Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

Quyển 1 - Chương 21: Bán với giá trên trời

Hắc Dạ Di Thiên

18/09/2020

Thái Hoa đạo nhân với Tô Trường Ngự hoàn toàn trở nên nghi ngờ cuộc đời.

Hai người không ngờ bức họa này lại có thể bán được mấy vạn lượng vàng thật.

Dù có nói đủ loại điều kiện này kia, nhưng nghe giọng điệu đó cũng không phải khó khăn gì lắm.

"Vậy… nếu trên bức họa này không có vẽ người thì… thì có thể bán được bao nhiêu?"

Tô Trường Ngự nuốt nước miếng, hơi lắp bắp.

Người kia ngắm nghía bức họa một cách tỉ mỉ.

Sau đó trả lời.

"Đầu tiên, nếu đây đúng là bút tích thực của người ấy, thì năm nghìn lượng vàng không thành vấn đề. Thứ hai, bức họa này ý cảnh rất đẹp, có thể coi là bản đẹp nhất của Thanh Liên Cư Sĩ, nhưng vấn đề lại là cái nhân vật này, tuy thoáng nhìn cũng khá tốt, hơn nữa rất có phong thái kiếm tiên."

"Nhưng mà nếu giữ bức họa này, người không biết sẽ tưởng nhầm đây là người mà người giữ tranh ái mộ. Nên thường những bức tranh vẽ người đều phải qua lắng đọng năm tháng mới đáng giá, nói trắng ra là chờ chừng mấy trăm năm sau, có lẽ bức họa này sẽ đáng giá hơn."

"Nếu nói là ngay bây giờ thì không được tốt lắm. May mà không vẽ hết cả cái mặt ra, chỉ vẽ có một bên mặt. Nếu bức tranh này không có người, một vạn lượng vàng là không khó. Ý, vị thượng tiên này, người ở trong hình như giống ngươi hả?"

Thập Lượng Kim nói rất rõ ràng hợp lý, nhất là lúc nói tới lúc này, y không khỏi quay qua nhìn Tô Trường Ngự, cảm thấy rất giống nhau.

"Không có, không phải, thỉnh ngươi đừng có nói lung tung."

Tô Trường Ngự vội vàng phủ nhận, trong lòng rỉ máu.

Mình hay ghê, sao tự nhiên lại muốn giả trâu bò làm gì, nếu biết vậy thà bảo tiểu sư đệ vẽ một bức tranh cảnh thôi thì tốt.

Mình đúng là ăn no không có việc gì làm mà.

Tô Trường Ngự khóc thầm.

Nhưng Thái Hoa đạo nhân mới là người còn khó chịu hơn.

Ông liếc mắt cũng nhìn ra được nhân vật trong bức tranh này chính là Tô Trường Ngự.

Bức họa này vẽ lúc nào ông cũng biết. Đây là Diệp Bình vẽ cho Tô Trường Ngự trứ họa, chỉ không ngờ vì vẽ cái thằng nhóc này, lại vô duyên tổn thất năm nghìn lượng vàng.

Trong lòng Thái Hoa đạo nhân không phải chỉ là rỉ máu.

Bây giờ ông muốn ăn sống nuốt tươi người ta luôn.

Cảm nhận được sự oán giận của Thái Hoa đạo nhân, Tô Trường Ngự không nói lời nào, đứng im bên cạnh.

Hắn biết rõ lúc này mà còn dám nói chuyện, là không chừng bị nhai xương luôn.

Nhưng mà đành chịu thôi, hắn đâu có biết ngoài thiên phú kiếm đạo lợi hại, tiểu sư đệ cả vẽ cũng lợi hại!

Một giờ sau.

Chưởng quỹ Thập Lượng Kim mời ba người giám bảo tới.

Hơn nữa đều là người chuyên giám định tranh họa.

Tỉ mỉ nghiên cứu cả hai canh giờ, cuối cùng ba người đều cho đánh giá là ‘chính phẩm’.

Biết là chính phẩm, trong lòng Thái Hoa đạo nhân và Tô Trường Ngự càng thêm sóng to gió lớn.

Một bức họa có thể bán năm nghìn lượng vàng.

Thế này... thì ghê gớm quá?

Thanh Vân Đạo Tông một năm thu nhập có hai mươi lượng vàng.

Mười năm hai trăm lượng.

Một trăm năm cũng chỉ được hai nghìn lượng vàng.

Hai trăm năm mươi năm mới có thể kiếm được nhiều ngân lượng như vậy.

Thế này thì… quá đáng quá!

"Đáng tiếc, thật đáng tiếc, nếu bức họa này mà không có người thì giá trị có thể được tới gấp đôi."

"Đúng vậy, ánh nắng chiều rơi xuống đỉnh núi, cảnh đẹp nhân gian như thế, nếu còn có thêm một bài thơ hợp ý cảnh, là có thể bán ra giá trên trời, nhưng có thêm một cái người này nhìn thoáng như một nét bút hỏng vậy."

Hai người giám bảo thì thầm với nhau, giọng có vẻ hơi tiếc hận.

Tô Trường Ngự nghe vậy càng thêm khó ở, còn Thái Hoa đạo nhân thì đỏ cả mắt.

Nếu trong bức họa này không có Tô Trường Ngự, ít nhất có thể bán gấp đôi!

Thằng nghiệt đồ chết tiệt!

"Cũng không thể nói vậy. Các người có cảm nhận được tâm tình của Thanh Liên Cư Sĩ có biến đổi hay không? Bức họa này nhìn thì như họa cảnh, nhưng thực tế lại ẩn chứa một loại ý cảnh khó tả, nhất là cái người này, còn hợp với ý cảnh hơn. Ngẩng đầu lên ngắm trời, hơn nữa trong đầu bút còn có hàm súc một loại kiếm đạo, tiếc là ta chưa luyện kiếm bao giờ, nên không dám bình bức tranh này của Thanh Liên Cư Sĩ."

Người giám bảo còn lại lên tiếng, cho rằng bức họa này không giống bình thường.

Nhưng dù có nói thế nào, thì cũng có một điểm là lời nói thật, chính là nó làm giảm giá trị bức tranh.

"Ngài nói vậy, nhìn lại đúng là có loại ý cảnh này."

"Thanh Liên Cư Sĩ thật không hổ là Thanh Liên Cư Sĩ, vẻn vẹn chỉ là một người phàm mà lại có thể khiến cho Tấn quốc trên dưới đều điên cuồng, ngay cả trích tiên cũng vậy."

Mọi người ca tụng xong, quay qua nói với Thập Lượng Kim.

"Bọn ta đã giám định hoàn tất, là chính phẩm."

Giám định hoàn tất, là chính phẩm.

Thập Lượng Kim nghe vậy, không giấu được ý cười.

"Đa tạ ba vị."

Thập Lượng Kim rất vui, cho tạp dịch tiễn họ đi, cũng đưa cho mỗi người một số tiền là tiền phí giám định.

Đưa người đi, Thập Lượng Kim nhìn Thái Hoa đạo nhân, đầy vui vẻ nói.

"Nếu đã là chính phẩm, vậy bây giờ ta sẽ cho người đi lấy tiền, mong hai vị thượng tiên chờ cho một chút."

Thập Lượng Kim muốn bình tĩnh, nhưng thật sự là không làm được.

Bức họa này ở trong tay hắn nhất định sẽ còn đáng giá hơn, vụ làm ăn này kiếm lời lớn!

Nhưng Thái Hoa đạo nhân lại lắc đầu.

"Ta đổi ý, không bán."

Thái Hoa đạo nhân mở miệng, bộ dáng rõ là muốn tăng giá.

Ông là ai?

Chưởng môn Thanh Vân Đạo Tông.

Từ đầu đã không cần mặt.

"Thượng tiên, ngài đây là có ý gì?!"

Thập Lượng Kim hơi ngơ ngác.

Hắn hơi không hiểu, nhưng nhìn thấy trên mặt Thái Hoa đạo nhân viết bốn chữ ‘lập tức lên giá’, trong lòng hơi buồn bực.

"Thượng tiên, ta hiểu ý ngài. Nhưng để ta nói thật cho ngài nghe. Tranh của Thanh Liên Cư Sĩ đúng là đáng giá, nhưng vấn đề là phải tìm được người mua. Loại đồ này còn phải tìm được người, nếu gặp được người thích, mười vạn lượng vàng không khó, nhưng nếu gặp phải người không thích, ví dụ như ngài đi, ngài có đồng ý bỏ một lượng vàng ra mua nó không?"

Thập Lượng Kim tận tình khuyên.

Thái Hoa đạo nhân nghe nghe, người ta không nói thì thôi, nói quả thật nghe cũng hơi có đạo lý.

Loại đồ như này, mà ở trong tay ông, nói thật đừng bảo một lượng vàng, một lượng bạc cũng chả bỏ.

Nhưng Thái Hoa đạo nhân không ngốc.

"Chưởng quỹ, trong Ngân Hạnh thành hẳn không chỉ có một mình nhà này của ngươi, ngươi cho cái giá chót đi, thích hợp thì ta bán."

Thái Hoa đạo nhân rất có tài trả giá.

Ông có nhiều thời gian, quá lắm thì đi thêm mấy tiệm.

Thập Lượng Kim nghe vậy, không khỏi cười khổ liên mồm nói.

"Thượng tiên, ngài đừng làm loạn nữa, Ngân Hạnh thành tuy không chỉ có một mình nhà ta, nhưng làm gì cũng có luật lệ của nó. Ngài tới nhà ta đầu tiên, hơn nữa đồ vật cũng giá trị không nhỏ, dù người khác có muốn kiếm chác thì cũng phải suy nghĩ một cái, xem có đáng để đắc tội đồng nghiệp chỉ vì một bức họa hay không."

"Nhưng thôi ta cũng cho ngài một giá thật nhé. Sáu ngàn lượng vàng, đây là giá cao nhất, nếu cao hơn nữa quả thật ta không trả được."

Thập Lượng Kim vẻ mặt cầu xin.

Sáu ngàn lượng vàng?

Tô Trường Ngự choáng váng.

Trong lòng Thái Hoa đạo nhân cũng chấn động, nhưng ngoài mặt vẫn không hề suy suyển.

Ông không trả lời.

Trầm tư rất lâu.

Nói đến cùng ông vẫn còn muốn tăng giá lên nữa.

Nhưng đúng lúc này, tiếng Tô Trường Ngự bỗng vang lên.

"Bán! Sáu ngàn lượng vàng, bây giờ trả ngay thì bán."

Tô Trường Ngự không kiên trì nổi.

Sáu ngàn lượng vàng đó.

Không phải sáu ngàn đồng tiền.

Giá này mà còn không bán?

Lúc nào mới bán?

Làm người đừng có tham quá, thấy được là được.

Cầm tới sáu ngàn lượng vàng, muốn làm cái gì mà không được?

Thập Lượng Kim sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Tô Trường Ngự còn sợ hơn.

"Được, ngài chờ chút."

Nghe thấy Tô Trường Ngự đã lên tiếng, Thập Lượng Kim không nói thêm lời dư thừa nào nữa, cho người đi lấy tiền ngay.

"Không được, thêm sáu trăm sáu mươi sáu lượng vàng, cho may mắn một chút, bachngocsach .com nếu không ta đi cổ thành tìm tiệm khác."

Nhưng Thái Hoa đạo nhân đã lại mở miệng, đòi thêm một mớ nữa.

Thêm sáu trăm sáu mươi sáu lượng vàng?

Con số không lớn, Thập Lượng Kim nghiến răng, không nói gì, lập tức cho người đi xử lý, rất sợ Thái Hoa đạo nhân lại tăng giá.

Một chồng tiền giấy dày cộm xuất hiện trong tay hắn, đưa cho Thái Hoa đạo nhân.

Thái Hoa đạo nhân cũng để Tô Trường Ngự giao bức họa cho Thập Lượng Kim.

Hoàn mỹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook