Cha Nuôi! Con Hận Người!

Chương 89

Chun

11/09/2019

"LY LY!"

"Mami!" Ly Ly đang ngồi đung đưa trên xích đu, cô bé vừa nghe tiếng kêu theo bản năng quay lại. Nhìn thấy cô, Ly Ly vui mừng nhảy khỏi xích đu chạy lại, hai tay dang rộng.

Hai hàng nước mắt cô như ứa ra, trong lòng lo lắng phần nào nhẹ nhõm khi thấy cô bé không sao. Cô chạy lại, hai tay ôm lấy Ly Ly.

"Con không sao chứ!?" Cô không yên tâm hỏi, tay không ngừng kiểm tra khắp người Ly Ly. Thấy cô bé vẫn an toàn cô lập tức thở phào.

"Con có sao đâu Mami! Mami sao vậy?" Ly Ly thấy hai bên thái dương của cô chảy những giọt mồ hôi hột, khuôn mặt tái mét liền giơ bàn tay nhỏ nhắn lau đi.

"Không có gì! Con không sao là tốt rồi."

Reng... Reng... Reng...

Lúc này điện thoại cô reo lên, cô mở màn hình xuất hiện một dãy số lạ.

"A lô..." Lần thứ nhất cô nhận lại là sự im lặng.

"A lô! Ai ở đầu dây bên kia vậy?" Cô không kiên nhẫn trả lời thêm một lần nữa, đáp lại cô vẫn là sự im lặng.

Đến khi cô định cúp máy thì đầu dây bên kia mới trả lời. Giọng nói là một người phụ nữ rất quen thuộc, đây là giọng nói mà cô không muốn nghe nhất.

"Chào Tư Linh!"

"Yến Nhi! Cô muốn gì?" Cô lập tức gằn giọng thể hiện sự khó chịu, hai hàng lông mày nhíu chặt.

"Sao vậy? Cô sợ à? Tôi chỉ là muốn đùa với cô một chút thôi mà!" Cô ả bên kia khoái chí cười lớn, giọng nói giễu cợt.

"Cô điên rồi! Đây không phải chuyện cô thể đem ra đùa giỡn!"

"Sao không được? Chẵng phải rất vui sao?"

"Cô điên rồi! Tôi cảnh cáo cô không được đụng đến Ly Ly nếu không tôi sẽ không tha cho cô!"

"Để tôi xem cô sẽ bảo vệ những người quan trọng nhất với cô như thế nào? Thẩm Tư Linh! Trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi... Ha... Ha..." Giọng nói ả phẫn nộ ghim sâu vào tâm trí cô.

"Đồ thần kinh!" Cô chửi ả một câu rồi nhanh chóng cúp máy. Lập tức bế Ly Ly lên xe.

Trên xe cô không ngừng căn dặn cô bé đủ điều:

"Ly Ly sau này có người lạ con không được nói chuyện, tuyệt đối tránh xa ra. Con phải ở cùng cô giáo đến khi mami đến, được không?"

"Dạ! Mami sao vậy?" Hôm nay cô hành động rất lạ. Ly Ly khó hiểu hỏi thêm một lần nữa.

"Chuyện phức tạp lắm, con không hiểu đâu! Cứ làm theo lời mami dặn, nhớ chưa?" Cô đưa tay chải gọn lại tóc cho Ly Ly, mắt nhìn thẳng vào mắt cô bé. Ly Ly tuy còn nhỏ nhưng rất hiểu chuyện, cô bé thấy được sâu trong ánh mắt của cô là sự lo lắng bất an, không hỏi nữa mà gật đầu nghe lời.

Cô mỉm cười hài lòng với câu trả lời nhận được, một tay tập trung vào lái xe, tay còn lại cầm lấy tai nghe bluetooth gắn vào tai. Điện thoại gọi đến một cái tên quen thuộc, tín hiệu truyền đến. Đầu dây bên kia bắt máy.

"Hắc Tiệp! Em là Tư Linh!"

"Em gọi anh có gì không?"

"Bên anh ai là người thân thủ giỏi nhất? Em muốn mượn mười người!"

"Sao? Có chuyện gì à?"

"Chắc anh biết vụ Yến Nhi bỏ trốn rồi chứ?"

"Phải! Anh vừa mới biết... Cô ta tìm em à?"

"Ừm... Cô ta đang nhắm đến Ly Ly để đe dọa em. Em muốn mượn người bên anh để bảo vệ con em."

"Được... Anh sẽ cử người giám sát Ly Ly an toàn. Đồng thời cử người canh giữ Lợi gia, cô ta đang nhằm vào em nên có thể tìm em bất cứ lúc nào."

"Em cảm ơn."

"Bây giờ em mau đưa Ly Ly về Lợi gia đi. Anh và Tạ Phong sẽ qua đó ngay."

"Được."

Cô cúp máy, chân đạp ga phóng nhanh về Lợi gia với tốc độ ánh sáng.

---------------

Sau khi Hắc Tiệp cúp máy. Lâm Tạ Phong liền chạy lại nắm chặt lấy vai anh, hỏi:

"Cô ấy nói gì?"

"Yến Nhi đang nhắm tới Ly Ly rồi! Con bé đang gặp nguy hiểm!"

"Chết tiệt, cô ta dám..!" Anh buông vai Hắc Tiệp, tay nắm chặt đấm mạnh vào tường khiến nó nứt ra một mảng lớn, tay anh đồng thời cũng bị thương chảy máu.

"Cô ta đã bị cậu hại cho thê thảm, có gì mà cô ta không dám! Đặc biệt Tư Linh chính là nguyên nhân!" Tần Hạo đứng dậy đi lại mở hộp thuốc y tế đặt trong phòng, lấy ra một gói băng và một lọ thuốc sát trùng đi lại bên cạnh Lâm Tạ Phong. Anh ta kéo tay anh lại sát trùng và băng bó. Còn bổ thêm một câu:

"Tay mà để lại sẹo xấu lắm, Tư Linh không thích đâu!"

"Nói nhiều! Cậu lo mà băng bó đi!" Anh quay qua trừng mắt tức giận.

Trong lúc này Hắc Tiệp quay lại nói với một đàn em thân cận đứng ngay cửa:

"Cậu cho ba mươi người đến Lợi gia!"

"Dạ lão đại!" Đàn em tuân lệnh lập tức rời đi.

"Giờ chúng ta lập tức qua Lợi gia!" Đợi Tần Hạo vừa băng bó xong vết thương, anh liền với lấy áo vest lật đật đi trước, Hắc Tiệp và Tần Hạo cũng theo sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cha Nuôi! Con Hận Người!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook