Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Alo......"Nhận điện thoại, giọng cô còn hơi nghẹn ngào.

"Mẹ, Tiểu Bồ Đào có đi với mẹ không?" Đào Dục Huyên thấy cô cuối cùng cũng nhận điện thoại, mở miệng hỏi.

"Tiểu Bồ Đào? Không có......"Giọng nói của Đào Du Du hơi ngỡ ngàng từ đầu dây bên kia truyền đến.

"Không thấy Tiểu Bồ Đào đâu, mẹ đang ở đâu? Mau trở về đi." Đào Dục Huyên nói xong, liền cúp điện thoại, xoay người đi ra khỏi thư phòng, nói với Ngô Định Thiện: "Ông ơi, Tiểu Bồ Đào không có đi chung với mẹ, ông mau kiểm tra màn hình theo dõi một chút, nhìn xem Tiểu Bồ Đào là do ai bắt đi, hay là vẫn trốn ở nơi nào đó trong vườn hoa."

Ngô Định Thiện nghe vậy, sắc mặt trở nên cứng đờ, lập tức xoay người đi xuống dưới lầu.

Đến phòng giám sát dưới lầu, ông phân phó nhân viên phụ trách việc bảo vệ lấy màn hình giám sát vườn hoa, khi màn hình giám sát được mở ra, thì nhìn thấy bóng dáng Lý Mỹ Ngôn xuất hiện trong màn hình, với lại sau khi Tiểu Bồ Đào bị cô ta ôm đi, sắc mặt mọi người đều tối đen.

"Tại sao đứa bé bị người ta đưa đi, các người lại không hề chú ý chứ?" Ngô Định Thiện quát hỏi nhân viên bảo vệ.

"Lúc đó trong phòng giám sát chỉ có mình tôi, mà tôi đang nhận cuộc điện thoại lạ, cho nên trong thời gian này không chú ý đến màn hình theo dõi.... ......" Bảo vệ cúi thấp đầu vô lực giải thích, anh ta biết bây giờ cho dù có dùng một ngàn lý do cũng không thể tránh khỏi.

"Tốt nhất cậu nên cầu trời phù hộ cho Tiểu Bồ Đào không xảy ra chuyện ngoài ý muốn....." Ngô Định Thiện tức giận nói không nên lời, ông hung hăng chỉ vào ngực bảo vệ, sau đó tức giận rời khỏi phàm giám sát.

Căn phòng kia được xây dựng từ lúc xảy ra chuyện lớn ngoài ý muốn trong đêm sinh nhật của Đào Du Du, chính là đề phòng sau này còn có những chuyện tương tự xảy ra, nhưng không ngờ sự việc lại xảy ra nhanh như thế, làm tất cả mọi người trở tay không kịp.

"Trời ạ, phải làm sao bây giờ? Không phải Lý Mỹ Ngôn kia là con gái của Lý Trường Dũng sao? Cô ta đưa Tiểu Bồ Đào đi cuối cùng là muốn làm gì? Nếu Tiểu Bồ Đào của chúng ta xảy ra chuyện, Du Du phải sống thế nào đây? Tôi làm sao sống được đây?" Trong lúc này Đào Tú Quyên không thể nào chấp nhận được sự thật này, suýt chút đã ngất đi.

"Ông ơi, ông mau báo cho chú Tổng Thống biết đi, có lẽ chú ấy sẽ có cách." Đào Dục Huyên thấy mọi người rối loạn, cậu bé vội vàng nhắc nhở Ngô Định Thiện.

Ngô Định Thiện nghe Đào Dục Huyên nói như thế, dường như cũng nghĩ đến điều gì đó, ông nhanh chóng rời khỏi phòng giám sát, đi đến phòng khách.

Đến bên ghế sô pha trong phòng khách, ông thiện tay cầm lấy điện thoại bên cạnh ghế sô pha, bấm số điện thoại của phủ Tổng Thống.

Lúc này Ngả Cầm Thị đã về phủ được một lúc, đúng lúc đến nhà ăn dùng cơm trưa, sau khi điện thoại reo, một người nữ giúp việc trong phủ Tổng Thống nhận điện thoại.

"Là nghị viên Ngô sao? Bây giờ Tổng Thống còn đang ở trong phòng làm việc trên lầu, xin ngài đợi một chút, tôi lập tức chuyển máy giúp ngài." Người nữ giúp việc nghe đối phương là Ngô Định Thiện, cô lập tức trả lời, chuẩn bị chuyển máy.

Lúc này đúng lúc Ngả Cầm Thị đi qua, vừa nghe cuộc điện thoại này là do Ngô Định Thiện gọi tới, bà lập tức duổi người nữ giúp việc đi trước, một tay giật lấy điện thoại.

"Đi làm việc của cô đi, cú điện thoại này tôi nhận cho." Bà ta lạnh lùng liếc mắt với người nữ giúp việc, sau đó đặt ống nghe bên lỗ tai mình.

Nữ giúp việc bị bà ta trừng mắt dọa sợ hết hồn, không nói không rằng, lập tức lui qua một bên, đi đến nhà ăn.

Đúng lúc này Vũ Văn Vĩ Thần vừa làm xong công việc đi xuống lầu chuẩn bị dùng cơm, anh đi đến nhà ăn, nhìn thấy Ngả Cầm Thị vẫn chưa xuất hiện, vì vậy tùy tiện hỏi người giúp việc vừa bước vào nhà ăn: "Phu nhân ra ngoài còn chưa về sao?"

"Không phải, phu nhân đang tiếp điện thoại của nghị viên Ngô." Lắc lắc đầu, nữ giúp việc thành thật trả lời.

"Nghị viên Ngô? Là dượng của quản gia Đào sao?" Vũ Văn Vĩ Thần nghe vậy, lập tức hỏi.

"Nghị viên Ngô vốn tìm ngài Tổng Thống, nhưng bị phu nhân nghe, cho nên phu nhân đã nhận điện thoại rồi."

Vũ Văn Vĩ Thần nghe vậy, cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, anh không muốn nghĩ tiếp, lập tức đi đến bên cạnh phòng ăn, nhấc điện thoại nội bộ lên nghe, sau đó nghe được cuộc đối thoại bên trong.

Ngả Cầm Thị: "Con gái của Đào Du Du mất tích thì các người mau báo cảnh sát đi, Vĩ Thần bận rộn như thế làm sao có thời gian quan tâm chuyện nhà của các người?"

Ngô Định Thiện: "Nhưng lần này người đưa Tiểu Bồ Đào đi là Lý Mỹ Ngôn, cô ta là con gái của Lý Trường Dũng, mục đích của cô ta chắc chắn là báo thù cho Lý Trường Dũng, chuyện này bên cảnh sát không giải quyết được, nếu không phải chúng tôi thật sự hết cách, nhất định sẽ không dám làm phiền Tổng Thống."

Ngả Cầm Thị: "Hừ, sáng nay tôi đã nói nói rõ ra rồi, lúc đó không phải phu nhân của ông đã hứa để Đào Du Du rời khỏi Vĩ Thần, sẽ không tìm nó nữa sao? Bây giờ lại lấy lý do này cầu xin Vĩ Thần, ông nghĩ rằng tôi sẽ cho ông thực hiện được sao? Tôi cảnh cáo ông, đừng tiếp tục lấy chuyện nhà ra để làm phiền Vĩ Thần nữa, nếu không chức nghị viên này của ông chắc chắn sẽ kết thúc."

Ngả Cầm Thị nói xong, cúp điện thoại thẳng tay.

Mà Vũ Văn Vĩ Thần nghe hết tất cả, sắc mặt trở nên tái mét, anh giận dữ rời khỏi nhà ăn, đi đến trước mặt Ngả Cầm Thị, nói với bà: "Mẹ, theo con đến thư phòng, con có chuyện muốn nói với mẹ."

"A? Chuyện gì?" Ngả Cầm Thị vừa cúp điện thoại xong lại bị Vũ Văn Vĩ Thần xuất hiện đột ngột dọa sợ hết hồn, sau đó bà thấy sắc mặt Vũ Văn Vĩ Thần rất khó coi, liền hỏi.

"Đến đó rồi biết." Vũ Văn Vĩ Thần bỏ lại một câu, sau đó xoay người đi lên lầu.

Ngả Cầm Thị thấy thế, đành phải đi theo.

Sau khi hai người vào thư phòng, Vũ Văn Vĩ Thần tiện tay đóng của thư phòng lại, đợi cho Ngả Cầm Thị ngồi xuống ghế sô pha, anh mới cất giọng trầm thấp nói: "Sáng hôm nay mẹ đã nói gì với Nghị viên Ngô? Tiểu Bồ Đào mất tích là xảy ra chuyện gì?"

"Con.....Con nói gì? Bây giờ con đang dùng thái độ gì để nói chuyện với mẹ?" Ngả Cầm Thị bị giọng điệu và sắc mặt âm trầm của Vũ Văn Vĩ Thần dọa sợ hãi, bà hắng giọng một cái, ra vẻ bình tĩnh hỏi.

"Trả lời câu hỏi của con." Vũ Văn Vĩ Thần đã nhẫn nhịn sự nóng nảy đến cực điểm, nếu người đàn bà trước mắt này không phải là mẹ của anh, anh không đảm bảo tiếp theo mình sẽ làm ra chuyện gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cha Tổng Thống Của Cục Cưng Sinh Đôi

Avatar
hoang anh13:01 23/01/2016
pạn ơi sao pạn ko làm phần hai !minh mun pan viet tiep truyen tinh cua ho va con ho nua ~!
Avatar
D Nguyễn18:06 03/06/2015
nhanh lên tg ơi, mỗi lần lên có 1 chap, r chờ gần cả nửa tháng mz có chap mz,....

BÌNH LUẬN FACEBOOK