Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

Quyển 1 - Chương 15: Ba cảnh giới kiếm đạo vô thượng và kiếm ý vô cùng

Hắc Dạ Di Thiên

12/09/2020

Các đệ tử đều đã rời khỏi đại điện.

Chỉ còn một mình Tô Trường Ngự.

"Trường Ngự, mấy ngày tới vi sư sẽ xuống núi một chuyến, nhìn xem có mượn được chút linh thạch nào không. Chuyện Diệp Bình, ngươi phải tận lực chăm lo cho ta. Dù có thế nào thì cũng vẫn phải tiếp tục làm theo kế hoạch cũ, nhất định không được để xảy ra sơ sót, có hiểu không?"

Thái Hoa đạo nhân nghiêm túc nói.

"Đồ nhi hiểu, chỉ là trăm lượng vàng thật sự là. . . có hơi nhiều. Sư phụ, người có thể nghĩ ra cách không?"

Tô Trường Ngự cũng thấy hơi rầu.

Vất vả lắm tông môn mới có được một thiên tài, không ngờ lại gặp phải chuyện nguy cấp này.

"Chắc là sẽ nghĩ ra thôi. Nói chung ngươi không cần lo lắng, tông môn chúng ta khó khăn lắm mới có một con rồng, dù vi sư có khổ thêm một chút cũng không sao cả. Quan trọng là, ngươi phải ổn định tiểu sư đệ kia cho ta, dạy hắn cho thật tốt, đừng có dạy bậy."

Thái Hoa đạo nhân nghiêm túc nói.

Sau khi biết Diệp Bình là thiên tài, Thái Hoa đạo nhân không hề hi vọng Tô Trường Ngự dạy hỏng người ta, nên mới nói như vậy.

"Được, sư phụ yên tâm đi, tông môn có ta ở đây, ngài không cần lo lắng."

Tô Trường Ngự gật đầu.

Hắn đã suy nghĩ suốt đêm qua, cảm thấy Thái Hoa đạo nhân nói rất đúng, vấn đề tâm lý kia cũng đã qua, giờ không còn gánh nặng nào nữa.

Không lâu sau, Tô Trường Ngự cũng rời đại điện.

Đi ra sau núi.

Ở sau núi.

Diệp Bình vẫn đang giác ngộ vết kiếm.

Từ khi biết thiên phú kiếm đạo của mình chỉ bình thường, Diệp Bình càng nỗ lực hơn. Nếu không phải cơ thể không chịu nổi, hắn còn muốn dùng hết mười hai canh giờ một ngày để giác ngộ vết kiếm.

Tất nhiên sự chăm chỉ sẽ luôn luôn được hồi đáp.

Tứ Lôi kiếm pháp có tổng cộng một nghìn sáu trăm bốn mươi kiếm chiêu.

Diệp Bình bây giờ đã giác ngộ được bảy trăm hai mươi kiếm chiêu.

Hơn nữa tốc độ giác ngộ càng lúc càng nhanh, hắn có lòng tin trong vòng ba ngày, sẽ luyện được Tứ Lôi kiếm pháp tới đăng phong tạo cực.

Ngay lúc này, Tô Trường Ngự tới.

"Tiểu sư đệ."

Tô Trường Ngự xuất hiện, khuôn mặt lúc nào cũng có vẻ cao ngạo, không phải cố ý ra vẻ sĩ diện với Diệp Bình, mà chủ yếu là vì hắn cười không nổi, giờ mỗi lần đối diện Diệp Bình hắn đều có áp lực.

"Chào đại sư huynh."

Diệp Bình thấy Tô Trường Ngự tới, vội vàng đứng dậy hành lễ.

"Sư đệ không cần đa lễ, chúng ta tuy không có quan hệ huyết thống, nhưng đều bái nhập vào cùng một tông môn, đương nhiên tình như thủ túc, loại lễ nghi quy củ này không cần quan tâm."

Tô Trường Ngự vội mở miệng, không để cho Diệp Bình hành lễ, hắn nhận không nổi.

"Đại sư huynh nói giỡn, lễ nghi chính là gốc rễ của con người, đương nhiên sư đệ phải tuân thủ."

Diệp Bình lại không đồng ý, có câu châm ngôn rất hay, ‘lễ nhiều người không trách’.

Hồi hắn trà trộn vào giới văn đàn, gặp ai cũng khen, gặp ai cũng chào, nhờ vậy mà lấy được khá nhiều thiện cảm.

Tô Trường Ngự không xoắn xuýt chi tiết, vô thức hỏi: "Tiểu sư đệ, hôm nay giác ngộ được bao nhiêu kiếm chiêu?"

Hắn hỏi.

Nhắc tới kiếm chiêu, Diệp Bình có hơi xấu hổ.

"Từ hôm qua đến giờ, chỉ giác ngộ được tới chiêu bảy trăm hai mươi."

Diệp Bình trả lời.

Tô Trường Ngự: . . .

Nghĩa là được bảy trăm hai mươi chiêu?

Chua xót quá.

Tô Trường Ngự thật sự không biết phải nói tiếp như thế nào, hắn rất khó chịu.

Nhưng suy nghĩ một chút, Tô Trường Ngự hít sâu một hơi, nghiến răng dứt khoát diễn phải diễn cho trót, dù sao cũng đã diễn mấy ngày, không có gì phải ngượng nữa.

Nghĩ vậy, Tô Trường Ngự lắc đầu nói.

"Vẫn còn thiếu chút hỏa hầu."

Tô Trường Ngự nói thế.

Quả nhiên, Diệp Bình nghe vậy, nét mặt hơi sầu, nhưng hắn hỏi ngay.

"Đại sư huynh, phải lĩnh ngộ bao nhiêu kiếm chiêu thì mới coi là đạt? Với lại, bộ kiếm pháp của ta tên là gì?"

Diệp Bình hỏi, hắn không biết rốt cuộc phải bao nhiêu chiêu mới được tính là hợp cách.

Mà cái chuyện phổ cập khoa học này, Tô Trường Ngự là lành nghề.

"Tiểu sư đệ, ngươi hãy nghe cho kỹ."

"Bộ kiếm pháp này của ngươi có tên là Tứ Lôi kiếm pháp, trong đó có bốn loại kiếm thuật khác nhau, Xuân Lôi, Hạ Lôi, Thu Lôi và Đông Lôi."

"Trọn bộ kiếm pháp có tổng cộng một nghìn bốn trăm sáu mươi chiêu, khi ngươi giác ngộ ra được hết, thì coi như đã luyện bộ kiếm pháp này đến cảnh giới đăng phong tạo cực."

"Kiếm pháp chia làm bốn cảnh giới, sơ khuy môn kính, lô hỏa thuần thanh, đại thành viên mãn, đăng phong tạo cực."

Nói đến đây, Tô Trường Ngự hơi dừng lại.

"Nhưng mà đến được đăng phong tạo cực, cũng vẻn vẹn mới chỉ là bắt đầu, kiếm pháp đăng phong tạo cực là đòi hỏi cần phải ngưng tụ được kiếm thế thuộc về mình, mà sau khi giác ngộ được kiếm thế, thì còn có kiếm ý."

"Một cường giả kiếm đạo cường đại thật sự cần phải ngưng tụ được kiếm thế và kiếm ý, sau khi ngưng tụ kiếm thế và kiếm ý mới có thể dung hợp tinh khí thần vào làm một, đến lúc đó mới có thể được gọi là tu sĩ kiếm đạo, ngươi hiểu chưa?"

Tô Trường Ngự nghiêm túc phổ cập kiến thức, vô cùng tỉ mỉ.

Diệp Bình mới bừng tỉnh ra.

"Thì ra là thế."

Diệp Bình hiểu, bèn hỏi liền một câu làm Tô Trường Ngự vô cùng bối rối.

"Vậy đại sư huynh, hiện giờ huynh đã tới cảnh giới gì?"

Diệp Bình hỏi.

Câu hỏi này rất lúng túng nha.

Tô Trường Ngự hơi không biết phải trả lời làm sao.

Ta nói ta mới tới sơ khuy môn kính ngươi tin sao?

Tô Trường Ngự nghĩ nghĩ, hít sâu một hơi, sau đó chắp tay ra sau lưng.

"Sư huynh bất tài, đầu năm ngoái mới chỉ vừa bước vào cảnh giới vô thượng kiếm đạo đầu tiên trong truyền thuyết, vô cùng kiếm ý mà thôi."

Tô Trường Ngự không dám nói chính xác, chỉ còn cách bắt đầu bịa chuyện.

"Vô cùng kiếm ý?"

Diệp Bình chấn kinh.

Hắn không hiểu vô cùng kiếm ý nghĩa là gì.

Nhưng chỉ nghe tên cũng thấy rất lợi hại.

Kiếm chiêu, kiếm thế, sau cùng mới là kiếm ý.

Một kiếm ý đã khó ngưng tụ, mà còn vô cùng kiếm ý? Đây là khái niệm gì cơ chứ?

"Ừ, vô cùng kiếm ý, kiếm đạo nhất mạch, sau khi đi tới đỉnh cao sẽ xuất hiện cảnh giới vô thượng. Cảnh giới vô thượng chia làm ba cảnh giới, thứ nhất là vô cùng kiếm ý, ý nghĩa như tên, chính là có vô số kiếm ý."

"Bước vào cảnh giới này chính là đệ nhất của mười nước."

Tô Trường Ngự nói.

Điều này thì hắn không nói dối, vì đó đúng là cảnh giới vô thượng của kiếm đạo.

Nhưng mà, cả Thanh Châu chưa có ai đạt tới cả. Tấn quốc cũng không có, nhưng trong mười nước thì có một người đã bước được một nửa bàn chân vào lĩnh vực vô cùng kiếm ý. Đó chính là Thái Hư kiếm tôn, cường giả kiếm đạo đệ nhất của mười nước. Song người này cũng mới chỉ là bước vào được nửa bàn chân mà thôi, còn cách vô cùng kiếm ý chân chính rất xa.

Nghe Tô Trường Ngự nói vậy.

Diệp Bình càng muốn hướng tới hơn.

Vô cùng kiếm ý?

Nghe tên cũng đủ nổ trời.

Đầu năm ngoái, Đại sư huynh đã bước vào cảnh giới này, nói không chừng mình cũng có thể bước vào cảnh giới này khi mình còn sống.

Đến lúc đó chẳng phải mình chính là người đứng thứ hai mười nước hay sao? Dù sao cũng có đại sư huynh ở đây mà.

Nghĩ vậy, Diệp Bình càng kích động hơn.

Nói thật, làm người đứng đầu mười nước hắn thấy xa xôi quá, đứng đầu Thanh Châu là hắn thỏa mãn lắm rồi. Hơn nữa làm người đứng nhì cũng hay mà, dù sao dù trời có sụp cũng có người đứng đầu chống đỡ.

"Sư đệ hiểu, xin sư huynh yên tâm, sư đệ nhất định sẽ nỗ lực đuổi theo bước chân của sư huynh, nhất định sẽ bước vào vô cùng kiếm ý khi còn sống."

Diệp Bình nói với vẻ kích động.

Tô Trường Ngự lại khó chịu.

Bởi vì hắn lại thấy cay đắng hơn.

Nhưng nghĩ đến mình là người thầy dạy vỡ lòng của Diệp Bình, trong lòng hắn cũng thấy đỡ hơn đôi chút.

"Tiểu sư đệ, mấy ngày tới ngươi tiếp tục giác ngộ vết kiếm đi, mấy ngày này sư huynh sẽ theo bên cạnh ngươi, phòng ngươi xảy ra sai sót."

Tô Trường Ngự nói.

"Đa tạ sư huynh chỉ điểm, chờ đến khi sư đệ trở nên nổi bật, nhất định sẽ không quên ân."

Diệp Bình cảm kích.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook