Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

Quyển 1 - Chương 40: Giác ngộ luyện khí, trước chưa từng có ai sau cũng không ai có, đệ nhất nhân muôn đời

Hắc Dạ Di Thiên

06/10/2020

Sau sườn núi Thanh Vân.

Một cơn gió mát thổi qua, trong đầu Diệp Bình chợt xuất hiện từng vòng ánh sáng.

Sáng như một vì sao, lấp lánh trong suốt.

Những vầng sáng như sao thi nhau sáng lên, tổng cộng có ba mươi sáu cái, tạo thành một hình vẽ.

Đó là tiên khiếu.

Trong nháy mắt, Diệp Bình liền hiểu ra, mình đã tìm thấy tiên huyệt khiếu ẩn giấu trong cơ thể.

Hắn hầu như chẳng hề suy nghĩ, bắt đầu dẫn linh khí nhập thể.

Nhưng rất nhanh, đã xảy ra rắc rối.

Diệp Bình bỗng phát hiện, hình như hắn… không dẫn được linh khí nhập thể.

Chuyện này rất không hay.

Tìm được tiên huyệt khiếu ẩn giấu, nhưng lại không biết làm sao để dẫn linh khí nhập thể, đúng là làm người ta đau đầu.

"Mình phải suy nghĩ ra."

Diệp Bình chìm vào suy tư.

Hắn không biết làm sao để dẫn khí nhập thể, nhưng suy luận thì vẫn biết.

"Cảnh giới đầu tiên của tu sĩ là Luyện Khí Cảnh, như vậy Luyện Khí Cảnh chính là hấp thu thiên địa linh khí, do đó luyện hóa tạp chất, rút lấy tinh hoa, dùng nó uẩn dưỡng linh mạch, cho nên mới gọi là Luyện Khí Cảnh."

"Nhưng làm sao hấp thu được thiên địa linh khí?"

Một vấn đề mới xuất hiện rồi.

Diệp Bình nhăn trán.

Thời gian tiếp tục trôi qua.

Hắn cứ nghĩ mãi vấn đề này, nhìn thì đơn giản, nhưng mà quá là phức tạp.

"Không đúng, không đúng, hiện giờ mình hẳn phải suy nghĩ theo cách nghĩ của người tu hành đầu tiên. Trong trời đất, người đầu tiên biết luyện khí làm như thế nào, thì mình phải sắm vai mình là người đó, như vậy mới có thể đưa ra kết quả."

Diệp Bình thầm nghĩ, sau đó tiếp tục vắt óc suy nghĩ.

Nhưng để người ngoài biết Diệp Bình đang làm gì, chắc ngay cả tiên nhân cũng phải giật nảy mình.

Bởi vì tuy hắn chỉ đang suy nghĩ vấn đề đơn giản nhất, nhưng vấn đề này lại cực kỳ kinh khủng.

Luyện Khí Cảnh là cảnh giới rất bình thường. Đối với nhiều người, dẫn khí nhập thể là chuyện vô cùng đơn giản, có lẽ tất cả các tu sĩ đều đang đi theo con đường người khác đã mở sẵn.

Giống như đi học toán, con nít ba tuổi đã biết một cộng một là hai, bởi vì trong sách giáo khoa viết là như thế.

Nhưng Diệp Bình thì lại đi suy nghĩ, vì sao một với một lại thành hai.

Tu sĩ trên đời đều biết làm sao để dẫn khí nhập thể, là bởi vì điều ấy đã được viết trong tâm pháp, và có người chỉ dạy, nên đương nhiên họ làm theo như thế.

Nhưng nếu không có người dạy, hoặc trong tâm pháp không dạy, thế thì dù có là thiên tài tuyệt thế, cũng chưa chắc có thể bước được lên con đường tu hành.

Việc Diệp Bình đang làm chính là tự mở ra một con đường cho mình.

Nếu thành công, con đường tu hành của Diệp Bình sẽ là đệ nhất nhân từ cổ chí kim, vì đây là con đường do chính hắn tìm ra, dù có thành công hay không, chỉ cần đúng là dẫn được khí nhập thể, vậy đều sẽ là không giống bình thường .

Nhưng muốn giác ngộ ra pháp môn luyện khí là vô cùng khó, ngay cả tiên nhân chuyển thế cũng chưa chắc có thể giác ngộ ra được.

Sau sườn núi.

Diệp Bình chìm trong suy nghĩ.

Thời gian vẫn cứ trôi qua.

Chỉ trong chớp mắt, đã qua hơn nửa tháng.

Chính xác là mười chín ngày.

Diệp Bình vẫn không tìm ra cách dẫn khí nhập thể.

Điều này làm hắn rất khó chịu.

Hắn càng thấy tư chất mình kém.

Sắp hai mươi ngày rồi, mà ngay cả dẫn khí nhập thể cũng không làm được, mình thật đúng là quá tệ.

Nhưng giận thì giận, oán thì oán, hắn vẫn vô cùng nỗ lực.

Dù sao không liều một phen thì làm sao biết rốt cuộc mình tệ tới mức nào?

Trong khoảng thời gian này, Lạc Trần sư huynh cũng từng tới tìm hắn. Đã nhiều lần Diệp Bình muốn hỏi làm sao để dẫn khí nhập thể, nhưng cuối cùng vẫn không hỏi.

Luôn không mở miệng được, vì sợ để lại ấn tượng không tốt trong lòng Lạc Trần sư huynh.

Đêm khuya.

Diệp Bình mở mắt.

Hắn vẫn chưa giác ngộ ra.

Một mình đứng trên vách núi, lặng lẽ nhìn lên trời.

Trời sao và vầng trăng tranh nhau phát sáng.

Vòm trời tối đen như mực.

Trên vách núi, Diệp Bình cảm nhận gió mát phả vào mặt, trong lòng vô cùng bất đắc dĩ và buồn bực.

Nhưng càng buồn bực, thì hắn càng bắt mình phải tỉnh táo, vì hắn biết, nếu không tỉnh táo, càng khó mà nghĩ ra được vấn đề.

"Hay là, vẽ một bức tranh đi, nói không chừng sẽ có cảm ngộ."

Diệp Bình chợt nghĩ thầm.

Hắn muốn vẽ để giải sầu.

Diệp Bình đứng dậy, đi lấy văn phòng tứ bảo.

Lúc hắn mang văn phòng tứ bảo quay lại, có một người xuất hiện trên vách núi.

Là nhị sư huynh Hứa Lạc Trần.

"Lạc Trần sư huynh,sao ngài lại tới?"

Diệp Bình cầm văn phòng tứ bảo, tò mò nhìn Hứa Lạc Trần.

"Diệp sư đệ, sư huynh định tới tìm ngươi nói chuyện phiếm, dạo này thấy ngươi mặt ủ mày chau, gặp phải chuyện gì à?"

Hứa Lạc Trần đi tới, cười ôn hòa.

Gần đây, thỉnh thoảng y lại ghé qua xem Diệp Bình thế nào, phát hiện những ngày này Diệp Bình đều mặt ủ mày chau, tưởng Diệp Bình vì chuyện thuật luyện đan không độc.

Nên trong lòng cảm thấy hổ thẹn, bèn tới để giúp Diệp Bình giải buồn.

Nếu không lỡ để hắn sinh ra chấp niệm, cả tông môn nhất định sẽ không bỏ qua cho mình.

"A, đúng là có chút phiền phức, nhưng chỉ là chút tâm sự, không có gì."

Diệp Bình vốn định hỏi Hứa Lạc Trần, nhưng cuối cùng bao nhiêu lời lại vẫn giấu trong lòng, không đưa ra miệng.

"Tâm sự không? Diệp sư đệ, việc gì cũng không nên quá nóng ruột, con đường tu hành dài dằng dặc mênh mông, nên thả lỏng."

Hứa Lạc Trần chậm rãi an ủi, nhìn thấy văn phòng tứ bảo trong tay Diệp Bình, không khỏi tò mò: "Ngươi đây là định vẽ tranh à?"

Hứa Lạc Trần tò mò, vì quả thực y không biết tiểu sư đệ biết vẽ tranh.

"Vâng. Thấy hơi không vui, nên định vẽ chút tranh để giải sầu."

Diệp Bình có sao đáp vậy.

"Hay quá. Cảnh đêm đẹp thế này, đúng là có thể vẽ thành tranh."

Hứa Lạc Trần cười gật đầu.

Chốc sau, y lại hỏi: "Diệp sư đệ, ngươi biết vẽ à?"

Hứa Lạc Trần hỏi.

"Biết. Mấy hôm trước mới vẽ cho đại sư huynh một bức."

Diệp Bình gật đầu.

"Vẽ cho đại sư huynh một bức?" Hứa Lạc Trần khẽ nhíu mày, y chưa nhìn thấy Tô Trường Ngự có bức tranh nào, nhưng mà… đây là việc nhỏ, Hứa Lạc Trần cũng không để tâm lắm, nụ cười càng thêm tươi.

"Diệp sư đệ, vậy ngươi không ngại cũng vẽ cho ta một bức chứ?"

Hứa Lạc Trần cười khẽ.

"Đương nhiên là được. Sư huynh muốn vẽ một bên mặt hay vẽ chính diện?"

Diệp Bình hỏi.

Vẽ cho ai cũng như nhau, Diệp Bình vốn chỉ muốn dùng việc vẽ để làm mình đỡ buồn hơn thôi.

"Phải vẽ chính diện chứ. Nào, vẽ thẳng mặt sư huynh đi. Nhưng mà, Diệp sư đệ, nhớ vẽ coi cho được chút, có thể dùng cách vẽ nhìn cho hơi hoàn hảo hơn cũng được, sư huynh chấp nhận."

Vừa nghe có thể vẽ tranh cho mình, Hứa Lạc Trần sung sức hẳn, còn cố ý muốn vẽ chính diện.

"Được."

Diệp Bình không nói gì thêm, trải giấy Tuyên Thành ra đất, lấy thước chặn lên, sau đó mài mực.

Nửa khắc sau, Diệp Bình bắt đầu đi bút.

Sau nửa canh giờ.

Cuối cùng, đã vẽ xong.

"Lạc Trần sư huynh, xong rồi."

Diệp Bình hô một tiếng.

Hứa Lạc Trần xoay xoay cổ, mặt mày mừng rỡ đi tới, nhìn bức tranh.

Trong tranh, cảnh đêm như mực, quần tinh sáng chói, có một loại ý cảnh khó tả, rất đẹp mắt.

Nhất là y ở trong đó, tuy không vẽ ra được hết sự anh tuấn của y, nhưng coi cũng rất được.

"Đẹp, đẹp lắm, rất là đẹp! Tiểu sư đệ, ngươi vẽ được ghê nha, không tệ, không tệ."

Hứa Lạc Trần mỹ mãn khen.

"Cũng được, cũng được thôi. Lạc Trần sư huynh, có muốn đề một bài thơ vào không?"

Diệp Bình hỏi.

Hắn đã nghĩ ra một bài thơ, rất phù hợp với cảnh đêm.

"Không cần không cần, tranh này là được rồi, là được rồi."

Hứa Lạc Trần không muốn đề thơ, đề cái thứ ấy vào làm gì? Chủ yếu thể hiện được hình tượng của mình là được rồi.

Đề một bài thơ vào, chả phải làm hỏng mỹ quan à?

"Ừm."

Diệp Bình cầm tranh lên, dấu cũng không đóng xuống. Hắn nhìn ra được, Lạc Trần sư huynh tâm tính rất cao, thích sự mộc mạc, không thích những thứ lòe loẹt màu mè.

Đúng là người có cảnh giới cao a.

Hứa Lạc Trần nhanh chóng cất bức họa, đồng thời an ủi Diệp Bình thêm một lúc, rồi mới rời đi.

Đang đi trên đường, nhờ ánh trăng, Hứa Lạc Trần không nhịn được lại mở bức tranh ra xem, thưởng thức sự anh tuấn của mình.

"Chờ sư phụ và đại sư huynh về, đưa cho họ cùng xem. Không biết hai người có biết gì về vẽ không, nhưng mà họ nhất định sẽ khen ngợi sự anh tuấn của mình, hì hì hì."

"Không đúng, không đúng, lẽ ra phải đề thêm một bài thơ. Nhưng mà cũng không sao, tí nữa mình về, mình tự đề."

Đêm.

Hứa Lạc Trần lầm bầm, tiếng cười nhỏ dần rồi tắt.

Cùng lúc đó.

Trong Vân Vụ sơn mạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook