Cha Tổng Giám Đốc Quá Càn Rỡ

Chương 196

Tuyền Thương Tư Phàm

30/12/2018

Trong phòng khách, không khí giống như bị đóng băng lại, lạnh lẽo thấm xương, làm cho người ta không ngừng run rẩy.

Sắc mặt Liệp Ưng tái xanh, vẻ mặt rất khó coi, "Sao lại không tìm được? Chẳng lẽ Thược Thược còn có thể biến mất hay sao!"

"Tiểu Liệt, không được. Mẹ nhất định phải tự mình đi tìm Thược Thược, mẹ vẫn cảm thấy trong lòng rất không yên, bất ổn!" Hàn Mộ lập tức đứng lên từ trên ghế salon, trên mặt hiện đầy vẻ lo lắng, "Mẹ không thể tiếp tục chờ đợi, cứ tiếp tục như thế, mẹ cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa!"

"Không được!" Ninh Doãn Ngân theo Hàn Mộ đứng lên, giữ tay cô lại, "Chỉ một mình em thì phải đi đâu tìm Thược Thược? Italy lớn như vậy, em nói cho anh biết, em phải đi đâu tìm Thược Thược?"

Dựa theo thế lực lớn mạnh của Ninh Khuynh Liệt ở Italy, nhưng hiện giờ một chút tin tức cũng không có, càng không nói tới, phạm vi khống chế thế lực của bọn họ vốn cũng ở Italy, muốn tìm ra Thược Thược, tựa hồ khó càng thêm khó.

Đây vốn là chuyện không thể nào xảy ra!

"Vậy chúng ta phải làm sao?" Hàn Mộ nhìn Ninh Doãn Ngân, "Ninh Nhị, làm thế nào đây? Không biết vì sao trong lòng em rất lo lắng, làm thế nào đây?"

"Không sao, không sao!" Ninh Doãn Ngân ôm Hàn Mộ vào trong ngực của mình, vỗ nhè nhẹ bả vai của cô, an ủi cô, "Không sao, có lẽ là Thược Thược đang nháo tình tình trẻ con với chúng ta, nó đang trốn chúng ta đấy!"

Trí tuệ của con bé còn chín chắn hơn đứa bé mười tuổi, có lẽ nó nhìn thấy Ninh Khuynh Liệt nhận tổ quy tông, sợ sẽ phân chia sự yêu thương của nó, mà một mình núp ở góc nào đó bực tức cũng không chừng!

Có lẽ đợi lát nữa con bé Thược Thược sẽ trở lại thoi!

"Không đúng." Hàn Mộ lắc đầu, "Thược Thược rất thích tiểu Liệt, sao có thể bài xích nó chứ?"

"Có lẽ, cô nhóc Thược Thược vốn cũng không phải bài xích Liệp Ưng!" Thanh Lưu đột nhiên lên tiếng, Dieenndkdan/leeequhydonnn một tay mân mê khóe miệng có chút máu, "Cô nhóc Thược Thược thích Ưng, mọi người thấy thế nào?"

Lời của Thanh Lưu khiến mọi người lập tức im lặng.

Ninh Khuynh Liệt càng chấn kinh đến hơi căng thẳng.

Thanh Lưu nói lời này, là có ý gì?

Cái gì gọi là thích này, mọi người thấy thế nào?

Không thể không thừa nhận, Thược Thược quả thật rất thích quấn lấy cậu, cũng rất dính cậu.

Nhưng mà. . . . . .



Nhưng mà, cái này không thể nào có được hay không!

Thược Thược không phải vẫn luôn cho cậu là anh trai, không phải sao?

Toàn thân Liệp Ưng cứng đờ, tựa hồ không có cách nào tưởng tượng được chuyện này!

"Anh nói là. . . . . . nói là, Thược Thược thích tiểu Liệt, loại thích này cũng không phải đơn thuần là thích?" Hàn Mộ che miệng của mình, lời này khiến cho cô kinh ngạc.

Làm sao có thể?

Làm sao có thể?

Sao Thược Thược lại có thể thích Tiểu Liệt? Bọn nó là anh em ruột mà!

"Tiểu Mộ, em yên tĩnh một chút!" Ninh Doãn Ngân nắm tay Hàn Mộ, "Thược Thược. . . . . . Thược Thược nó. . . . . . haiz. . . . . ."

Thật ra thì, hắn cũng không biết phải nói thế nào!

Hắn rất ưa thích con bé Thược Thược này.

Nhưng không thể không nói, hắn cũng không hiểu rõ Thược Thược.

"Tiểu Mộ, em thấy thế nào?" Ninh Doãn Ngân lôi kéo Hàn Mộ ngồi xuống.

"Em suy nghĩ, em suy nghĩ xem!" Hàn Mộ vuốt vuốt trán có hơi đau, "Để em suy nghĩ lại một chút!"

Thược Thược muốn gia nhập tổ chức Đệ Nhất mà nguyên nhân cũng bởi vì nơi này có động lực khiến nó ở lại!

Động lực!

Như vậy xem ra, chẳng lẽ động lực này chính là tiểu Liệt sao?

Thật sự đúng vậy sao?

Thược Thược muốn gia nhập tổ chức Đệ Nhất, cô vốn cảm thấy có chút kỳ lạ!

Kể từ khi Thược Thược gặp tiểu Liệt, dfienddn lieqiudoon cô đã cảm thấy từng hành động của Thược Thược có hơi kỳ lạ.



Thời gian nó ở nhà càng ít đi, thời gian theo cô càng ít đi.

Có lúc, cô còn cảm thấy khó hiểu.

Nhưng cô loay hoay choáng váng, vốn cũng không chăm sóc được cho nó!

Cho nên nói, Thược Thược thật sự thích tiểu Liệt!

"Thật ra thì, từ khi Thược Thược chung sống với Ưng đã thấy được một chút mờ ám rồi!" Thanh Lưu gãi gãi đầu của mình.

Lặng yên!

Thật im ắng!

Sẽ không phải chỉ một mình hắn phát hiện chứ?

Nhìn Chu Tiêu im lặng không nói, lại nhìn Ngũ Nhật không nói một lời, Thanh Lưu ngẩng đầu, "Các anh cảm thấy thế nào?"

Chu Tiêu lắc đầu, lại gật đầu, "Tôi không rõ lắm!"

Hắn lại chưa từng trải qua tình yêu, đối với tình yêu có chút không thích.

Trừ phi để cho hắn bây giờ lập tức đi tìm một người, lập tức trải một tình yêu oanh oanh liệt liệt!

Nhưng mà. . . . . .

Đây dường như không thể nào!

"Tôi cũng không rõ!" Ngũ Nhật lắc đầu, "Tiêu như thế nào, tôi cũng thế đấy! Hai người chúng tôi vẫn luôn là trạng thái độc thân!"

"Cho nên nói, cô nhóc Thược Thược bị kích thích?" Chu Tiêu nhìn Ninh Khuynh Liệt.

Bởi vì thích chính anh trai ruột của mình, trong khoảng thời gian ngắn không có cách nào tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cha Tổng Giám Đốc Quá Càn Rỡ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook