Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Bên ngoài nhà kho.

“Đại ca, tất cả đã sắp xếp ổn thỏa rồi.” Trước khi đẩy Đào Du Du vào trong nhà kho, lúc này tên mặc áo đen ngồi trên một chiếc xe khác có rèm che màu đen chỗ kế bên tay lái, anh ta hơi quay đầu, đối diện với một người đàn ông trung niên báo cáo sự việc.

“Tốt tốt.” Người đàn ông trung niên nghe xong, hài lòng gật đầu.

“Nhưng mà, đại ca! tại sao chúng ta không trực tiếp sắp xếp một cô gái vị thành niên cho Vũ Văn Vĩ Thần vậy? Cần gì phải hao tốn sức lực đi trên đường lớn bắt người, lại chọn khu vực nhà giàu ra tay? Tên mặc áo đen hơi khó hiểu hỏi.

“Hừ, mày nghĩ xem, nếu chúng ta tự chuẩn bị người, cô ta có thể vì tiền mà giúp chúng ta hại Vũ Văn Vĩ Thần, mày làm sao đảm bảo đến lúc đó Vũ Văn Bác Ngạn sẽ không bỏ ra số tiền lớn mua chuộc cô ta không tố cáo nữa? Chỉ có khu vực người giàu mới không cần tiền bạc, mà thân phận của bọn họ cũng sẽ không thấp, mày có nghĩ Vũ Văn Bác Nhạn dọn dẹp thuận lợi không? Người đàn ông trung niên cười gian một tiếng, sau khi giải thích vài câu, ra lệnh cho tài xế lái xe đi.

Tất cả đám người mặc đồ đen đều rút lui hết.

Trong nhà kho, Đào Du Du dùng sức mở cửa, cố gắng có thể mở cửa chạy ra ngoài, nhưng vừa mới dùng sức được vài giây, cô cảm thấy mình uổng phí sức lực, vì thế hơi thất bại dựa vào cửa từ từ ngồi xuống, trong đầu vang lên tiếng ong ong. Không biết tiếp theo nên làm cái gì bây giờ.

Cái túi mang theo giấy tờ tùy thân bên người lúc giãy giụa ở trên xe đã bị rơi xuống, bây giờ cô lại bị nhốt ở đây, thật là kêu trời trời không biết, kêu đất đất không hay mà.

Bởi vì ánh sáng xung quanh rất u ám, cô nhìn không rõ tình hình trong nhà kho, chỉ cảm thấy nhà kho này rất nhỏ.

Có thể có những cửa khác để thoát ra ngoài không?

Đào Du Du nghĩ ra, bắt đầu đi tìm kiếm cửa thoát ra ở xung quanh.

Lúc cô vừa đi được vài bước, đột nhiên nghe được phía trước có tiếng hít thở gấp.

Cô nhất thời sự đến mức dừng bước lại, dùng sức dụi hai mắt, nhìn thấy một bóng người đang nằm trên mặt đất.

“Anh………….. Anh là ai?” gặp người bị nhốt ở chỗ này giống mình, Đào Du Du như gặp được đồng minh, tâm tình hơi kích động.

“Đừng đến đây………..Cách xa tôi ra một chút.” Đối phương truyền đến âm thanh khàn khàn, hô hấp cũng ngày càng dồn dập.

Đào Du Du cảm giác anh ta có điều gì đó không thích hợp, vì thế nhanh chóng tiến lên vài bước đến bên cạnh anh ngồi xổm xuống, hai tay vịn bờ vai anh: “Anh làm sao vậy?”

“Đừng đụng vào tôi, nhanh cách xa tôi ra một chút.” Lúc này Vũ Văn Vĩ Thân cảm giác cơ thể mình như bị lửa thiêu đốt, anh liều mạng khắc chế dục vọng trong nội tâm mình, đem bản thân cuộn lại thành một chỗ, lạnh giọng quát lớn với Đào Du Du.

Nhưng mà trên người cô truyền đến một mùi hương thơm ngát không ngừng quyến rũ, khiêu chiến từng tia sức lực nhẫn nại của anh.

Thật là hành hạ muốn chết mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cha Tổng Thống Của Cục Cưng Sinh Đôi

Avatar
hoang anh13:01 23/01/2016
pạn ơi sao pạn ko làm phần hai !minh mun pan viet tiep truyen tinh cua ho va con ho nua ~!
Avatar
D Nguyễn18:06 03/06/2015
nhanh lên tg ơi, mỗi lần lên có 1 chap, r chờ gần cả nửa tháng mz có chap mz,....

BÌNH LUẬN FACEBOOK