Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Tôi muốn hỏi cô bao nhiêu tuổi rồi, tại sao còn ngây thơ như thế, lại còn không nghe lời mẹ....." Đào Dục Huyên nhìn Tiêu Nhã Hình bày ra vẻ mặt người lớn, biết không thể cứng rắn với cô, chỉ có thể dùng trí thoát thân.

"Tôi mười ba tuổi rồi, ai nói tôi ngây thơ? cậu mới ngây thơ đó đồ ngốc!" Lúc này Tiêu Nhã Hinh tràn đây tự tin như bà hoàng bị người khác chỉ trích "ngây ngơ", đây chính là chỉ trích nghiêm trọng nhất, cô bé lập tức lên tiếng phản bác kịch liệt.

"Được rồi, tôi không nói cô ngây thơ, vậy cô có nghe lời mẹ không?" Đào Dục Huyên biết, lúc này, Tiêu Nhã Hinh đã từng bước rơi vào bẫy của cậu bé rồi, vì vậy, tiếp tục dẫn dắt từng bước.

"Ai nói tôi không có?" Cái đầu nhỏ của Tiêu Nhã Hinh nghiêng sang một bên, vẻ mặt kiêu ngạo biết bao nhiêu.

"Có thật không? Vậy mẹ của cô nói, con trai ngồi trên giường của cô thì phải kết hôn với cô, nếu cô dám vi phạm lời mẹ cô nói, nói đúng ra là, cô dám không kết hôn với tôi?"Lúc này bố cục đã được định sẳn, từng bước lâm vào, Đào Dục Huyên nhướng mày, hỏi cẩn thận, cậu bé sợ bứt dây động rừng, khiến Tiêu Nhã Hinh biết được động cơ của cậu bé.

Nhưng ngay lúc Đào Dục Huyên đang thấp thỏm mong chờ Tiêu Nhã Hinh sập bẫy của cậu bé thì Tiêu Nhã Hinh nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ suy nghĩ, sau đó vô cùng nghiêm túc nói: "Không biết, tôi cảm thấy mẹ tôi nói rất có lý, tại sao tôi phải không nghe lời bà ấy?"

"......" Trong lúc nhất thời, Đào Dục Huyên có cảm giác nói không nên lời, cậu bé biết hôm nay cậu bé phải thu bởi tay của tiểu ma nữ này.

"Đến đây cởi quần áo đi, tôi lấy đồ ngủ cho cậu, mặc nhiều quần áo thế này ngủ sẽ không thoải mái." Tiêu Nhã Hinh nói xong, vỗ vỗ vai Đào Dục Huyên, sau đó nhảy xuống giường, đi đến tủ màu trắng bên cạnh tìm váy ngủ công chúa viền ren màu vàng nhạc.

"Này........Này cô lấy quần áo này làm gì?" Đào Dục Huyên nhìn thấy Tiêu Nhã Hinh vui vẻ cầm lấy áo ngủ chạy đến bên cạnh giường, cậu bé lập tức khẩn trương nhìn cô bé hỏi.

"Bởi vì tôi sợ tôi đi ra ngoài lấy đồ ngủ cho cậu, cậu sẽ lén lút bỏ trốn, nên tôi quyết định cho cậu mặc váy ngủ của tôi, cậu nhìn xem có phải rất đẹp không, mau thay đi." Tiêu Nhã Hinh nói xong, cười tủm tỉm mở váy ngủ viển ren màu vàng nhạt cho Đào Dục Huyên xem.

"Trời ơi......", Đào Dục Huyên nhìn thấy váy ngủ này, suýt chút nữa đã bị sét đánh ngất đi, cậu bè dùng cái chăn che kín đầu, cắm đầu nằm trên giường, cảm thấy đời mình vô cùng đen tối.

Thời gian kế tiếp, hai người đều nói chuyện này.

"Đến đây thay áo ngủ đi." Tiêu Nhã Hinh dụ dỗ cậu bé.

"Không cần......." Quyết địnht từ chối, đầu mông đều ở trong chăn, làm tốt công việc chuẩn bị kháng chiến lâu dài.

"Đến đây, rất đẹp đó, cậu nhìn thử một chút đi, đây chính là váy ngủ tôi thích nhất, mặc vào ngủ rất thoải mái, không tin cậu mặc thử xem.... ..." Tiếp tục dụ dỗ cậu bé, lúc này cô bé đã bò lên giường.

"Lấy ra, ai muốn mặc đồ ngủ của con gái chứ?" Đầu vẫn vùi trong chăn, vươn bàn tay nhỏ bé ra quơ loạn xạ.

"Đào Dục Huyên, cậu lấy đầu ra cho tôi." Tính tình tốt đẹp gần như sắp mất hết, vẻ mặt nữ vương bá đạo từ từ lộ ra, cô Tiêu muốn bộc phát.

"....." Cảm thấy không có cách nào bỏ đi ý niệm trong đầu cô, vì vậy cậu bé quyết định giữ im lặng không nói không đếm xỉa gì đến cô, tiết kiệm thêm chút sức lực.

"Quả Táo, tôi đếm đến ba, nếu cậu không lấy đầu của mình ra, tôi sẽ cởi quần của cậu." Cuối cùng tính kiên nhẫn của Tiêu Nhã Hinh đã bị dùng hết, bắt đầu uy hiếp.

"... ....."Vẫn không thèm nhìn cô, bây giờ cho dù cô có gọi cậu bé là sầu riêng đi nữa thì cậu cũng sẽ không lay động một chút nào, hai tay gắt gao nắm chặt lưng quần của mình, đề phòng cô bé thật sự cởi quần cậu ra.

"Hu hu......." Sau khi đã dùng hết những chiêu dụ dỗ và uy hiếp, Tiêu Nhã Hinh đã hết cách, cô bé lập tức ngẩn đầu lên, phát ra tiếng khóc thật thê lương.

"... ......" Đào Dục Huyên không biết cô bé bị trúng tà gì, từ trước đến nay tâm tư nhỏ bé của cậu luôn phán đoán, đây chính là chiêu thức dụ dỗ của Tiêu Nhã Hinh.

"Hu hu....Quả Táo, tôi hận cậu, cậu là người xấu, tôi phải nói với mẹ, tôi phải nói với cha, tôi muốn nói cho anh hai biết tôi không muốn sống ở đây nữa, tôi phải về nhà, tôi muốn cha và mẹ, tôi phải về nhà, về nhà....." Tiêu Nhã Hinh thấy mình khóc mà Đào Dục Huyên cũng không để ý đến mình, vì vậy càng khóc càng đau lòng, nước mặt lập tức rơi lả chả, rất thảm thương.

Nghe thấy Tiêu Nhã Hinh khóc đến thê thảm, đào Dục Huyên cảm thấy có thể cô gái nhò này thật đau lòng, lại có chút không đành lòng, nghĩ lại mình đã lớn như thế rồi, thật sự không cần phải làm cho cô bé này khóc, vì vậy cái đầu nhỏ ở trong chăn từ từ chui ra.

Khá lắm, sau khi Đào Dục Huyên nhìn thấy mặt Tiêu Nhã Hinh, bị dọa sợ hãi hét to một tiếng, lần này khóc cũng rất nhập tâm, gương mặt nhỏ nhằn đều nghẹn đỏ, miệng mở to, ngay cả đầu lưỡi bên trong cũng nhìn thấy, khóc đến đau lòng.

"Này.......Đừng khóc....." thấy cô khóc đến bối rối, cuối cùng Đào Dục Huyên ngồi thẳng người lên, bàn tay nhỏ bé béo ú vỗ vỗ vai cô, an ủi cô nói.

"Hu hu, tôi hận cậu, không muốn để ý đến cậu......" Lần này Tiêu Nhã Hinh thật sự đau lòng, cô bé vừa khóc, vừa né tránh bàn tay nhỏ bé của Đào Dục Huyên, không cho cậu bé đụng vào người mình.

Đào Dục Huyên thấy thế, nghĩ rằng cô bé đang giận mình, khóc một chút cũng được, vì vậy dứt khoát cũng không thèm nhìn cô bé, mặc cho cô bé ngồi ở chỗ kia khóc, cậu đặt hay tay lên gối đầu, dựa vào gối, bày ra một tư thế rất thoải mái, chuẩn bị chờ Tiêu Nhã Hinh diễn xong.

Nhưng mà cậu bé chờ đợi, đúng nửa giờ sau, Tiêu Nhã Hinh càng khóc càng đau lòng, cảm thấy nước mắt muốn ngập cả căn phòng, khóc càng nhanh hơn, hơi thở cũng không ổn định, bộ dáng vẫn không muốn ngừng lại.

Lần này Đào Dục Huyên sợ sệt luống cuống, cậu bé thấy cô không phải cố ý khóc cho cậu xem, mà thật sự đau lòng.

Nhìn bộ dạng cô bé khóc không có cách nào kiềm chế được, cậu lo lắng một lúc nữa cô bé sẽ không thở được, sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, vì vậy nhanh chóng dỗ dành nói: "Nhã Hinh, đừng khóc, đừng khóc nữa, khóc cũng rất khó coi...."

"Hu hu.... ..." Cô bé không để ý đến cậu, tiếp tục khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cha Tổng Thống Của Cục Cưng Sinh Đôi

Avatar
hoang anh13:01 23/01/2016
pạn ơi sao pạn ko làm phần hai !minh mun pan viet tiep truyen tinh cua ho va con ho nua ~!
Avatar
D Nguyễn18:06 03/06/2015
nhanh lên tg ơi, mỗi lần lên có 1 chap, r chờ gần cả nửa tháng mz có chap mz,....

BÌNH LUẬN FACEBOOK