Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Chung Khuê nhìn hai mắt của hắn, quan sát dáng vẻ cùng khí phách của hắn.

Mặc dù tướng mạo hai người không giống nhau, nhưng tính cách của hai người lại rất giống nhau, giống về khí chất, vẻ mặt cùng động tác, tất cả đều rất giống cha của hắn là Mặc Nghiệp Phàm. Chỉ đáng tiếc, coi như hai người có nhiều điểm giống nhau, thì cuối cùng Mặc Hình Thiên cũng không phải là Mặc Nghiệp Phàm mà năm đó hắn đã sống chết phò trợ.

"Ha ha ha. . . . . ." Hắn nhẹ giọng cười, sau đó lớn tiếng cười: "Ha ha ha. . . . . . Tha mạng cho tôi sao? Cậu cũng có tư cách nói lời như vậy? Buồn cười. . . . . . Buồn cười. . . . . . Thật là quá buồn cười. . . . . ."

Mặc Hình Thiên bình tĩnh nhìn khuôn mặt cuồng tiếu của hắn, toàn bộ nếp nhăn của hắn đều hiện ra, từng đường từng đường giống như vết sẹo vậy.

"Chung Khuê, ông là một là người thông minh, vào thời điểm tôi xuất hiện, ông cũng đã biết mình nhất định sẽ thua. Cho nên ông cũng không cần ở đây tỏ ra mạnh mẽ nữa, hãy bỏ lòng tự ái cũ rích của mình xuống đi, mau nói cho tôi biết Tử Thất Thất đang ở đâu?" Khi Mặc Hình Thiên nói đến câu cuối, giọng nói mang theo chút bức bách.

"Cậu lo lắng cho con gái đến thế sao? Cậu sợ cô ấy chết?" Chung Khuê cười hỏi.

". . . . . ." Mặc Hình Thiên không trả lời, nhưng lại hơi chau mày.

Nhìn thấy mặt hắn có chút biến hóa, Chung Khuê tiếp tục cười nói, "Nếu như cậu không muốn con gái của cậu chết, thì hãy giết Mặc Tử Hàn đi, sau đó để Mặc Thâm Dạ thừa kế vị trí đầu rồng, chỉ cần cậu làm xong hai chuyện này, thì tôi sẽ nói cho cậu biết, con gái yêu quý của cậu đang ở đâu!"

". . . . . ." Mặc Hình Thiên trầm mặc, hai mắt lạnh như băng nhìn hắn.

"Đây chính là cơ hội cuối cùng của cậu!" Gương mặt Chung Khuê vẫn giảo hoạt như cũ, mặc dù biết mình đã thua, nhưng vẫn cao nạo cùng khinh người giống như trước.

"Chung Khuê. . . . . ." Mặc Hình Thiên nói, trong nháy mắt bình tĩnh trên mặt liền biến mất, lộ ra vẻ mặt tức giận, hai mắt hung ác nhìn chằm chằm Chung Khuê mà nói: "Thật sự tôi không thể tiếp tục để cho ông sống được nữa, ông đi chết đi!"

Mặc Hình Thiên nói xong, liền lấy súng lục trong áo khoác ra, chỉ vào đầu của hắn.

Hắn hiểu rất rõ người đàn ông này, bởi vì từ nhỏ hắn đã quen biết đồng thời mỗi ngày đều tiếp nhận huấn luyện của ông ấy . Tính cách của ông ấy rất vững, ngoại trừ cha của hắn ra thì ông ấy không bao giờ nghe lệnh của bất kỳ người nào cũng như không phục tùng người nào khác. Cho nên hắn càng rõ, ông ấy sẽ không bao giờ tha cho Tử Thất Thất, coi như đáp ứng tất cả những điều kiện của ông ấy đi nữa, thì ông ấy cũng sẽ không cho bọn họ biết chỗ đang nhốt Tử Thất Thất, cho nên ngồi đây nói điều kiện với ông ấy cũng chỉ là lãng phí thời gian, hơn nữa còn trở thành con rối để ông ấy chơi đùa. Cho nên không bằng một phát súng giết chết ông ấy, sau đó rồi nghĩ cách khác.

"Cha!" Mặc Thâm Dạ nhìn cây súng lục trong tay Mặc Hình Thiên, vội vàng hốt hoảng bỏ hai cây súng trong tay của mình ra, sau đó sải bước chắn trước mặt của Mặc Hình Thiên.

Tại sao hắn lại làm như vậy chứ? Ngay cả chính bản thân hắn cũng không rõ nguyên nhân vì sao, mới vừa nãy hai chân của mình không tự chủ liền chạy tới chắn trước mặt của hắn.

Mặc Hình Thiên thấy Mặc Thâm Dạ đột nhiên xuất hiện, liền cau mày lạnh lùng nói: "Con tránh ra!"

". . . . . ." Mặc Thâm Dạ trầm mặc, hắn không muốn cầu xin giúp Chung Khuê, nhưng hắn cũng không muốn nhìn ông ấy chết, cho nên. . . . . . Chỉ có thể trầm mặc.

"Thâm Dạ, cậu . . . . . . Khụ, khụ, khụ. . . . . ." Chung Khuê lòng buồn bực, đột nhiên ho khan, thân thể ngày càng già yếu, bởi vì ho khan nên chấn động có chút không ổn, khiến cho hắn không tự chủ được lui về phía sau mấy bước, cuối cùng dùng sức chống cây gậy đầu chim ưng trong tay, giữ cho thân thể đứng vững.

"Chung Thúc!" Mặc Thâm Dạ quay đầu lại, lo lắng nhìn hắn, nhưng cũng không có tiến lên đỡ.

Lòng của Mặc Thâm Dạ đang rất loạn. Chuyện duy nhất khiến hắn quan tâm chính là tìm được Tử Thất Thất, bảo vệ cho cô thật tốt. Nhưng một khi nhìn về phía Chung Khuê, thì hắn liền vô cùng mâu thuẫn. Trong lòng rối rắm giống như tơ vò, không có cách nào gỡ bỏ. Rõ ràng tự nói với chính bản thân mình đừng để ý đến sự sống chết của ông ấy, nhưng mà giới hắc đạo có rất nhiều qui định cùng pháp tắc, tuy là lý trí mách bảo hắn, nhưng trong đầu hắn lại luôn nhớ tới những ký ức đẹp đẽ của mình khi còn bé với ông ấy .

Đột nhiên quay đầu lại, sau đó nhìn Mặc Hình Thiên, từ từ mở miệng nói: "Cha, con. . . . . ."

"Thâm Dạ!" Chung Khuê đột nhiên rống to, ngăn lại lời nói kế tiếp của Mặc Thâm Dạ. Hắn không cần người khác cầu xin cùng bố thí cho hắn, hắn lại càng không muốn nhìn thấy bộ dáng ăn nói khép nép của Mặc Thâm Dạ, chết thì có gì đáng sợ chứ? Hiện tại hắn cũng không thấy sợ, hơn nữa hắn có thể sống đến chừng này tuổi rồi, hắn đã vô cùng thỏa mãn.

"Ha ha ha ha. . . . . . Ha ha ha ha. . . . . ." Chung Khuê đột nhiên cười to, tiếng cười vô cùng cuồng vọng, sau đó hắn trừng to hai mắt lên nhìn Mặc Hình Thiên cùng Mặc Tử Hàn mà nói: "Mặc Hình Thiên, Mặc Tử Hàn, bây giờ cũng không còn tới nửa giờ nữa, coi như bây giờ hai người có chạy đi cứu Tử Thất Thất, thì cũng đã chậm rồi, nhưng hai người sẽ thấy được một cảnh rất đẹp mắt, đó chính là cảnh người thân yêu của các người bị chết tan xác. Ha ha ha. . . . . . Ha ha ha ha. . . . . ."

Cả đời này của hắn chưa có thua ai, cũng không hề nghĩ đến cuối cùng lại thua trong tay của hai người đàn ông này. Nếu như không phải Mặc Hình Thiên vẫn còn sống, càng không nghĩ tới Mặc Tử Hàn lại không chịu sự uy hiếp của hắn. Quả nhiên bởi vì tuổi đã cao rồi ? Cho nên không chỉ là sức khỏe mà ngay cả trí nhớ cũng già rồi sao?

Thôi. . . . . . Thôi!

Hiện tại coi như chết vậy, cũng có Tử Thất Thất cùng chết với hắn, được như vậy, thì hắn cũng không coi là thua cuộc.

"Ha ha ha. . . . . . Ha ha ha ha. . . . . . Ha ha ha ha ha. . . . . ." Hắn lớn tiếng cười, trong đại sảnh không ngừng vang vọng tiếng cười của hắn.

Mặc Tử Hàn tức giận nhìn chằm chằm hắn, khom lưng nhanh chóng nhặt lên khẩu súng trên mặt đất, muốn một phát bắn chết hắn.

Đột nhiên!

"Rầm ——" một tiếng, cửa chính của đại sảnh đột nhiên mở ra.

Lãnh Mạc Nhiên mang theo mười mấy người cùng nhau vọt vào trong, bao vây lấy toàn bộ người trong phòng, còn Lãnh Mạc Nhiên nhìn tình hình bây giờ, hai mắt liền quét qua một lần , nhìn mọi người đang ở trong đại sảnh, cũng không có thấy Tử Thất Thất.

Hắn nhanh chóng tiến lên vài bước, đứng ở trước mặt Chung Khuê nói: "Ông Chung, ông là người bị tình nghi liên quan đến nhiều vụ giết người, hiện tại tôi muốn chính thức bắt ông!"

"Bắt tôi? Giết người? Cậu có chứng cứ gì không?" Chung Khuê hỏi.

"Đây chính là chứng cớ!" Lãnh Mạc Nhiên lấy ra con chip mà Tử Thất Thất đã đưa cho hắn, cứng nhắc nói: "Bên trong đều là chứng cứ nhiều năm phạm tội của ông, cũng đã đủ để ông ngồi tù cả đời!"

Chung Khuê nhìn con chíp trong tay hắn.

Đó là con chíp mà thủ lĩnh hắc đạo của Mặc gia tự mình bảo quản, ở bên trong con chip sẽ có ghi chép công lao của từng thủ hạ. Phàm là người nào có liên quan đến tổ chức hắc đạo của Mặc gia, thì tất cả chứng cứ phạm tội của bọn họ cùng những tài liệu quan trọng khác cũng được ghi chép ở trong đó. Thế nhưng tại sao vật quan trọng như vậy lại ở trong tay của hắn chứ? Là Mặc Tử Hàn đưa cho hắn sao? Bởi vì quan hệ của bọn họ là anh em ruột thịt sao? Nhưng nếu như vật này mà giao ra cho cảnh sát, thì Mặc Tử Hàn cùng Mặc Hình Thiên, bao gồm cả Mặc Thâm Dạ, và trên dưới mọi người trong hắc đạo cũng sẽ bị bắt giam. Nhưng thật kỳ lạ, tại sao chỉ có mỗi mình hắn bị bắt thôi vậy?

Cùng lúc đó, Mặc Tử Hàn trông thấy Lãnh Mạc Nhiên cầm con chíp thì liền khiếp sợ, trừng lớn hai mắt của mình.

Tại sao lại ở trên tay của hắn? Là Tử Thất Thất đưa cho hắn sao? Cô ấy tìm thấy khi nào vậy? Tại sao lại phải đưa cho hắn? Cô phải biết rất rõ bên trong chứa cái gì chứ? Tại sao cô lại làm như vậy ?

"Chung tiên sinh, mời ông đi theo chúng tôi!" Lãnh Mạc Nhiên lạnh lùng nói xong, liền lấy còng tay ra, muốn còng tay hắn lại.

Chung Khuê đột nhiên bước về phía sau một bước, tránh né tay của hắn. Trong nháy mắt, nhóm cảnh sát đang bao vây cũng lập tức giơ súng lên, chỉ vào người Chung Khuê.

"Tại sao chỉ bắt có mình tôi? Ở trong đó, cũng không chỉ có một mình chứng cứ phạm tội của tôi không thôi?" Chung Khuê nói.

"Không! Trong đây chỉ có chứng cứ phạm tội của một mình ông mà thôi!" Lãnh Mạc Nhiên trả lời.

"Cái gì? Chuyện này không thể nào!" Chung Khuê phủ nhận, "Nếu như trong đây chỉ có chứng cớ phạm tội của một mình tôi, vậy đây rõ ràng là giả, là do cậu ngụy tạo ra!"

"Có phải ngụy tạo hay không, thì mời ông đến đồn cảnh sát thì sẽ biết rõ, mau đi theo tôi, đừng lãng phí thời gian nữa!" Lãnh Mạc Nhiên nói xong, lần nữa muốn đeo còng tay vào tay của hắn.

Mặc Hình Thiên cùng Mặc Tử Hàn đứng bên cạnh cũng chưa hiểu hết ý tứ trong lời nói của Lãnh Mạc Nhiên.

Hắn nói chỉ có chứng cứ phạm tội của một mình Chung Khuê? Điều này sao có thể?

Mặc Thâm Dạ đứng ở một bên, chỉ có hắn là rõ ràng nhất, ngày đó Tử Thất Thất đem con chíp đó giao cho hắn, muốn hắn thủ tiêu toàn bộ tư liệu ở bên trong con chíp, chỉ để lại chứng cứ phạm tội của Chung Khuê lại, dĩ nhiên cái con chip này là một con chíp được chế ra một cách rất đặc thù, nếu muốn thủ tiêu hay chỉnh sửa, thì toàn bộ tài liệu bên trong sẽ bị mất hết, cho nên tài liệu bên trong đa số đều là Mặc Thâm Dạ ngụy tạo. Đây cũng là một phần kế hoạch của Tử Thất Thất, cô muốn đem toàn bộ chứng cứ phạm tội cùng các tư liệu khác liên quan đến Mặc Tử Hàn đem xóa bỏ, sau đó để Lãnh Mạc Nhiên tống Chung Khuê vào ngục. Chỉ cần Chung Khuê ở trong ngục, thì bọn họ có thể cùng sống một cuộc sống hạnh phúc, không cần phải sợ hãi Chung Khuê hãm hại bọn họ nữa, khi đó bọn họ có thể không cần lo lắng gì nữa. Còn Mặc Hình Thiên cùng Mặc Tử Hàn cũng sẽ không cần phải suy nghĩ cách để giết Chung Khuê, cô không muốn bọn họ làm những chuyện phạm pháp, cô chỉ muốn được cùng bọn họ và đám nhóc, có một cuộc sống bình thường và hạnh phúc. Cô muốn dùng phương pháp này của mình để bảo vệ những người cô yêu thương nhất, mặc dù có chút vụng về, nhưng đây cũng là cách mà cô cho là tốt nhất, đây cũng là chuyện duy nhất mà cô có thể làm được. Dĩ nhiên. . . . . . Còn có một nguyên nhân khác.

Đó là, chỉ cần Chung Khuê vào ngục giam, như vậy Mặc Thâm Dạ cũng không cần phải lo lắng sẽ có người giết Chung Khuê rồi, cũng không cần phải rối rắm đứng chính giữ Chung Khuê và Mặc Hình Thiên nữa. Cô làm chuyện này cũng là đang nghĩ cho anh trai như hắn, khi cô nêu ra những ý trên cũng khiến hắn rất nể phục.

"Không nên đụng vào tôi !" Chung Khuê đột nhiên rống to, sau đó nhanh chân bước lùi về phía sau, cách xa Lãnh Mạc Nhiên.

"Ông Chung, nếu như ông chống đối, thì cảnh sát chúng tôi sẽ dùng vũ lực đó!" Lãnh Mạc Nhiên nói xong, liền thu hồi còng tay, rút ra khẩu súng ở bên hông.

"A. . . . . ." Chung Khuê nhẹ giọng cười châm chọc, hắn nhìn đám người đang vây quanh trước mắt .

Mỗi một người trong đó đều đang muốn lấy mạng của hắn, ánh mắt của bọn họ rất rõ ràng đang không ngừng nói, ông hãy đi chết đi, chết mau đi. Nếu lúc trước, khi hắn còn trẻ, mười mấy người này căn bản hắn cũng không thành vấn đề, chỉ cần vài động tác hắn có thể cho bọn họ đi gặp Diêm Vương, nhưng bây giờ hắn cũng không thể đối phó cùng một lúc với nhiều người như vậy nữa. Thật ra thì, coi như bọn họ không tới giết hắn, thì hắn cũng cảm thấy cuộc sống cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi, như vậy. . . . . . Không bằng chết đi coi như xong.

Nhưng trước khi chết, hắn vẫn muốn hoàn thành tâm nguyện của mình. Một tay hắn đã đào tạo nên người kế nhiệm vị trí đầu rồng, cái vị trí đó phải là Mặc Thâm Dạ ngồi mới đúng. Đó mới chính là người thừa kế chân chính, nhưng cái tên nhóc thối tha Mặc Tử Hàn đó, không thể tha thứ. . . . . . Tuyệt đối không thể tha thứ.

Phải giết hắn, nhất định phải giết hắn !

Chỉ cần Mặc Tử Hàn chết, Thâm Dạ nhất định sẽ ngồi lên vị trí thủ lĩnh đầu rồng, hắn mới là người thích hợp nhất.

"Ha ha ha. . . . . ." Hắn nhẹ giọng cười, trong tiếng cười mang theo hơi thở tuyệt vọng.

Mặc Hình Thiên, Mặc Tử Hàn, Mặc Thâm Dạ, Lãnh Mạc Nhiên, còn có những cảnh sát kia đang bao vây hắn, Đô Sát cảm giác hắn đột nhiên biến hóa, cũng cảm nhận rõ không khí mờ ám.

Đột nhiên!

Chung Khuê cười từ trong túi áo khoác lấy ra một khẩu súng lục màu đen, chỉ vào đầu của Mặc Tử Hàn, rống to nói: "Đi chết đi!"

Ngón trỏ mới vừa muốn bóp cò. . . . . .

Mặc Tử Hàn đã nổ súng trước Chung Khuê một bước, đồng thời Mặc Hình Thiên cũng nổ súng, tiếp theo là Lãnh Mạc Nhiên, sau đó chính là một màn tiếng súng hỗn loạn.

"Pằng —— pằng —— pằng —— pằng —— pằng —— pằng —— pằng ——"

Trên người Chung Khuê trong nháy mắt liền lãnh mười mấy phát đạn, máu màu đỏ tươi từ trong thân thể của hắn chảy ra. Hắn khẽ động đậy mấy cái, cây gậy đầu chim ưng trong tay thả ra, rôi xuống đất, tiếp đó hai đầu gối của Chung Khuê quỳ xuống đất, sau đó thân thể cũng vô lực ngã trên mặt đất.

"Chung Thúc ——" Mặc Thâm Dạ gọi lớn liền xông tới, ôm lấy thân thể của Chung Khuê, hốc mắt trong nháy mắt liền ướt át.

Mặc Tử Hàn tiếp đó cũng lập tức chạy đến bên cạnh Chung Khuê, một chân quỳ trên mặt đất, lớn tiếng chất vấn: "Tử Thất Thất đang ở đâu? Mau nói cho tôi biết Tử Thất Thất đang ở đâu vậy?"

". . . . . ." Chung Khuê cũng không trả lời Mặc Tử Hàn, ông ấy cũng chỉ cười, rất nhanh liền nhắm hai mắt lại.

Lãnh Mạc Nhiên ra lệnh thuộc hạ gọi xe cứu thương, sau đó bước tới bên cạnh Mặc Tử Hàn, nghe những lời vừa rồi, nhìn dáng vẻ kinh hoảng của hắn, sau đó trầm giọng nói: "Tử Thất Thất bị Chung Khuê bắt đi là thật sao? Cậu hãy yên tâm đi, vừa rồi cô ấy đã cứu mẹ tôi, tôi nhất định sẽ giúp cậu tìm cô ấy!"

Hai mắt của Mặc Tử Hàn sợ hãi trợn to, đôi môi khẽ run mà nói, "Không còn kịp nữa rồi. . . . . . Không còn kịp nữa. . . . . ."

Không còn kịp ?

Lãnh Mạc Nhiên nghi ngờ.

"Tại sao lại không kịp?" Hắn không hiểu hỏi.

"Tôi muốn đi tìm cô ấy, tôi muốn tìm cô ấy, nhất định tôi phải tìm cô ấy——" Mặc Tử Hàn đột nhiên rống to, lập tức từ dưới đất đứng dậy, sau đó lao ra cửa đại sảnh.

Lãnh Mạc Nhiên nghi ngờ nhìn bóng lưng hắn chạy đi, chân mày không khỏi nhíu lên thật sâu, vẫn không hiểu rõ. Rốt cuộc hắn đang nói gì?

Mặc Hình Thiên đứng tại chỗ cũng xoay người nhìn bóng lưng của Mặc Tử Hàn, sau đó im lặng nhắm hai mắt của mình lại.

Bây giờ đã hơn 30 phút rồi, cũng không biết Tử Thất Thất ở đâu, không kịp nữa rồi, không kịp đi cứu cô nữa. Không. . . . . . Không đúng. . . . . . Hắn đột nhiên lại mở hai mắt của mình ra, tìm bóng dáng đã sớm biến mất, vội vàng lấy điện thoại di động ra phái người đi tìm.

Hắn không thể bỏ cuộc, coi như chỉ còn một phân, thì hắn cũng không thể từ bỏ.

Nhất định phải tìm được Tử Thất Thất!

Nhất định phải tìm được!

. . . . . .

Ngoài cửa lớn của biệt thự

Năm chiếc xe cảnh sát dừng ở cổng, chặn đường đi. Mặc Tử Hàn từ trong biệt thự chạy ra, đi thẳng tới xe của mình, đang chuẩn bị lên xe đi tìm Tử Thất Thất, nhưng khi hắn mới vừa chạy đến xe mình thì đột nhiên trông thấy Mộng Thiến Tâm từ trong một chiếc xe cảnh sát đi ra, sau đó một cô cảnh sát vội vàng ngăn cản bà lại, muốn bà trở lại ngồi trong xe cảnh sát.

Đột nhiên, hắn nghĩ đến những lời Lãnh Mạc Nhiên vừa nói.

"Cậu hãy yên tâm đi, cô ấy vừa cứu mẹ của tôi, tôi nhất định sẽ giúp cậu tìm cô ấy!"

Mới vừa?

Hắn nói là trước đây không lâu hả? Chẳng lẽ là Chung Khuê bắt cóc Mộng Thiến Tâm để uy hiếp Tử Thất Thất đến đó? Nếu không Tử Thất Thất cũng không thể nào bị bắt dễ dàng như vậy. Nếu quả thật như vậy thì Mộng Thiến Tâm là người cuối cùng đã gặp Tử Thất Thất, vậy bà ấy có thể sẽ biết Tử Thất Thất đang ở nơi nào?

Nghĩ đến đây, hắn ôm lấy tia hy vọng cuối cùng, nhanh chóng đi tới chiếc xe cảnh sát kia.

Mộng Thiến Tâm dùng dằng, nhai đi nhai lại: "Tôi muốn gặp con tôi. . . . . . Tôi muốn gặp con tôi. . . . . . Con trai của tôi. . . . . . Con ơi. . . . . ."

"Mẹ!" Mặc Tử Hàn hốt hoảng gọi bà, đứng ở trước mặt bà.

Cô cảnh sát đang lôi kéo bà, đột nhiên sửng sốt.

"Con trai!" Mộng Thiến Tâm liếc mắt một cái liền nhận ra hắn, vui vẻ dùng sức ôm lấy hắn nói "Con trai của mẹ, rốt cuộc mẹ cũng gặp được con, con trai yêu quý của mẹ . . . . . Thật tốt quá. . . . . . Con trai của mẹ, mẹ rất nhớ con. . . . . ."

Mặc Tử Hàn dùng hai tay bắt lấy cánh tay của bà, sau đó hốt hoảng nói: "Mẹ đã gặp qua Tử Thất Thất có đúng hay không? Cô ấy đang ở đâu vậy? Mẹ nói cho con biết bây giờ cô ấy đang ở đâu không?"

". . . . . ." Mộng Thiến Tâm bị hắn hỏi bất ngờ, hai mắt có chút kinh ngạc.

Cô cảnh sát đứng ở bên cạnh vội vàng kéo lấy tay hắn nói: "Ông Mặc, xin ông buông tay ra, ông đang hù dọa bà ấy đó!"

"Cút ngay!" Mặc Tử Hàn đột nhiên tức giận, nhìn chằm chằm cô cảnh sát kia.

Cảnh sát chống lại tầm mắt của hắn, trong nháy mắt thân thể sợ hãi run rẩy.

Mặc Tử Hàn vội vàng quay đầu trở lại, nhìn Mộng Thiến Tâm đang sững sờ, muốn dịu dàng cười với bà, nhưng bởi vì tâm tình đang rất hoảng loạn khiến cho hắn không cười nổi, cho nên hắn lộ ra biểu tình có chút dở khóc dở cười, cố gắng nhẹ giọng nói: "Mẹ mau nói cho con biết Tử Thất Thất đang ở đâu, van cầu mẹ hãy nói cho con biết cô ấy đang ở chỗ nào đi, mẹ. . . . . . Con cầu xin mẹ, mau nói cho con biết. . . . ."

Hắn nói xong, nước mắt trong khóe mắt nhanh chóng xông ra.

Mộng Thiến Tâm nhìn vẻ mặt của hắn, nhìn nước mắt trong suốt ở khóe mắt của hắn, si ngốc ngơ ngác nói "Tử Thất Thất . . . . . Là ai?"

Nghe thấy bà trả lời vấn đề của hắn, Mặc Tử Hàn lập tức hốt hoảng giải thích: "Chính là cô gái tóc dài, cô ấy rất gầy, mắt to, cao khoảng chừng này, là một cô gái rất xinh đẹp!" Hắn hốt hoảng khoa tay múa chân, hình dung ra bộ dáng của Tử Thất Thất.

"Rất . . . . . Xinh đẹp?" Mộng Thiến Tâm đối với từ này rất nhạy cảm, đồng thời trong đầu cũng dần hiện ra hình ảnh của Tử Thất Thất, sau đó nói: "Mẹ có gặp một người phụ nữ rất xinh đẹp. . . . . . Cô ấy còn cứu mẹ !"

"Đúng! Đúng rồi!" Mặc Tử Hàn vui mừng, liền nói: "Chính là cô ấy, cô ấy đang ở đâu phương? Mẹ có thể dẫn con đi tìm cô ấy không?"

Mộng Thiến Tâm theo dõi mặt của hắn, đột nhiên cười nói: "Con là con trai bảo bối của mẹ . . . . . . Muốn cái gì mẹ cũng sẽ đáp ứng con!"

"Tốt lắm, vậy chúng ta đi thôi!" Mặc Tử Hàn nói xong, liền kéo tay của bà, nhanh chóng đi về phía chiếc xe của mình.

Cô cảnh sát thấy bà bị Mặc Tử Hàn kéo đi, liền vội vàng đuổi theo nói: "Ông Mặc, ông không thể dẫn bà ấy đi, Ông Mặc, ông . . . . ."

Mặc Tử Hàn hoàn toàn không để ý tới cô ấy, trực tiếp đem Mộng Thiến Tâm nhét vào ghế lái phụ, sau đó bản thân mình ngồi vào ghế lái, lập tức lái xe đi.

"Ông Mặc ——" cô cảnh sát gọi lớn, căn bản cũng không kịp ngăn cản nữa. Thời điểm cô muốn lái xe đuổi theo Mặc Tử Hàn, thì Lãnh Mạc Nhiên từ bên trong biệt thự đi ra.

"Sao rồi? Mẹ tôi đâu?" Hai mắt của hắn nhìn chung quanh, lo lắng hỏi.

Bởi vì lúc nãy ở đồn cảnh sát bà cứ mải lôi kéo, không để cho hắn đi, còn không ngừng nói muốn gặp con trai, khi đó hắn vô cùng gấp gáp, cho nên không còn cách nào khác, đành phải đem đưa bà đi cùng, sau đó tìm người trông chứng bà, định sau khi xử lý xong mọi chuyện sẽ đưa bà trở về bệnh viện. Nhưng bây giờ, người lại không thấy đâu cả.

"Cảnh sát Lãnh, thật xin lỗi, vừa nãy Mặc Tử Hàn đã . . . . . . Bắt mẹ của ngài đi rồi!" Cô cảnh sát hốt hoảng trả lời.

"Cái gì? Bắt đi?" Lãnh Mạc Nhiên tức giận rống to, sau đó lập tức đi tới chiếc xe của mình, lên xe rồi khởi động máy, nhanh chóng đuổi theo hướng Mặc Tử Hàn.

Vừa nãy hắn nóng lòng tìm Tử Thất Thất như vậy, chẳng lẽ Tử Thất Thất đang gặp nguy hiểm gì sao? Nhưng sao hắn lại bắt mẹ, chẳng lẽ hắn đang muốn mẹ chỉ đường cho hắn chứ?

Thật là !

Quá vọng tưởng rồi!

※※※

Nhà xưởng bỏ hoang

Tử Thất Thất đứng trong nhà xưởng trống trải, ngửa đầu nhìn quạt thông gió duy nhất ở trên nóc nhà. Vốn định dùng sợi dây vừa nãy trói mình để cột vào thứ gì đó, sau đó dụng sức ném lên trên, giống như dụng cụ của‘thích khách’trong phim võ thuật cổ trang vậy. Nhưng nóc nhà ở đây cao quá, sợi dây này cũng không đủ dài, mà bốn bề đều là vách sắt thôi, căn bản là không thể leo lên được. Mà lối ra duy nhất chỉ có một cánh cửa chính thôi, Nhưng đã bị khóa lại.

Làm sao đây ?

Đã không còn nhiều thời gian nữa, quả bom hẹn giờ còn 10 phút thôi, đã bắt đầu đếm ngược thời gian rồi.

Cô phải làm sao để thoát khỏi đây?

"A a a a a ——" cô đột nhiên gào lớn, dùng hết sức để trút giận.

Nhà xưởng trống trải vọng lại tiếng gào của cô.

Tử Thất Thất cố gắng trấn định tinh thần của mình lại, hai mắt ác ngoan nhìn chằm chằm cánh cửa sắt, tức giận đi qua đi lại, sau đó ra sức đá và đạp, ra sức đập, lấy hết toàn bộ sức lực của mình ra trút giận lên cánh cửa, nhưng cái cánh cửa sắt cũ kỹ này lại không hề nhúc nhích gì.

"A. . . . . ." Cô than thở, sau đó bàn tay đặt lên cửa sắt, toàn thân vô lực trượt xuống, hai đầu gối quỳ trên mặt đất, sau đó ngã ngồi xuống.

Mới vừa này trút giận lên cánh cửa đã lãng phí mất năm phút đồng hồ rồi, hiện tại chỉ còn lại năm phút thôi, năm phút sau nơi này sẽ nổ tung, còn cô. . . . . .

"Mặc Tử Hàn. . . . . ." Cô nhẹ giọng gọi tên hắn, chân mày nhíu lên thật sâu, trong hốc mắt cô là bi thương lệ quang. Cô nhìn mặt đất, một giọt nước mắt âm thầm rơi xuống, rơi vào nền xi măng lạnh lẽo, cô nhẹ giọng nghẹn ngào nói "Mặc Tử Hàn, xin lỗi anh . . . . . . Em biết anh nhất định sẽ giận em, nhưng mà. . . . . . Anh mau đến cứu em đi. . . . . . Mặc Tử Hàn, em rất sợ, em sợ . . . . . Mặc Tử Hàn. . . . . . Mặc. . . . . ."

"Tử Thất Thất ——"

Ngoài cửa đột nhiên truyền đến giọng của Mặc Tử Hàn, Tử Thất Thất kinh ngạc ngẩng đầu.

Mình nghe nhầm sao?

Mình đã nghe nhầm sao?

Tại sao Mặc Tử Hàn lại có thể đến được đây?

"Tử Thất Thất —— Tử Thất Thất ——"

Ngoài cửa đột nhiên lại vang lên tiếng gào thét của Mặc Tử Hàn, Tử Thất Thất vui vẻ lộ ra nụ cười, sau đó từ dưới đất đứng dậy, vừa dùng sức đập vào cửa sắt, vừa lớn tiếng gọi: "Em ở đây —— Em ở đây —— Mặc Tử Hàn, em ở chỗ này ——"

"Tử Thất Thất!" Lúc này Mặc Tử Hàn chạy tới trước cánh cửa sắt, hắn vui vẻ cười, cao hứng nói: "Anh tìm thấy em rồi, rốt cuộc anh cũng đã tìm thấy em rồi."

Dọc theo con đường này, hắn đã dùng tốc độ nhanh nhất, vốn cho rằng đã không còn kịp nữa, vốn hoài nghi Mộng Thiến Tâm chỉ sai đường, nhưng hắn không nghĩ tới thật sự sẽ tìm được, hơn nữa trên đường đến đây hắn chỉ dùng 15 phút ngắn ngủn, bây giờ còn còn dư lại năm phút đồng hồ để nghĩ cách cứu cô ra ngoài.

Dư thời gian rồi !

"Tử Thất Thất, em chờ anh một chút, anh sẽ tìm cách mở cửa ra!"

"Ừh!"

. . . . . .

Bên ngoài cánh cửa sắt

Mặc Tử Hàn nhìn sợi dây xích quấn quanh tay nắm cửa của cửa sắt, nhìn ổ khóa thật lớn, hắn hốt hoảng đưa tay về phía sau lưng rút khẩn súng ra, sau đó hướng về phía ổ khóa liền bắn rất nhiều phát, cho đến khi dùng hết đạn ở bên trong khẩu súng, nhưng ổ khóa kia vẫn không có lấy một vết trầy xước nào.

Đáng chết!

Cái ổ khóa này cùng sợi dây xích kia cũng là do Chung Khuê dùng tài liệu đặc thù để chế ra, căn bản dùng súng cũng không được, chỉ có thể dùng chìa khóa để mở thôi.

"Tử Thất Thất!" Hắn hốt hoảng gọi cô.

"Sao rồi?" Tử Thất Thất đáp lại.

"Trên đầu của em có cái cài tóc nào không? Cho anh mượn một chút, anh sẽ mở thử cái khóa này!"

"Mở khóa? Chỗ em có dụng cụ chuyên mở khóa, anh chờ em một chút!"

Tử Thất Thất lấy ra dụng cụ thoát thân mà Phương Lam đặc biệt chế ra cho cô, từ cái khe nhỏ phía dưới cửa sắt cô đưa ra cho Mặc Tử Hàn.

Mặc Tử Hàn thấy dụng cụ từ phía dưới khe cửa lộ ra, lập tức cầm lấy, sau đó thuần thục nhanh chóng mở khóa.

"Thật kỳ lạ, rõ ràng những chuyện này là chuyên môn của tiểu nhân vật, tại sao đại nhân vật như anh lại biết vậy?" Vào lúc này Tử Thất Thất vẫn còn có ý định cùng hắn cãi vả.

"Đại nhân vật cũng là từ tiểu nhân vật từ từ tu luyện mà thành thôi, chuyện này mà em cũng không biết, em quả nhiên là một con heo mẹ ngốc ngếch đó!" Mặc Tử Hàn trêu ghẹo nói, bàn tay đã nhanh chóng mở được ổ khóa ra, sau đó cởi dây xích đang quấn trên tay nắm cửa ra.

"Anh mới là heo ngu ngốc đó, hừ. . . . . ." Tử Thất Thất muộn khí.

"Àh. . . . . ." Mặc Tử Hàn cười, đem dây xích cùng ổ khóa ném xuống đất, sau đó dùng hai tay của mình đẩy cửa sắt trước mặt ra, nhưng cửa sắt lại hoàn toàn không có di chuyển, vẫn đang đóng chặt như cũ. Hắn chau mày, dùng hết toàn bộ sức lực của mình đẩy ra, nhưng cửa sắt cũng không hề nhúc nhích.

Hắn nghi ngờ nhìn chính giữa hai cánh cửa sắt, ở chính giữa hai khe cửa, đã bị người của Chung Khuê hàn lại với nhau thật chặt, đem hai cánh cửa này hàn lại, coi như niêm phong cánh cửa này.

Trong nháy mắt!

Hai mắt Mặc Tử Hàn trợn to, hai tay lần nữa dùng sức đẩy, đem toàn bộ sức lực của chính mình ra để đẩy cánh cửa ra.

Tử Thất Thất không nhìn thấy được tình hình bên ngoài cửa, nhưng vừa nãy cô có nghe thấy ổ khóa cùng xích sắt bị ném trên mặt đất, nhưng tại sao cửa vẫn không mở ra được? Hơn nữa tại sao Mặc Tử Hàn lại im lặng không nói lời nào vậy? Thật kỳ lạ. . . . . .

"Mặc Tử Hàn? Anh làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao?" Cô nghi ngờ hỏi.

"Không có gì, em chờ một chút, anh sẽ lập tức mở cửa ngay, lập tức sẽ mở ra, lập tức sẽ. . . . . ."

Tử Thất Thất nghe giọng nói của hắn, nghe thấy hắn đang ráng sức. Cô cũng hốt hoảng nhìn cửa, lúc này mới phát hiện, khe cửa của hai cánh cửa đã bị hàn lại với nhau, mà toàn bộ cánh cửa sớm đã bị hàn chặt, căn bản không thể đẩy ra được, coi như khóa đã được mở nhưng cũng không thể mở cửa.

A. . . . . .

Trong lòng cô nhẹ giọng chê cười.

Thật không hỗ là lão hồ ly, đã đùa bỡn bọn họ một lần rồi đến một lần.

"Tít——"

Bên trong nhà xưởng trống trải, đột nhiên vang lên những tiếng kỳ lạ, Tử Thất Thất hiểu rõ và cô cũng biết đây là tiếng kêu của cái gì. Đây là tiếng kêu của bom hẹn giờ, tiếng đếm ngược thời gian của những giây cuối cùng. Lão hồ ly kia thật là kỹ lưỡng một giây nối tiếp một giây, 59 phút trước cũng không có bất kỳ tiếng kêu nào, nhưng vào phút cuối cùng mới đặt tiếng kêu, giảm bớt một giây sẽ kêu lên một tiếng. Hắn chính là muốn cho người khác cảm nhận được sợ hãi dưới tình huống tiếp nhận cái chết đang đến dần, hắn chính là thích dùng cách này để giày vò người khác.

"Tít—— Tít —— Tít ——"

Tiếng kêu có tiết tấu từng tiếng từng tiếng một phát ra.

Tử Thất Thất đem lấy cái trán của chính mình chống đỡ lên cửa sắt, trên mặt lộ ra kiểu cười đắng chát nói: "Mặc Tử Hàn. . . . . . Thật xin lỗi. . . . . ."

Ngoài cửa Mặc Tử Hàn đột nhiên cứng ngắc cả người.

"Em đang ở đây nói nhăng nói cuội gì đó? Tại sao em lại xin lỗi anh chứ?"

"Xin lỗi anh. . . . . . Rõ ràng em đã hứa với anh, sẽ không rời xa anh, nhưng mà. . . . . ."

"Đừng nói nữa, anh sẽ cứu em, anh nhất định sẽ đưa em ra ngoài!"

"Anh không cần lãng phí sức lực nữa, đã không còn thời gian nữa rồi, anh mau rời khỏi đây đi, nếu như nơi này bị nổ tung, anh cũng sẽ chết đó!"

"Anh đã nói em đừng nói nữa, mau im miệng lại cho anh!"

"Mặc Tử Hàn. . . . . ."

Tử Thất Thất gọi tên của hắn, nước mắt từ trong vành mắt xông ra, cô nghẹn ngào nói: "Xin lỗi anh. . . . . . Đều là do em tùy hứng, mới để mọi chuyện thành ra như vậy. Em cứ tưởng rằng, chỉ cần tìm được con chíp, chỉ cần đem toàn bộ tài liệu ở bên trong con chíp xóa hết, chỉ để lại chứng cứ phạm tội của một mình Chung Khuê thôi, sau đó em đi gặp ông ấy, muốn từ trong miệng của ông ấy moi ra bằng chứng, chứng tở ông ấy đã giết Bách Hiên, giết rất nhiều người, như vậy thì có thể có đầy đủ chứng cớ để đưa hắn vào ngục, khiến cho hắn cả đời đều phải ở trong ngục, như vậy gia đình của chúng ta mới có thể hạnh phúc, khi đó ba và anh cũng không cần phải nghĩ cách giết Chung Khuê để báo thù nữa, mâu thuẫn trong lòng của Mặc Thâm Dạ cũng sẽ được giải trừ, như vậy mọi người đều được hạnh phúc. . . . . ."

"Tử Thất Thất, đừng nói nữa, muốn nói gì, thì hãy chờ em thoát ra ngoài rồi nói với anh!" Mặc Tử Hàn tiếp tục dùng sức đẩy cửa sắt.

"Mặc Tử Hàn. . . . . ." Một lần nữa cô gọi tên của hắn nói: "Bắt đầu từ lúc em từ đảo Bali trở về, em vẫn lừa gạt anh, vẫn giấu diếm rất nhiều rất nhiều chuyện, em xin lỗi. . . . . . Em định chờ sau khi những chuyện này chấm dứt, thì sẽ không bao giờ lừa gạt anh nữa, nhưng bây giờ. . . . . . Hiện tại em chỉ muốn nói với anh một câu. . . . . . Em yêu anh . . . . . .Thật sự em rất yêu anh, chỉ yêu một mình anh thôi . . . . ."

". . . . . ." Mặc Tử Hàn nghe cô nói, dùng hết toàn bộ hơi sức đẩy cửa, nhưng cánh cửa sắt vừa nặng lại vừa dày này vẫn không hề nhúc nhích.

"Anh mau rời khỏi đây đi, đã không còn thời gian nữa!" Tử Thất Thất lớn tiếng gào thét, ra lệnh cho hắn rời đi.

"Anh sẽ không đi, không cứu được em ra, anh sẽ không đi đâu cả!" Mặc Tử Hàn kiên định nói.

"Ngốc nghếch. . . . . . Anh là một tên ngốc nghếch . . . . . ." Nước mắt của Tử Thất Thất không ngừng rơi xuống, đã sớm khóc không thành tiếng, mà cô vẫn miễn cưỡng nhếch miệng cười, sau đó cười nói "Mặc Tử Hàn, đời này có thể gặp được anh, thật là một chuyện tốt. . . . . . Có thể sinh con cho anh, có thể ở bên cạnh anh, có thể được yêu anh, đã là chuyện hạnh phúc nhất của cuộc đời em . . . . . . Anh hãy yên tâm đi, em sẽ không chết, em nhất định sẽ không chết đâu, cho nên. . . . . . Anh mau rời khỏi đây đi, nhanh rời khỏi đây đi. . . . . ."

Mặc Tử Hàn không từ bỏ một phút nào, không ngừng ra sức đẩy cửa sắt. Cho dù có biết rõ mình đang uổng phí hơi sức, nhưng hắn cũng không có nghĩ tới chuyện buông tha. Hắn nghe những lời Tử Thất Thất nói xong, trong nháy mắt trên gương mặt anh tuấn liền hiện nét rối rắm cùng thống khổ.

"Người phụ nữ này thật đáng chết. . . . . . Đã bảo em im miệng rồi mà. Những lời buồn nôn này anh không muốn nói với nhiều với em đâu, em chỉ cần nhớ câu này là được. . . . . . Em sống, anh cũng sống . . . . . . Em chết, anh cũng sẽ chết theo. . . . . ."

Trong nháy mắt, nước mắt của Tử Thất Thất như vỡ đê, cổ họng nghẹn ngào không nói thành lời.

Lúc này. . . . . .

Lãnh Mạc Nhiên từ phía sau đuổi theo cũng đã chạy tới bên người Mặc Tử Hàn.

"Cậu ở đây làm gì?" Hắn hốt hoảng hỏi.

"Mau giúp tôi đẩy cánh cửa này ra, Tử Thất Thất đang ở trong đó, mau giúp tôi đẩy cửa ra. . . . . ." Mặc Tử Hàn lớn tiếng gào.

"Ừh!" Lãnh Mạc Nhiên hốt hoảng trả lời, sau đó đang chuẩn bị làm theo lời hắn nói. Nhưng bên trong cửa liền truyền đến giọng nói của Tử Thất Thất.

"Lãnh Mạc Nhiên? Là anh phải không?" Cô hỏi.

"Là tôi đây!" Lãnh Mạc Nhiên trả lời.

"Thật tốt quá, anh mau kéo Mặc Tử Hàn ra xa đi, bom hẹn giờ chỉ còn lại mấy giây mà thôi, cánh cửa này đã bị người của Chung Khuê hàn lại rồi, căn bản là không thể mở ra được, anh mau kéo anh ấy đi đi, nếu không khi quả bom nổ, chúng ta cũng sẽ chết hết đó!"

Bom hẹn giờ? Nổ tung? Chỉ còn vài giây?

Lãnh Mạc Nhiên khiếp sợ, lập tức trở hoàn hồn, dùng hai tay lôi Mặc Tử Hàn ra.

"Buông tôi ra! Tôi không đi đâu cả! Không cứu được cô ấy ra tôi sẽ không đi đâu cả. Buông tôi ra! Buông tôi ra ——" Mặc Tử Hàn rống to, tiếp tục dùng sức đẩy cửa.

"Mặc Tử Hàn cậu điên rồi? Cậu thật muốn chết cùng cô ấy sao? Nếu như cậu chết thì mẹ phải làm sao đây? Bà ấy vừa gặp lại cậu, hiện tại bà ấy cũng đã có rất nhiều dấu hiệu chuyển biến tốt, chẳng lẽ cậu muốn để bà ấy quay lại đoạn thời gian trước kia sao?" Lãnh Mạc Nhiên rống to, dùng hết toàn bộ sức lực của mình kéo hắn ra khỏi cửa sắt, lôi thân thể nặng nề đi về phía Mộng Thiến Tâm đang ngồi một mình chơi đùa.

"Buông tôi ra —— buông tôi ra —— buông tôi ra ——"

"Tôi sẽ không để cho cậu chết, ít nhất tôi sẽ không để cậu chết trước mặt mẹ đâu!"

Lãnh Mạc Nhiên rống to, không ngừng ra sức kéo hắn ra khỏi cái nhà xưởng bỏ hoang này.

. . . . . .

Trong nhà xưởng

Tử Thất Thất nghe thấy tiếng nói của hai người bọn họ xa dần, khuôn mặt tràn đầy nước mắt của cô liền lộ ra nụ cười vui vẻ.

"Tít —— Tít —— Tít ——"

Cô biết rõ, đã rất gần rất gần đến thời gian đã hẹn rồi .

"Thật xin lỗi. . . . . . Bách Hiên, em không thể quý trọng tính mạng mà anh đã cho em, xin lỗi. . . . . ."

"Xin lỗi. . . . . . Vũ Chi Húc, không thể trở về cùng anh ăn bữa ăn tối nữa. . . . . ."

"Thật xin lỗi. . . . . . Tiểu Lam, tôi không thể bảo vệ tốt cho chính mình. . . . . ."

"Xin lỗi. . . . . . Các con của mẹ, mẹ phải rời khỏi các con rồi . . . . ."

"Thật xin lỗi. . . . . . Mặc Tử Hàn, em không thể ở bên cạnh anh nữa, không thể cùng anh cãi nhau, xin lỗi. . . . . . Thật xin lỗi. . . . . ."

Nếu như còn có thêm thời gian, cô vẫn còn muốn nói thêm vài câu với Mặc Tử Hàn nữa.

Biết vậy lúc nãy khi hắn chưa rời khỏi đây, cô nên gọi hắn một tiếng‘ông xã’là được rồi, từ trước đến nay hắn vẫn luôn muốn nghe cô gọi như vậy . . . . . .

Tử Thất Thất đối mặt với cửa sắt, nhìn qua khe hở. Cô muốn nhìn mặt của hắn lần cuối, dù chỉ là một chút cũng được.

Thật ra thì chết cũng không có gì đáng sợ. . . . . .

Đáng sợ là không thể nào gặp mặt người mình yêu mến lần cuối . . . . . .

Nghe nói con người sau khi chết sẽ biến thành hồn ma, chỉ tiếc là nếu như cô biến thành hồn ma, thì chỉ có cô nhìn thấy Mặc Tử Hàn thôi, còn Mặc Tử Hàn sẽ không nhìn thấy cô.

Chợt nghĩ tới câu nói kia của Mặc Tử Hàn . . . . . .

"Em sống, anh cũng sống . . . . . Em chết, anh cũng sẽ chết. . . . . ."

"Ah. . . . . ." Cô khẽ cười, sau đó nhẹ giọng nói: "Mặc Tử Hàn. . . . . . Anh thật là một tên ngốc. . . . . . Ngàn lần cũng không nên làm chuyện điên rồ nha. . . . . ."

Hai mắt Tử Thất Thất từ từ nhắm lại, nước mắt từ gò má không ngừng chảy xuống, đột nhiên nghe tiếng cuối cùng vang lên "Títttt ——"

Trong nháy mắt, thật giống như long trời lở đất vậy !

"Bùm ——" một tiếng nổ thật lớn, bom hẹn giờ nổ tung.

. . . . . .

Lãnh Mạc Nhiên cùng Mặc Tử Hàn nghe thấy tiếng nổ, hai người cũng cùng nhau buông lỏng tất cả, quay đầu lại nhìn làn khói dầy đặc cuồn cuộn ở trong nhà xưởng bỏ hoang.

Hai mắt của Mặc Tử Hàn trong nháy mắt rơi xuống những giọt nước mắt trong suốt, sau đó run rẩy mở ra đôi môi của mình, gào to:

"Thất —— Thất ——"

"A a a a a a ——"

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cha Tới Rồi, Mẹ Chạy Mau

Avatar
Ánh01:05 08/05/2019
mk lướt qua khúc giữa
Avatar
Pé's Lùn's12:04 30/04/2019
Thêm truyện thâm dạ đi
Avatar
ngốc ngốc14:12 24/12/2015
hay . yêu 3 anh em nhà này ghê . đặc biệt là thiên ân với thiên tân . đáng yêu ghê
Avatar
Thu cope10:11 01/11/2015
Coi doan nay , dau long qua!
Avatar
Thu cope02:10 27/10/2015
Ha..ha... Doc den thang nhoc la cuoi non ruot ... That su rat de thuong
Avatar
Thu cope19:10 26/10/2015
Thang nhoc de thuong
Avatar
phuonganh06:08 30/08/2015
hay tuyet nhug may chap dau hoi deu
Avatar
linh lai21:06 02/06/2015
hay nhà có phần tiếp không
Avatar
Mây Ngũ Sắc23:04 29/04/2015
tội nghiệp Bách Hiên, kết cục của anh thật buồn
Avatar
Nina Hùynh 10:02 18/02/2015
Chuong 31 can I help you là cháu co the gi Chu ko ok phai CHU co the Giúp cháu ko

BÌNH LUẬN FACEBOOK