Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

Quyển 1 - Chương 22: Bí Nguyên các

Hắc Dạ Di Thiên

18/09/2020

Ngân Hạnh thành, Thành Kim thương hội.

Thập Lượng Kim giấu bức tranh vô cùng cẩn thận.

Hắn rất kích động, cũng rất hưng phấn.

Tranh của Thanh Liên Cư Sĩ họa, dù có thế nào cũng không có giá chỉ sáu ngàn sáu trăm sáu mươi sáu lượng vàng, bức họa này ở trong tay hắn ít nhất có thể bán được vạn lượng vàng.

Bán giá gấp đôi hoàn toàn không thành vấn đề.

Nếu gặp được người hâm mộ não tàn của Thanh Liên Cư Sĩ có khi còn bán được cao hơn, dù sao chẳng lỗ tí nào cả.

Về phần Thái Hoa đạo nhân và Tô Trường Ngự.

Hai người cầm tiền, thần sắc hoảng hốt rời khỏi hiệu cầm đồ.

Sáu ngàn sáu trăm sáu mươi sáu lượng vàng.

Đây là một khoản tiền rất lớn đối với Thanh Vân Đạo Tông.

Nếu tính cho kĩ, tính cho lưỡng, thì cả Thanh Vân Đạo Tông cần phải mất mấy trăm năm mới có thể kiếm được.

Bất ngờ có được số tiền lớn khiến Thái Hoa đạo nhân và Tô Trường Ngự hơi không biết phải làm sao.

Thậm chí hai người cũng không biết kế tiếp nên làm gì mới tốt.

"Chưởng môn, chúng ta làm gì tiếp?"

Tô Trường Ngự hơi mờ mịt.

"Đi nộp tiền trước, sau đó tới Bí Nguyên các một chuyến."

Thái Hoa đạo nhân phục hồi lại tinh thần, lập tức nghĩ đâu ra đó.

"Bí Nguyên các?"

Tô Trường Ngự hơi kinh ngạc.

Bí Nguyên các là cửa hàng nổi tiếng trong Ngân Hạnh thành, chuyên bán bí tịch pháp khí, bình thường ngay cả tông môn tam phẩm cũng rất ít khi đi Bí Nguyên các.

"Đây là tiền tiểu sư đệ giúp Thanh Vân Đạo Tông chúng ta kiếm được, vi sư định mua ít bí tịch cho hắn, mua thêm ít đồ tốt bồi bổ thân thể. Nếu hắn đã là thiên tài, chúng ta dù có cạn kiệt cũng phải dồn hết toàn lực để bồi dưỡng hắn, dù sao hiện giờ hắn chính là hi vọng của Thanh Vân Đạo Tông chúng ta."

"Sau này tấn chức tam phẩm, nhị phẩm, thậm chí nhất phẩm tông môn, nói không chừng đều phải dựa vào hắn."

Thái Hoa đạo nhân nói vậy, khiến Tô Trường Ngự không thể không khen ngợi Thái Hoa đạo nhân túc trí đa mưu.

Thái Hoa đạo nhân nhanh chóng tới phòng làm việc tông môn, đau lòng nộp một trăm lượng vàng, dẫn Tô Trường Ngự đi Bí Nguyên các.

Sau một nén nhang.

Thái Hoa đạo nhân và Tô Trường Ngự đi tới Bí Nguyên các.

Bí Nguyên các trang trí xa hoa, chỉ ở bên ngoài đã có hai con sư tử bằng ngọc thạch, lúc nào cũng mang tới cảm giác tài đại khí thô rất rõ.

"Hai vị thượng tiên mời vào."

Trong Bí Nguyên các, một thị nữ áo xanh lục, khuôn mặt xinh đẹp, cười tươi tắn chủ động nghênh tiếp Thái Hoa đạo nhân và Tô Trường Ngự, không hề có vẻ nịnh bợ, thái độ phục vụ rất tốt.

Thái Hoa đạo nhân đi vào, Tô Trường Ngự đi theo sau.

"Hai vị thượng tiên là lần đầu tới Bí Nguyên các?"

Thị nữ áo xanh cho người dâng nước trà, đi theo sau hai người, cười nhẹ hỏi.

"Ừ, lần đầu tiên tới."

Thái Hoa đạo nhân là một người thành tinh, tràng diện to nhỏ gì cũng đều đã gặp qua, thần sắc rất trầm ổn. Tô Trường Ngự tuy trong lòng hơi hoảng, nhưng mặt ngoài vẫn trấn định tự nhiên.

"Vậy hai vị thượng tiên, là muốn mua pháp khí hay bí tịch?"

Thị nữ áo xanh tiếp tục hỏi.

"Bí tịch."

Thái Hoa đạo nhân đáp thẳng.

Pháp khí binh khí còn chưa cần tới, thứ cấp bách là bí tịch.

Dù sao với khả năng của Tô Trường Ngự mà muốn lừa Diệp Bình rất dễ bị lộ tẩy.

"Được, mời hai vị thượng tiên theo ta lên lầu hai."

Thị nữ áo xanh dẫn hai người đi lên lầu hai.

"Thượng tiên là cần bí tịch công pháp loại gì?"

Thị nữ áo xanh hỏi.

"Kiếm pháp bí tịch, đều nhất phẩm."

Thái Hoa đạo nhân vô cùng dũng cảm.

Nghe hai chữ nhất phẩm, mắt nữ tử áo xanh không khỏi sáng lên.

Công pháp bí tịch, có phân chia rất kĩ là hàng cấp thấp, tam phẩm, nhị phẩm, nhất phẩm, và siêu phẩm. Trên siêu phẩm là bí tịch thuộc đẳng cấp khác, không phải Nguyên Anh cảnh thì không tu được.

Một quyển bí tịch kiếm đạo nhất phẩm, giá trị ít nhất hơn mười vạn linh thạch hạ phẩm, đây quả thực là vụ mua bán lớn.

"Thay nước trà mời hai vị thượng tiên."

Thị nữ áo xanh đánh mắt cho mấy nha hoàn, để bọn họ đổi loại trà khác.

Nhưng Thái Hoa đạo nhân đã nói tiếp: "Chỉ cần phần vỡ lòng thôi."

Ông không thể mua nổi kiếm phổ nhất phẩm hoàn chỉnh, nhưng phần vỡ lòng cũng đủ, Diệp Bình có thể từ một vết kiếm giác ngộ ra Tứ Lôi kiếm pháp hoàn chỉnh, đã chứng minh hắn có tư chất vô song, cần gì phải mua bản hoàn chỉnh nữa?

"Không cần đổi."

Thị nữ áo xanh sửng sốt, sau đó lại đánh mắt ra hiệu, ý bảo đám nha hoàn không cần đổi nữa.

Kiếm phổ phần vỡ lòng, dù có là nhất phẩm thì cũng chẳng bán được bao nhiêu linh thạch, cái gọi là phần vỡ lòng có khi chỉ có hơn mười kiếm chiêu mà thôi.

Nhưng người tới là khách, thị nữ áo xanh cũng không vì vậy mà coi thường hai người.

Nàng ta nhanh chóng dẫn hai người Thái Hoa đạo người tới thư các, bắt đầu chọn lựa kiếm phổ.

Kiếm phổ nhất phẩm không nhiều, cả Bí Nguyên các chỉ có ba bộ.

"Thượng tiên, ba bộ kiếm phổ này, gồm Tam Nguyên Kim Dương kiếm pháp, Xuyên Hà kiếm pháp, Thất Tinh kiếm pháp, giá mỗi bản đều là năm trăm linh thạch."

Thị nữ áo xanh nói.

"Năm trăm linh thạch?"

Thái Hoa đạo nhân kinh ngạc.

"Tứ Lôi kiếm pháp phần vỡ lòng cũng còn chưa mắc đến như thế?"

Thái Hoa đạo nhân cau mày, không phải ông tiếc tốn nhiều linh thạch, mà chủ yếu là vì ông còn định giữ lại ít tiền để mua chút đồ khác cho Diệp Bình, dồn hết chỉ để mua kiếm phổ nhất định không được.

"Thượng tiên, ngài hiểu lầm, Tứ Lôi kiếm pháp rất nổi tiếng Thanh Châu, hơn nữa ba bản kiếm pháp này đều có bí pháp gia trì, người xem có thể lĩnh ngộ kiếm pháp rất nhanh, nên năm trăm linh thạch một quyển không mắc."

Thị nữ áo xanh cười khẽ đáp.

Thái Hoa đạo nhân trầm mặc.

Ông tưởng kiếm pháp rất rẻ. Lúc đầu Tứ Lôi kiếm pháp đâu có mắc, giờ không ngờ mở miệng chính là năm trăm linh thạch hạ phẩm, tương đương với năm nghìn lượng vàng.

"À, dạo này chúng tôi đang có chương trình khuyến mãi, có thể bớt năm mươi linh thạch."

Đối phương cười nói.

Nhưng Thái Hoa đạo nhân vẫn trầm mặc.

Ông do dự rất lâu.

Cuối cùng cắn răng một cái, nhìn thị nữ áo xanh: "Bản nào mạnh nhất?"

Ông hỏi.

"Thượng tiên, ba bản kiếm phổ này, bản uy lực lớn nhất chính là Xuyên Hà kiếm pháp, kiếm thế như nước biển cuồn cuộn chảy xuyên, nếu đồ nhi của ngài có tư chất tốt, không chừng còn có thể giác ngộ một kiếp pháp cao hơn, Linh Hải kiếm pháp."

Thị nữ áo xanh đáp.

"Còn có thể giác ngộ Linh Hải kiếm pháp cao cấp hơn?"

Thái Hoa đạo nhân hơi kinh ngạc.

"Đúng vậy, Xuyên Hà kiếm pháp vốn là là kiếm phổ siêu phẩm, là bản đơn giản hóa của Linh Hải kiếm pháp. Nếu có tư chất vô cùng tốt, có lẽ có thể giác ngộ được Linh Hải kiếm pháp, đây chính là một trong tam đại kiếm pháp của Linh Kiếm phái Tấn quốc."

Nữ tử nói.

Thái Hoa đạo nhân kinh ngạc.

"Nếu như vậy, thì chọn bản đó đi. Đúng, chỗ này của ngươi có Luyện Khí Đan và Ích Khí Đan không?"

Thái Hoa đạo nhân hỏi.

"Có, Luyện Khí Đan thượng phẩm một linh thạch một viên, Ích Khí Đan một linh thạch bốn viên; Luyện Khí Đan trung phẩm một linh thạch hai viên; Luyện Khí Đan hạ phẩm một linh thạch năm viên. Xin hỏi thượng tiên muốn mua loại nào?"

Thị nữ áo xanh hỏi.

"Thượng phẩm, Luyện Khí Đan năm mươi viên, Ích Khí Đan hai trăm viên."

Thái Hoa đạo nhân không suy nghĩ nhiều, nếu đã có tiền, ông cũng không định mua ít đồ thứ phẩm cho Diệp Bình ăn.

Bản thân đã dược là có ba phần độc, phẩm chất càng cao độc tính càng thấp, thượng phẩm ảnh hưởng cơ thể không lớn lắm, có thể trợ giúp Diệp Bình sớm bước vào con đường tu hành.

Thiên phú kiếm đạo của Diệp Bình rất mạnh, nhưng thiên phú tu hành của hắn rất kém cỏi, Thái Hoa đạo nhân biết chuyện ấy.

Thiên phú kiếm đạo mạnh là chuyện tốt, nhưng tu hành cũng phải đuổi theo kịp, dù cho kém hơn thì ít nhất cũng phải Luyện Khí viên mãn chứ?

Gặp phải tu sĩ Luyện Khí Cảnh còn đỡ, kiếm đạo mạnh có thể đánh một trận, nhưng nếu gặp phải cường giả Trúc Cơ thì chỉ còn cách chờ chết, ngưng tụ kiếm ý có tác dụng rất lớn.

"Vâng, thượng tiên chờ chút."

Thị nữ áo xanh không nới lời dư thừa, chỉ một chốc sau, đồ cần mua đã chuẩn bị xong.

Tổng cộng năm trăm năm mươi linh thạch, tương đương năm nghìn năm trăm lượng vàng.

Lúc gần đi, Thái Hoa đạo nhân cắn răng, sẵn tiện mua luôn hai thanh hàn thiết kiếm, không phải pháp khí, chỉ là phàm binh lợi khí đỉnh cao, năm trăm lượng vàng, nhưng bị Thái Hoa đạo nhân chém một phát còn bốn trăm sáu mươi sáu lượng.

Đến lúc này, trong tay Thái Hoa đạo nhân chỉ còn lại sáu trăm lượng vàng.

Nhưng sau khi đi ra Bí Nguyên các.

Thái Hoa đạo nhân bỗng nhớ tới một chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook