nói lời nào.

Vương Vũ đạo nhân và Trần Hoa đạo nhân lại nhìn nhau, không biết nên nói gì tiếp.

Cuối cùng vẫn là Trần Hoa đạo nhân tinh mắt, nhìn ra Thái Hoa đạo nhân bị thương, lập tức hỏi.

"Vị đạo hữu này, ngươi bị thương à?"

"Ở đây ta có linh dược thượng đẳng, có thể trị hết thương thế kia dễ dàng."

Lời này cũng rất đường đột và lúng túng, nhưng hai người thật sự là không biết phải nói cái gì nữa.

Vừa muốn làm bộ không biết Tô Trường Ngự, vừa muốn lưu lại ấn tượng tốt.

Đành cố gượng gạo như vậy thôi.

"A?"

Thái Hoa đạo nhân vừa định từ chối, nhưng bình ngọc đã mở ra. Một mùi hương thơm ngát tràn ngập không gian, Thái Hoa đạo nhân chỉ cần liếc một cái là biết ngay đó là đan dược gì.

Bạch Lộ Linh Cơ Đan.

Đây chính là đan dược thượng phẩm, một viên giá tới năm mươi viên hạ phẩm linh thạch.

Ông may mắn đã từng nhìn thấy ở một cửa hàng.

Loại đan dược này trị nội thương cực kỳ hiệu quả, Thái Hoa đạo nhân không nói ra lời.

Trần Hoa đạo nhân vô cùng nhiệt tình, đưa Đan dược cho Thái Hoa đạo nhân, dáng vẻ vô cùng khách khí.

"Cái này… cái này…!" Thái Hoa đạo nhân hoàn toàn bối rối, ông không biết đối phương bị làm sao. Sao tự nhiên tốt với mình vậy?

Tô Trường Ngự cũng hơi mờ mịt, nhìn Thái Hoa đạo nhân.

Thái Hoa Đạo nhân cẩn thận suy nghĩ, liền hiểu ngay.

Đây là đặc tính của đại tông môn nha.

Đi ra bên ngoài, nâng đỡ nhỏ yếu, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ.

Thái Hoa đạo nhân đã hiểu được.

Sở dĩ đối phương tốt với mình như vậy, không phải có ý đồ gì, cũng không phải là có mục đích gì, người ta chính là có phẩm đức tốt, là do đại tông môn giáo dục mà thành.

Bội phục.

Bội phục.

Hoàn toàn bội phục.

Vương Vũ đạo nhân và Trần Hoa đạo nhân đứng ở đối diện, đưa đan dược xong, nét mặt vẫn duy trì nụ cười, nụ cười này có hơi cứng ngắc, hơn nữa lại còn có vẻ hơi gượng gạo, một sự gượng gạo và hồi hộp rất dễ nhận ra.

Có lẽ Tô Trường Ngự cùng Thái Hoa đạo nhân cũng hồi hộp, cũng hơi căng thẳng, nên cả hai bên đều không nhận ra mình dị thường.

"Đan dược này, quá quý giá. Đa tạ hảo tâm của đạo hữu."

Sau một lúc lâu, Thái Hoa đạo nhân tuy thích chiếm lợi, nhưng cái lợi này ông không dám chiếm.

Đối phương là trưởng lão Tứ Lôi Kiếm Tông, có uy có danh, tuyệt đối là đại nhân vật của Thanh Châu. Tuy người ta có phẩm đức cao thượng, nhưng ân tình này quá lớn, ông không dám nhận.

Vương Vũ đạo nhân nghe vậy vội nói ngay.

"Vị đạo hữu này, ngươi cũng đừng khách khí. Vương Vũ ta dù chỉ là phó đường chủ Ngự Kiếm Đường của Tứ Lôi Kiếm Tông, nhưng chúng ta đều là tu sĩ nhân tộc, giúp đỡ lẫn nhau là việc nên làm. Hơn nữa chúng ta còn là Thanh Châu Tứ Lôi Kiếm Tông, Chưởng môn Tứ Quý đạo nhân của chúng ta từng nói, cùng là nhân tộc, theo lý phải giúp đỡ lẫn nhau, hỗ trợ lẫn nhau, như vậy mới có thể tiến về hướng đỉnh phong, đạo hữu, chớ có khách khí, chớ có khách khí."

Lời lẽ của Vương Vũ đạo nhân đầu tiên là tự giới thiệu bản thân, sau đó thổi phồng Tứ Quý đạo nhân, cuối cùng dùng những lời nói hùng hồn chính nghĩa, để Thái Hoa đạo nhân càng thêm khâm phục Tứ Lôi Kiếm Tông.

Nhìn trộm một cái.

Nhìn trộm người ta một cái, rồi nhìn lại vào mình.

Đại tông môn không hổ là đại tông môn, giáo dục này, phẩm đức này, bội phục! Thái Hoa đạo nhân ta bội phục thật sự!

Thái Hoa đạo nhân thật sự bội phục.

Tô Trường Ngự đứng bên cạnh cũng không khỏi không bội phục.

Hắn vẫn luôn nghe nói tới danh tiếng của Tứ Lôi Kiếm Tông, nhất là Tứ Quý đạo nhân, đó chính là thần tượng của hắn.

Thật không ngờ tu sĩ của Tứ Lôi Kiếm Tông lại có phẩm đức tốt đẹp như vậy.

Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi, trong lòng hắn, đệ tử trưởng lão của loại đại tông môn này chả phải ai cũng nói chuyện lỗ mũi hếch lên trời hay sao? Đi đường thì nghênh nganh như cua ấy?

Chậc chậc! Nông cạn rồi, nông cạn thật rồi.

Trong lòng Tô Trường Ngự vô cùng cảm khái.

Đúng lúc này, Trần Hoa đạo nhân thấy Vương Vũ khen ngợi như vậy, cũng không khỏi đỏ mắt, lập tức bước lên đứng cạnh Vương Vũ nói.

"Hai vị đây là đang định đi đâu? Có cần chúng ta dẫn đường hay không? Đã dùng bữa hay chưa? Có cần uống miếng nước không?"

Trần Hoa đạo nhân cũng muốn để lại ấn tượng tốt với Tô Trường Ngự, nhưng ông ta thật sự không biết phải nói gì, nên có vẻ hơi không bày tỏ được ý mình muốn nói.

Nhưng Thái Hoa đạo nhân nghe vậy lập tức mở miệng: "Chúng ta định rời khỏi Vân Vụ Sơn Mạch, nhưng mà không biết phải đi hướng nào. Hai vị đạo hữu có thể chỉ đường một phen không?"

Thái Hoa Đạo nhân hơi vồ vập.

Giờ ông chỉ muốn rời khỏi Vân Vụ Sơn Mạch này, chuyện gì cũng dễ nói.

Trần Hoa đạo nhân vừa muốn mở miệng, Vương Vũ đạo nhân lập tức nở nụ cười.

"A, hồi đạo hữu, đi ngược theo hướng của chúng ta chừng hai canh giờ, là có thể đi ra. Đạo hữu, ta thấy thương thế của ngươi có vẻ hơi nghiêm trọng, hay là ngươi ngồi xuống đây tĩnh dưỡng một lúc. Chúng ta sẽ bảo vệ cho ngươi, ngươi đỡ phải mang theo thương tích rời đi, lỡ gặp phải nguy hiểm."

Vương Vũ trưởng lão nói thế.

Thái Hoa đạo nhân nghe vậy, càng không biết nên nói gì.

Người tốt.

Người tốt a.

Người tốt tuyệt thế a.

Đầu năm nay lại có người tốt bụng như vậy chứ.

"Vậy thì đa tạ hai vị đạo hữu."

Thái Hoa đạo nhân nói. Ông quả thực cũng muốn chữa thương thế trước.

Còn đề phòng trong lòng? Ông đã bỏ hết sạch rồi.

Dù sao ngay cả đan dược chữa thương trị giá năm mươi hạ phẩm linh thạch người ta còn dám cho mình, còn thèm quan tâm ít đồ vớ vẩn trên người mình sao?

"Đạo hữu, để ta giúp ngươi chữa thương cho nhanh."

Vương Vũ đạo nhân vui vẻ, vô cùng nhiệt tình giúp Thái Hoa đạo nhân chữa thương.

Tô Trường Ngự ở bên cạnh, im lặng đứng nhìn.

Chủ yếu là không dám nói lời nào.

Nhưng lúc này, trong đám đệ tử của Tứ Lôi Kiếm Tông, có một người bỗng đi ra khỏi nhóm, đi tới trước mặt hắn, dáng vẻ vô cùng cung kính.

Tô Trường Ngự lại bắt đầu căng thẳng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook