Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Không. . . . . . Không. . . . . . Nếu là người đi cùng với ngài thì sao tôi có thể có ý kiến. . . . . ." Hứa Nghiệp liên tục khoát tay, lúng túng nói.

Vũ Văn Vĩ Thần nhàn nhạt nhìn Đào Du Du một cái, khóe miệng âm thầm lộ ra một chút ý cười, sau đó xoay người chuẩn bị rời đi.

Đào Du Du đứng ở một bên, trong nhất thời vẫn chưa biết phải làm sao. Cô không ngờ Vũ Văn Vĩ Thần lại đột nhiên chạy tới giải vây cho cô. Cô không muốn nói thẳng với người đàn ông kia cô là người của phủ Tổng thống, cũng bởi vì lo lắng chuyện ầm ĩ của cô sẽ khiến Vũ Văn Vĩ Thần mất hứng, đến lúc đó anh lại gây khó dễ cho cô.

Nhưng không ngờ anh lại tự đứng ra tuyên bố cô là người anh do dẫn tới, chuyện này hoàn toàn ngoài ý muốn của Đào Du Du. Ngày hôm nay, từ khi bắt đầu tham gia vào yến hội này, từ việc chuẩn bị trang phục đến hành động, cử chỉ, lời nói của cô đều không phải là đặc biệt xuất sắc, căn bản không hề giống một người đồng hành khéo léo, lại càng không giống một quản gia phủ Tổng thống tháo vát, giàu kinh nghiệm.

Vũ Văn Vĩ Thần xoay người xong, lại thấy Đào Du Du vẫn còn ngây ngốc đứng ngẩn người tại chỗ; anh nghiêng đầu ở bên tai cô trầm giọng hỏi: "Còn không nỡ đi hả?"

"À?" Đào Du Du trong nháy mắt hoàn hồn, lập tức nhấc chân đi theo phía sau anh.

Vẻ mặt Hứa Nghiệp lúc này mới phục hồi lại thần sắc sau sự việc khiếp sợ vừa rồi, anh ta nhìn bóng lưng của hai người rời đi, trên mặt có chút đăm chiêu suy nghĩ.

diendanlequydon Edit: tiểu an nhi

Vũ Văn Vĩ Thần không hề dừng lại, đi thẳng ra khỏi vườn hoa vào biệt thự, bước lên lầu về phòng. Đào Du Du đi theo đằng sau, vào tới biệt thự lại không biết có cần đi theo anh nữa không, có lẽ thôi thì hơn.

Dựa theo bộ dạng bây giờ của Vũ Văn Vĩ Thần cho thấy, có thể anh lên phòng trên lầu để gặp một người quan trọng nào đó. Vậy thì cô không cần phải tiếp tục đi theo nữa rồi.

Đứng ở trước cửa lớn lầu một chần chừ một chút, Đào Du Du nhìn thân hình cao lớn của Vũ Văn Vĩ Thần cứ đi thẳng về phía trước. Sau khi anh bước lên được mấy bậc thang, lúc này mới phát hiện ra Đào Du Du không tiếp tục đi theo mình. Anh đột nhiên quay đầu lại, thấy Đào Du Du vẫn đang đứng ngốc ở cửa.

"Cô đứng đấy làm gì?" Vũ Văn Vĩ Thần kỳ quái nhìn cô, mở miệng hỏi.

"Tôi. . . . . . Cái đó. . . . . . Ngài đi làm việc của ngài đi, tôi ở đây chờ ngài là được rồi. Ngài yên tâm, tôi sẽ không gây ra phiền phức gì nữa đâu." Đào Du Du vội vàng xua tay giải thích.

Ánh mắt cô không dám nhìn thẳng vào Vũ Văn Vĩ Thần, trong lòng có chút thấp thỏm. Đi theo anh khiến cô cảm thấy rất áp lực, gần như là cảm giác chỉ cần sơ ý một chút, anh cũng sẽ lấy đi cái mạng nhỏ của cô vậy.

"Đi lên." Vũ Văn Vĩ Thần cũng mơ hồ đoán ra được suy nghĩ của Đào Du Du, anh không dài dòng mà chỉ đơn giản dùng hai từ để ra lệnh.

Đào Du Du thấy anh nói vậy thì không dám không nghe theo, chỉ có thể nhắm mắt bước theo anh đi lên lầu.

Sau khi hai người tới lầu hai, Vũ Văn Vĩ Thần đi vào một căn phòng. Khi Đào Du Du chuẩn bị tiếp tục vào theo thì cô lại bị anh nhốt ở ngoài cửa.

Cửa phòng "rầm" một tiếng đóng lại, Đào Du Du cảm thấy có chút khó hiểu.

Cái gì thế này? Sao kêu cô đi theo rồi lại nhốt cô ở ngoài cửa?

Rốt cuộc là có ý gì đây?

May mà lúc nãy cô đi chậm mất một bước, chứ nếu theo sát phía sau thì cái cửa đó nhất định đã đập thẳng vào mặt cô rồi. Chưa nói tới cái khác nhưng chắc chắn cái mũi của cô sẽ bị đập bẹp cho xem.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cha Tổng Thống Của Cục Cưng Sinh Đôi

Avatar
hoang anh13:01 23/01/2016
pạn ơi sao pạn ko làm phần hai !minh mun pan viet tiep truyen tinh cua ho va con ho nua ~!
Avatar
D Nguyễn18:06 03/06/2015
nhanh lên tg ơi, mỗi lần lên có 1 chap, r chờ gần cả nửa tháng mz có chap mz,....

BÌNH LUẬN FACEBOOK