Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

Quyển 2 - Chương 94: Con đường vô địch, đã muốn bắt đầu rồi sao?

Hắc Dạ Di Thiên

04/12/2020

Trời còn chưa sáng.

Thanh Châu Cổ Thành đã kín người hết chỗ.

Nhất là ở nơi tổ chức đại hội kiếm đạo, thôi thì người đông nghìn nghịt, chật như nêm cối, nếu không phải có lối đi riêng dành cho thí sinh dự thi, thì e là chẳng có cả cơ hội để thi đấu.

Đại hội kiếm đạo Thanh Châu, được cử hành trên võ đài của Thanh Châu Cổ Thành. Võ đài này chiếm diện tích rất rộng, tổng cộng có tới mấy trăm cái lôi đài, không có quy định thời gian tỷ thí, nhưng nếu sau một canh giờ không phân ra được cao thấp, thì cả hai đều bị coi là thất bại, trận đấu của tám vị trí đầu thì không bị hạn chế này.

Tỷ thí trong Đại hội kiếm đạo là tỷ thí về kiếm pháp và kiếm thế, nên trên lý luận cho phép tất cả các tu sĩ đều được dự thi, dù là tu sĩ Luyện Khí hay là tu sĩ Trúc Cơ đều được, chỉ có một điều kiện duy nhất, là không được sử dụng vượt qua tu vi Luyện Khí Cảnh, nếu phát hiện lập tức hủy bỏ tư cách thi đấu.

Đây cũng là lý do khiến Tư Không Kiếm Thiên có thể báo danh dự thi.

"Phương Tiểu Minh, Trần Sinh, lôi đài số bảy mươi sáu."

"Từ Cảnh Đằng, Vương Bất Bạch, lôi đài số bảy mươi bảy"

"Diệp Bình, Lý Trường Dạ, lôi đài số bảy mươi tám."

Khu vực nghỉ ngơi của Đại hội kiếm đạo không ngừng vang lên âm thanh vang dội, chỉ dẫn lôi đài thi đấu cho từng cặp tu sĩ dự thi.

Diệp Bình vốn căng thẳng nghe thấy tên mình, càng căng thẳng hơn.

Đây là lần đấu kiếm đầu tiên trong cuộc đời của hắn.

Hắn không biết mình mạnh tới mức nào, nếu đem so với người bình thường, chắc là cũng không tệ lắm, nhưng vấn đề là Đại hội kiếm đạo Thanh Châu này là nơi ngọa hổ tàng long, đâu có ai biết đối thủ của mình mạnh như thế nào đâu!

Còn nữa, người truyền thụ kiếm đạo cho mình là Đại sư huynh, là tuyệt thế Kiếm Tiên, nói một lời khó nghe, nếu đem so mình với người bình thường, thì chính là sỉ nhục Đại sư huynh.

Nghĩ tới đây, Diệp Bình không khỏi càng căng thẳng hơn.

Hắn đi ra khỏi đại điện, tiến về phía lôi đài số bảy mươi tám.

Rất nhanh, hắn nhìn thấy một người.

Đối phương mặc đồ giống hệt Tô Trường Ngự, trên trán cũng đầy cao ngạo và lạnh lùng.

Nhưng vẫn có điểm khác, là nam tử này có dáng vẻ và khí chất không bằng Tô Trường Ngự, còn nữa Tô Trường Ngự là cao ngạo lạnh lùng, là cái loại cao ngạo và lạnh nhạt với thế gian, là khí chất của cao nhân tuyệt thế.

Còn cao ngạo và lạnh lùng của nam tử này là cái loại cao ngạo không coi ai ra gì.

Diệp Bình nhìn Lý Trường Dạ chăm chú.

Đương nhiên, Lý Trường Dạ cảm nhận được ánh mắt của Diệp Bình.

Lúc này.

Trời đã sáng, ánh nắng chiếu lên người, Lý Trường Dạ chậm rãi nhìn Diệp Bình đứng cách đó không xa.

"Luyện Khí tầng một?"

Lúc Lý Trường Dạ nhìn thấy cảnh giới của Diệp Bình, hắn lập tức toát ra vẻ thất vọng.

Đúng vậy, là thất vọng.

Hắn vốn nghĩ kẻ địch đầu tiên trong đời chắc sẽ không mạnh lắm, nhưng cũng không quá yếu.

Nhưng không ngờ, lại chỉ là một tu sĩ Luyện Khí tầng một.

Một tu sĩ Luyện Khí bé nhỏ.

Thất vọng.

Vô cùng thất vọng.

Lý Trường Dạ thu mắt về, nhìn ra phương xa, sự cao ngạo càng thêm tràn ngập.

Đây là trận đấu đầu tiên của mình.

Cũng là bắt đầu con đường vô địch của mình.

Trước đó, hắn đã rất chờ mong và hơi hồi hộp.

Chờ mong, là chờ mong con đường vô địch của mình sắp mở cửa.

Hồi hộp, là không biết mình có làm được cái vị trí thiên hạ đệ nhất hay không.

Nhưng bây giờ, tất cả đều biến mất.

Giống như chạy đua chỉ có một mình, làm Lý Trường Dạ tự nhiên có một cảm giác khác lạ.

Nhưng rất nhanh, trong lòng Lý Trường Dạ nảy sinh một sự bi thương.

Hắn chợt nghĩ, nếu mình trở thành thiên hạ đệ nhất, chẳng phải rất cô độc hay sao?

Cõi đời mênh mông, không có lấy một bằng hữu, cũng không có địch thủ, chỉ vì mình mạnh quá. =))

Nghĩ tới đây, Lý Trường Dạ càng thấy bi thương hơn.

Hắn thở hắt ra một cái, cười nhạt.

Tuy con đường này đã định trước là sẽ cô độc, nhưng muốn mang vương miện, thì phải chấp nhận.

Có người, sinh ra đã là ngôi sao sáng chói, còn có người chỉ là hạt bụi thôi.

Giống như hắn, nhất định sẽ là ngôi sao sáng nhất trong trời đất, còn Diệp Bình này, chỉ là một hạt bụi nhỏ bé.

Hắn quét mắt qua đám người vây xem, đều là nữ tử, hơn nữa đều có nhan sắc đỉnh cao.

Nhưng Lý Trường Dạ lại không hề thấy vui, trái lại hắn cảm thấy rất bình thường, vì hắn chẳng những là thiên tài kiếm đạo, còn là mỹ nam tử hiếm có.

Nên khiến những nữ tu này kéo tới đây vây xem, âu cũng là chuyện bình thường, Lý Trường Dạ ta nhất định sẽ là kiếm tiên đệ nhất thiên hạ, làm sao để cho nữ sắc hấp dẫn được!

Rất tiếc, phải làm các nàng thất vọng, nhưng các nàng cũng rất may đấy, bởi vì các nàng được nhìn thấy tận mắt trận chiến đầu tiên của kiếm tiên đệ nhất thiên hạ trong tương lai.

Trận chiến này sẽ được ghi vào sử sách, và các nàng chính là người chứng kiến một giai đoạn huy hoàng của lịch sử, ta sẽ mang tới niềm vui cho các nàng.

Suy nghĩ trong đầu Lý Trường Dạ rất phong phú.

Nhưng mà, từ đám nữ tu đông đảo cách đó không xa, đã vọng tới những âm thanh bàn tán.

"Các tỷ muội, Lý Trường Dạ đó bị bệnh hả? Sao tự nhiên nhìn chúng ta cười ngây ngô vậy?"

"Ừ, phải đó, hắn bị bệnh có phải không? Thỉnh thoảng lại nhìn chúng ta cười ngốc nghếch, chắc không phải hắn tưởng mình rất tuấn tú đấy chứ?"

"Một tên khoác lác thôi, nhìn thấy hắn là muốn ói, các tỷ muội, đừng để ý loại vô danh tiểu tốt đó nữa."

"Ừ, nói đúng lắm, nhìn cái bộ dạng của hắn, là biết là loại vô danh tiểu tốt rồi, nếu không phải hôm nay hắn đấu với Diệp Bình sư đệ, thì ta còn chả thèm liếc hắn một cái nữa cơ."

Đám nữ tu rì rầm với nhau.

Đúng lúc này, đột nhiên có người phát hiện bóng Diệp Bình xuất hiện, sau đó là một tràng âm thanh gào rú đinh tai nhức óc.

"Ôi! Diệp Bình sư đệ đã tới, các tỷ muội, Diệp Bình sư đệ tới rồi."

"Cái gì? Ở đâu? Ở đâu? Ta nhìn thấy rồi, ta nhìn thấy rồi, Diệp Bình sư đệ, ta rất thích ngươi!"

"A a a a! Đúng là Diệp Bình sư đệ! Đẹp trai quá! ! !"

"Oa, Diệp Bình sư đệ tới rồi, hình như hôm nay Diệp Bình sư đệ còn đẹp trai hơn mấy hôm trước nữa!"

"A a a a, các ngươi nhìn đi, Diệp Bình sư đệ mới liếc nhìn ta đó, không được, không được rồi, ta muốn xỉu đây."

"Đừng nói nữa, ta ướt rồi."

"? ? ? ? Tỷ tỷ, không phải chứ? Vầy cũng ướt được hả?"

"Diệp Bình, Diệp Bình!"

Đại hội kiếm đạo như nổ tung, mấy trăm tiếng hét cùng vang lên một lúc, khiến bao nhiêu người phải quay qua nhìn.

Thậm chí các tu sĩ đang đứng chờ thi đấu trên lôi đài cũng phải nhìn sang.

Vốn dĩ sự xuất hiện của các nàng đã khiến rất nhiều người để ý tới rồi, nhưng lúc đó bọn họ tưởng những nữ tu này tới là để xem họ thi đấu.

Không ngờ là lại tới vì Diệp Bình.

Ngay lập tức, các nam tu đều cảm thấy mất mát và hâm mộ.

Bọn họ hâm mộ sự được yêu thích của Diệp Bình, bọn họ mất mát vì bọn họ đã sẵn sàng để tí nữa biểu hiện cho thật tốt, nhưng không ngờ những nữ tu này lại đều tới chỉ vì Diệp Bình.

"Sư muội, không phải ngươi bảo chỉ tới hò hét trợ uy cho sư huynh hay sao? Sao ngươi có thể làm vậy hả?"

Thậm chí từ trên lôi đài, có người phát hiện sư muội của mình lại cũng hùa vào đi hò hét vì Diệp Bình, trong lòng liền vô cùng chua xót.

"Sư huynh, ngươi thi đấu thật tốt nha, a a a, Diệp Bình, Diệp Bình, đứng đầu Thanh Châu."

Sư muội kia đáp lại một câu cho có, rồi lập tức lại gia nhập vào đoàn ủng hộ Diệp Bình.

Không thể phủ nhận rằng, những hành động mấy hôm trước ở ngoài Thanh Châu cổ thành của Tô Trường Ngự và Diệp Bình đã thu hút sự chú ý của rất nhiều nữ tu, thậm chí còn làm đẻ ra hai cái hội.

Một cái là hội ủng hộ Đại sư huynh, cái kia là hội ủng hộ Tiểu sư đệ, tất cả đều là nữ tu, chỉ trong mấy ngày này, số lượng người tham gia đã mở rộng ra tới mấy vạn, hơn nữa lại còn toàn là những nữ tu có nhan sắc không tệ.

Cách đó không xa.

Diệp Bình cũng không ngờ, mình lại nổi tiếng tới mức ấy.

Nói thật mặc dù hồi đó lúc hắn lừng danh thiên hạ với tài văn chương, cũng có không ít người ái mộ, nhưng hoàn toàn không có điên cuồng như này.

Quả nhiên, vẫn là Tu Tiên giả biết chơi.

Thế là, trong tiếng la hét của các nữ tu, Diệp Bình đi lên lôi đài số bảy mươi tám.

"Tại hạ Thanh Vân Đạo tông, Diệp Bình, ra mắt đạo hữu."

Đi lên lôi đài, Diệp Bình hành lễ chào Lý Trường Dạ, đây là phép lịch sự cơ bản, lộ ra sự nho nhã hiền hoà.

"Vô danh kiếm tông, Lý Trường Dạ, ra mắt đạo hữu."

Lý Trường Dạ cũng hành một lễ chào cơ bản.

Tuy hắn rất kiêu ngạo, nhưng hắn vẫn tôn trọng những lễ nghi cơ bản.

Hai người chào nhau xong, Lý Trường Dạ nhìn các nữ tử kia, hắn có hơi kinh ngạc, không ngờ những nữ tu này lại là tới vì Diệp Bình.

Nhưng hắn không hề thấy mất mát hay giận dữ, ngược lại còn đầy cảm giác chờ mong.

Chờ tới tí nữa khi nhìn thấy hắn đánh bại Diệp Bình một cách dễ dàng, các nàng đó sẽ như thế nào?

Nghĩ thôi cũng đã thấy vô cùng thú vị.

Nghĩ tới đây, Lý Trường Dạ lại nhìn Diệp Bình, còn chưa tới giờ thi đấu, vẫn còn chừng một khắc nữa, hắn cảm thấy vô cùng thoải mái với trận chiến đầu tiên này.

Nên không nhịn được mở miệng nói: "Ngươi gặp may lắm đấy, mới gặp ta."

Lý Trường Dạ nói với giọng vui vẻ.

"Hả? Đạo hữu nói vậy là ý gì?"

Diệp Bình nghe không hiểu được ý của đối phương.

Sao gặp hắn lại là may mắn?

Nói vậy là ý gì?

"Đợi tí nữa ngươi sẽ biết ngay thôi."

Lý Trường Dạ không giải thích, chỉ nở một nụ cười đầy thâm ý.

Làm Diệp Bình cảm thấy có nét quen quen.

A, đúng rồi, lúc cười rộ lên, khóe miệng của Lý Trường Dạ hơi méo đi, rất giống Nhị sư huynh.

Một giọng nói bỗng nhiên vang lên.

"Đại hội kiếm đạo chính thức bắt đầu, các tu sĩ ngoài sân đấu hãy im lặng, không được to tiếng ồn ào, ảnh hưởng tới đại hội."

Bằng giọng nói ấy, đại hội kiếm đạo được bao nhiêu người quan tâm chính thức bắt đầu.

Lý Trường Dạ nhìn Diệp Bình đầy ẩn ý.

Trong đầu hắn chỉ có một câu vô cùng đơn giản.

Con đường vô địch, đã bắt đầu rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook