Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Không cần, tự em biết có đảm nhiệm tốt hay không, chuyện đó.... ....Anh yên tâm đi, em....em đảm bảo hỏi rõ mọi chuyện rồi sẽ trở lại." Đào Du Du không biết vì sao Vũ Văn Vĩ Thần lại khẩn trương vì cô như thế, nhưng mà cô thật rất vui, đây là lần đầu tiên cô đối với sự giữ lại và bá đạo của anh lại cảm thấy rất vui vẻ như thế.

"Em đảm bảo?" Vũ Văn Vĩ Thần hiển nhiên rất nghi ngờ sự trung thực của Đào Du Du.

"Ừ, em đảm bảo, anh yên tâm đi, cho dù xảy ra chuyện gì em cũng sẽ nói cho anh biết, em nghĩ có thể có chuyện quan trọng xảy ra, vì thế cô mới bảo em từ chức, không nhất định cũng không phải là chuyện tốt, em hỏi rõ liền lập tức quay lại, được không?" Tuy nhiên cô biết rõ cảm thấy Đào Tú Quyên gọi cô trở về không phải là chuyện gì tốt, nhưng mà là gì để Vũ Văn Vĩ Thần yên tâm, cô còn cho anh một tín hiệu tích cực.

"Đào Du Du, em hãy nhớ kỹ cho anh, anh nói rồi, em có từ chức việc làm quản gia kia không thì chỉ có một khả năng, đó là trở thành bà xã của anh, cho dù xảy ra chuyện gì, một chút cũng không thay đổi, hiểu chưa?" Anh nhất định phải làm cho cô biết rõ, cho dù xảy ra chuyện gì, cũng không có cách nào tách bọn họ ra được.

"Ừ, em đã biết." Cô gật đầu thật mạnh, không biêt bắt đầu từ lúc nào, cô đã quen với sự bá đạo và ngang ngược của anh, cũng đã quen với sự ôn nhu và ngọt ngào của anh, có lẽ cô còn không hiểu rõ cảm giác của mình đối với anh, nhưng mà trái tim lại không thể nào lừa được người khác.

Trong những ngày ở chung, cô đã từ từ mở lòng mình ra, để anh tiến vào.

"Đi thôi, nhớ về sớm một chút, anh.... ....chờ em." Nhìn thấy cô gật đầu như đứa trẻ dễ dụ, cuối cùng anh cũng yên lòng, ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán cô, sau đó buông tay ra để cô rời khỏi phòng làm việc.

... ...... ...... ...... ......

Sau khi Đào Du Du ra khỏi phòng làm việc thì trở lại phòng ngủ của mình, cầm túi xách rồi rời khỏi Phủ Tổng Thống, để lái xe đưa cô đến biệt thự nhà họ Ngô.

Lúc đi vào biệt thự nhà họ Ngô, Đào Tú Quyên và Ngô Định Thiện đến bệnh viện đó Tiểu Bồ Đào vẫn chưa về, Đào Du Du ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách chờ đợi, nửa giờ sau, cuối cùng cũng nhìn thấy vợ chồng Ngô Định Thiện đưa Tiểu Bồ Đào và Đào Dục Huyên về đến nhà, mà lúc này Tiêu Nhã Hinh cũng đứng sau lưng bọn họ.

"Mẹ....." Tiểu Bồ Đào vừa nhìn thấy Đào Du Du thì vui vẻ gọi một tiếng, nhanh chóng chạy ùa vào lòng cô. Bởi vì miệng vết thương còn chưa khỏi hẳn, vì vậy trên cánh tay cô bé còn quấn đầy băng gạc, Đào Du Du rất cẩn thận ôm lấy cô bé, không dám đụng đến miệng vết thương của cô bé.

"Bảo bối, để cho mẹ hôn một chút, mẹ nhớ muốn chết." Hung hăng hôn lên gương mặt nhỏ bé của Tiểu Bồ Đào vài cái, Đào Du Du mới ngẩng đầu nhìn về phía Ngô Định Thiện và Đào Tú Quyên đang ngồi trên ghế sô pha.

"Cô,người gấp gáp bảo con từ chức về nhà, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì?" Hôn con gái xong, cô bắt đầu hỏi vào chuyện chính.

"Du Du, gần đây cô muốn dẫn theo bọn nhỏ ra nước ngoài du lịch cho khuây khỏa, con đi cùng với chúng tôi đi." Đào Tú Quyên cúi đầu che giấu vẻ mặt trầm ngâm, sau đó thay đổi thành vẻ mặt mỉm cười, nói với Đào Du Du,

"A? Ra nước ngoài du lịch cho khuây khỏa?" Đào Du Du vốn nghĩ là xảy ra chuyện gì lớn, vừa nghe đến chuyện ra nước ngoài du lịch cho khuây khỏa, cả người cô đều bình tĩnh lại, thở hắc ra một hơi, nhưng lại cảm thấy có chỗ không giải thích được.

"Đúng vậy, lần này xảy ra chuyện lớn như thế, Tiểu Bồ Đào còn bị thương, cô lo lắng trong lòng bọn trẻ sẽ bị ám ảnh, vì vậy muốn dẫn bọn trẻ ra nước ngoài chơi, dượng con không có thời gian, một mình cô trông hai đứa nhỏ thật vất vả, con đi cùng chứ?" Đào Tú Quyên cố gắng khống chế tâm tình của mình, bà không muốn để cho Đào Du Du biết rõ sáng hôm nay bà cùng Ngả Cầm Thị gặp mặt đã xảy ra những chuyện kia.

"A, thì ra là như vậy, không có vấn đề gì, cô chờ con một chút, con sẽ xin phép nghỉ với Tổng Thống." Đào Du Du nghe như thế, lập tức nở nụ cười, cô lập tức lấy điện thoại di động trong túi xách ra, chuẩn bị gọi cho Vũ Văn Vĩ Thần.

"Chờ một chút, lần này cô định đi lâu một chút, muốn đi vòng quanh Châu Âu và Châu Phi, đoán chừng khoảng hai ba tháng gì đó, ngày nghỉ dài như thế, đoán chừng không xin nghỉ phép được, hay là con trực tiếp từ chức đi, để cho Tổng Thống tuyển quản gia khác thay thế con."

"Ha ha......Anh ấy sẽ không đồng ý cho con từ chức đâu....." Lúc này Đào Du Du nhớ đến lời Vũ Văn Vĩ Thần nói, anh đã nói, ngày cô rời bỏ công việc, cũng chính là ngày cô đảm nhận chức vục phu nhân của Tổng Thống.

"Vì sao?" Đào Tú Quyên không biết tại sao Đào Du Du khẳng định Vũ Văn Vĩ Thần sẽ không đồng ý cho cô từ chức, nhịn không được liền hỏi.

"Anh ấy nói, trừ khi con làm vợ của anh ấy, nếu không sẽ giống như trước đây, không thể từ chức." Lúc Đào Du Du nói những lời này, mặt cô hơi ửng đỏ, gương mặt đều nở nụ cười ngọt ngào.

"Chuyện này.......Có thật là Tổng Thống nói không?" Đào Tú Quyên hơi khó tin nhìn Đào Du Du, bà nghĩ rằng hôm nay Ngả Cầm Thị đến là vì lợi ích của Vũ Văn Vĩ Thần, nhưng mà bây giờ xem ra chuyện không phải như thế.

"Đúng vậy, anh ấy còn nói, hai tháng sau sẽ cưới con. Cô, nười nói xem, Tổng Thống thật sự yêu con nên mới quyết định kết hôn với con sao?" Đây là lần đầu tiên Đào Du Du nói cho Đào Tú Quyên biết chuyện giữa cô và Vũ Văn Vĩ Thần, lúc này đây, cô thật sự cần một lời khuyên chân thành từ trưởng bối của mình.

Đào Tú Quyên nghe thế, nhất thời nghẹn lời, quay đầu nhìn về phía Ngô Định Thiện ngồi bên cạnh, lại nhìn thấy Ngô Định Thiện cũng đang nhìn bà, hai người nhìn nhau, sau đó Ngô Định Thiện đứng lên nói với Đào Du Du: "Du Du, con theo dượng đến thư phòng, chúng tôi có chuyện muốn nói với con."

Đào Du Du không biết vì sao không khí bỗng chốc nặng nề như thế, cô lập tức buông Tiểu Bồ Đào ra, đứng lên đi về phía thư phòng của Ngô Định Thiện ở trên lầu.

Tiểu Bồ Đào la hét muốn đi theo, Đào Dục Huyên thấy thế lập tức giữ tay cô bé lại, đưa cô bé ra ngoài vườn hoa chơi.

Đào Du Du đi theo Ngô Định Thiện và Đào Tú Quyên đến thư phòng trên lầu hai, sau khi đóng cửa phòng lại, cô cảm thấy hơi khó hiểu mở miệng hỏi: "Cô, dượng, có phải có chuyện gì quan trọng muốn nói với con không?"

"Du Du, chính con cũng cảm thấy Tổng Thống thật sự yêu con sao?" Ngô Định Thiện mở miệng trước, giọng nói của ông hơi nặng nề, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Đào Du Du, lẳng lặng chờ đợi câu trả lời của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cha Tổng Thống Của Cục Cưng Sinh Đôi

Avatar
hoang anh13:01 23/01/2016
pạn ơi sao pạn ko làm phần hai !minh mun pan viet tiep truyen tinh cua ho va con ho nua ~!
Avatar
D Nguyễn18:06 03/06/2015
nhanh lên tg ơi, mỗi lần lên có 1 chap, r chờ gần cả nửa tháng mz có chap mz,....

BÌNH LUẬN FACEBOOK