Cha Nuôi! Con Hận Người!

Chương 218

Chun

08/12/2020

Tối hôm đó, Hắc Tiệp chở Tào Khê về Tào Gia, rồi phóng xe đi. Tào Khê đi vào trong biệt thự, cô ấy cởi giày ném sang một bên, đi thẳng lên lầu. Ba mẹ cô chắc giờ ở trong phòng rồi, cũng khá muộn rồi mà. Tào Khê đi ngang qua phòng ba mẹ, phòng cô ấy sát bên. Tào Khê mở cửa đi vào, mệt mỏi quăng túi lên ghế sofa rồi nằm phịch lên giường. Hai mắt nhắm lại thư giãn, căn phòng máy lạnh không ngừng tỏa ra hơi nước làm mát cả căn phòng. Tào Khê cầm điện thoại mở một bài hát cô ấy thích, rồi ngồi dậy, đi lại mở tủ quần áo lấy ra một chiếc váy mỏng đi vào phòng tắm. Tiếng nước chảy róc rách, ngày càng lớn, Tào Khê vừa tắm vừa ngâm nga bài hát cô ấy đang nghe, hết bài này đến bài khác, phải qua nửa tiếng đồng hồ, Tào Khê mới tắm xong. Cô ấy mặc cái váy mỏng có thể thấy được đường cong và hai điểm nhạy cảm, cũng không mặc đồ lót, cứ thế hai tay lấy khăn bông lau khô tóc, vừa tung tăng đi tới gần cái giường. Đợi tóc còn ẩm, Tào Khê bắt đầu dưỡng da, dưỡng cơ thể rồi dưỡng tóc.

Cô ấy ngồi trên giường, nửa người dựa vào gối, bấm điện thoại. Cắm mặt vào màn hình được một lúc thì Tào Khê chợt nhận ra một việc cô ấy chưa làm, Tào Khê vội gọi cho Thẩm Tư Linh. Ở đầu dây bên kia, cô vừa đi làm về, hôm nay Thẩm Tư Linh làm thêm giờ một chút nên về khá muộn, vừa đi lên phòng đã nhận cuộc gọi của Tào Khê. Cô để túi xách lên bàn, mở ra lấy điện thoại, nhấn nghe:

"Cậu gọi gì vậy?"

"À xin lỗi, có làm phiền cậu không?" Tào Khê nghe được vẻ mệt mỏi của Thẩm Tư Linh thông qua giọng nói, cảm thấy áy náy, Tào Khê vội xin lỗi.

Thẩm Tư Linh cười cười, cô đi tới chỗ bình nước tự động, rót một ly nước lọc. Thẩm Tư Linh cầm ly nước đứng ngay cửa sổ, nhìn lên bầu trời đêm đầy sao, nói tiếp:

"Tớ cũng vừa về à, không phiền đâu. Có chuyện gì cậu nói đi?"

"Cái chuyện hồi sáng tớ nói cậu chỉnh cái váy cưới á, cậu không cần sửa nữa."

"Sao vậy? Cậu đổi ý à?" Thẩm Tư Linh uống một ít nước đỡ khô cổ họng, cô dựa người vào mặt kính.

Tào Khê thở dài, khuôn mặt xịu xuống, có thể nghe rõ sự chán nản thông qua giọng nói phát ra từ điện thoại:

"Không phải ý của tớ, cậu biết phong cách của tớ mà... Là Hắc Tiệp, anh ấy không cho tớ mặc."

"À rồi! Hiểu! Anh Hắc Tiệp ghen cậu phải không?"

Tào Khê hơi giật mình, lập tức hỏi lại Thẩm Tư Linh:

"Sao cậu biết được?"

"Chắc lại nói là sợ mấy thằng đàn ông khác nhìn cơ thể cậu phải không?"

"Y chốc luôn. Cậu đoán hay ghê."

"Đoán gì!? Anh Hắc Tiệp là bạn Tạ Phong nhà mình, tính cách hai người đó y chang nhau luôn. Ghen như gì ấy!?"

"Sợ Hắc Tiệp còn đáng sợ hơn chồng cậu đó! Anh ấy nói là không cho tớ mặc hở, ai nhìn thì anh ấy sẽ móc mắt đó. Cậu thấy dễ sợ chưa?"

"Thôi nào, cậu cũng nên mừng đi. Anh Hắc Tiệp yêu cậu nhiều lắm nên mới ghen như vậy, đánh dấu chủ quyền dữ dội luôn." Thẩm Tư Linh vừa cười vừa trấn an Tào Khê.

Tào Khê đung đưa cơ thể, ánh mắt đảo nhìn xung quanh, mất vài giây để suy nghĩ, cuối cùng cũng hiểu được cảm giác của Hắc Tiệp.

"Tớ hiểu rồi. Có thể anh ấy đang lo cho sự an toàn của tớ, thế mà tớ lại con nít, không hiểu cho Hắc Tiệp."

Đúng lúc này ở bên Lâm Gia, Thẩm Tư Linh nghe được tiếng xe ở dưới, ánh đèn vàng rọi vào sân nhà. Thẩm Tư Linh liền đặt ly nước xuống bàn, tay mở cửa, chạy ra hành lang, ngó nhìn xuống dưới, chiếc xe màu đen rất quen thuộc.

"Anh Tạ Phong về hả?"

"Hôm nay đột nhiên anh ấy về sớm hơn mọi ngày, chắc là xong việc sớm."

"Vậy thôi cậu lo cho chồng cậu đi."

"Cái váy của cậu tớ định thêm một ít vải ren với hạt pha lê, cậu thấy được không?"

"Tớ không rành mấy cái này, cậu cứ sửa đi miễn sao thấy hợp với tớ."

"Được rồi. Tạm biệt cậu nha, cậu ngủ sớm. Tớ phải xuống dưới lầu." Thẩm Tư Linh vừa nhìn thấy Lâm Tạ Phong bước xuống xe, cô nhanh chạy xuống lầu.

Tào Khê chuẩn bị ngủ, đóng hết cửa sổ, cô ấy cũng leo lên giường, đắp chăn ấm áp.

"Cậu ngủ ngon, tạm biệt."

Nói xong, cô ấy cúp máy, để điện thoại trên cái tủ nhỏ bên cạnh giường, rồi tắt đèn. Căn phòng chìm vào bóng tối, chỉ có ánh sáng yếu ớt le lói qua cửa sổ rọi vào một góc phòng. Tào Khê rất nhanh sâu giấc, cái chân tay không yên phận lại đá chăn đá gối.

Ở Lâm Gia.

Thẩm Tư Linh chạy ào ra sân ôm Lâm Tạ Phong, cái cằm thon dài đặt vào lồng ngực rắn chắt.

"Sao nay anh về sớm vậy?"

"Anh tranh thủ cho xong để về với em và con." Lâm Tạ Phong ánh mắt ôn nhu, xoa đầu Thẩm Tư Linh.

"Anh ăn gì chưa?"

"Sáng giờ anh chỉ ăn bánh mặn lót bụng nên giờ hơi đói."

"Anh vào đây, em nấu cho ăn." Thẩm Tư Linh nắm tay kéo Lâm Tạ Phong đi vào trong bếp, anh chỉ kịp cởi giầy và ném đại cặp xuống đất, ngoan ngoãn theo Thẩm Tư Linh.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cha Nuôi! Con Hận Người!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook