Cha Nuôi! Con Hận Người!

Chương 214

Chun

08/12/2020

"Làm cái gì mà nhìn ghê thế?"

"Không có gì." Lý Lệ Nhã quay mặt sang phía khác.

Gần xế chiều, mọi người cũng đi về hết chỉ còn Đằng Minh ở lại. Lệ Kiều và Lý Gia Quốc để lại không gian riêng tư cho hai người ở phòng khách, hai ông bà đi lên phòng. Bây giờ phòng khách không có ai, Lý Lệ Nhã mới dám hỏi chuyện Đằng Minh:

"Anh với mẹ lúc nãy ra kia, hai người đã nói về em phải không?"

Đằng Minh nhếch mép, nhún nhún vai, khuôn mặt vẫn bình tĩnh hỏi lại Lý Lệ Nhã:

"Sao em biết chắc chắn?"

"Hai người còn chuyện gì để nói ngoài em?"

Đằng Minh cười nhẹ, lấp ló hàm răng trắng đều, tay vỗ vào mu bàn tay Lý Lệ Nhã:

"Em đoán đúng một phần thôi."

"Vậy thì có nói rồi." Lý Lệ Nhã hờn giận, một cái chát đánh vào bắp tay Đằng Minh, tiếng vang không lớn nhưng cũng đủ thu hút sự chú ý của giúp việc.

Đằng Minh quay sang nhắc nhở Lý Lệ Nhã:

"Em nói nhỏ thôi. Đánh anh đau đấy."

Lý Lệ Nhã bày ra khuôn mặt nhõng nhẽo, hai mắt rưng rưng ngước nhìn Đằng Minh:

"Biết rồi, em lỡ theo thói quen. Nhưng mà anh với mẹ nói gì về em?"

"Mẹ em nói em không chịu lấy chồng làm bác lo lắm, em là con một nữa. Bác ấy sợ không có cháu bồng nên thúc giục hai mình mau đám cưới."

"Đều không phải vì anh sao?"

"Nữa! Em lại đổ qua cho anh!"

"Lỗi do anh hết! Anh làm em phải theo anh gần một năm..." Lý Lệ Nhã ngừng một chút, nhìn thấy không ai để ý bọn họ, cô ấy nói tiếp: "Em chung thủy lắm. Em nhắm anh rồi là theo anh suốt đời luôn."

"Vậy nếu lúc đó anh có bạn gái hay có vợ thì sao? Em vẫn theo anh?"

"Em mặc kệ! Cùng lắm thì em ở vậy tới già, chăm sóc cho ba mẹ." Lý Lệ Nhã tựa cằm vào vai anh, ngón tay nghịch nghịch mái tóc mềm.

Đằng Minh nắm lấy bàn tay còn lại, nhẹ đưa lên môi hôn, ánh mắt thoáng tia cưng chiều:

"Trước kia anh nghe nói em thích Hắc Tiệp?"

"Đó là chuyện trước kia, quá khứ rồi. Bây giờ gặp anh, em đã xác định anh là người đàn ông của đời em."

"Làm sao em biết chắc? Nếu em không gặp anh?"

"Không có chuyện đó. Anh và em gặp nhau đó là định mệnh rồi, không thể chối được." Lý Lệ Nhã lắc đầu dứt khoát.

Đằng Minh búng nhẹ vào chóp mũi Lý Lệ Nhã, ngón tay vén nhẹ tóc mái của cô.

"Thế... Nếu như anh không chịu thừa nhận, anh bỏ đi, em gặp được người đàn ông khác tốt hơn thì sao?"

"Tốt kệ người ta, em chỉ biết đến anh thôi, chỉ duy nhất và mãi mãi là vậy."

"Không nói trước được tương lai đâu em."

"Em không đoán được tương lai nhưng em tin vào trực giác của mình." Lý Lệ Nhã áp tay lên hai bên má Đằng Minh, quay mặt anh nhìn đối diện với cô ấy.

Hai người một phút trầm lặng nhìn nhau, hai khuôn mặt từ từ tiến lại gần, khi chỉ còn cách một xentimét là chạm nhau thì từ phía sau phát ra tiếng ho khẽ khiến cả hai giật mình, vội tách ra mỗi người ngồi một phía.

Lệ Kiều từ trên lầu đi xuống, vô tình lại đúng lúc Đằng Minh và Lý Lệ Nhã định hôn nhau, bà ngại ngùng đưa tay khẽ ho vài tiếng. Bà giả vờ như không biết gì, lướt vào trong bếp. Lý Lệ Nhã đỏ mặt tía tai, lén đưa mắt nhìn Lệ Kiều rồi nhìn Đằng Minh. Anh ta ngồi vắt chân chéo, ngón tay xoa nhẹ cánh môi, vẫn như thế tuy khuôn mặt Đằng Minh không biểu cảm gì nhưng hai tai lại đỏ.

"Mẹ em thật là... Không đúng lúc gì cả."

"Anh nghĩ ở đây không hợp với chúng ta." Đằng Minh nắm tay kéo Lý Lệ Nhã vào lòng, môi cười đểu, cô ấy nhìn liền hiểu ẩn ý trong câu nói của anh. Lý Lệ Nhã nghiến rắng, trừng mắt cảnh cáo Đằng Minh, nói đủ hai người nghe:

"Anh đừng có nhắc đến đêm hôm đó, tối đó là em trúng xuân dược."

"Đêm đó em nhiệt tình đến cỡ nào, anh nhớ như in luôn."

"Á! Anh đừng có nhắc nữa." Lý Lệ Nhã hét một tiếng, hai tay bịt miệng Đằng Minh lại. Vừa hay Lệ Kiều trở ra, bà cố tình không nhìn bọn họ, tay cầm ly nước đi nhanh tới cầu thang. Lý Lệ Nhã và Đằng Minh đương nhiên vẫn thấy bà, đợi bà đi rồi, cô ấy buông tay. Lý Lệ Nhã ngồi thẳng dậy, ánh mắt ra hiệu, còn đưa ngón trỏ lên môi suỵt suỵt.

Đến tối, Đằng Minh ở lại dùng bữa cùng mọi người, ăn xong, anh ta còn lái xe chở Lý Lệ Nhã đi hóng mát. Ban đầu cô ấy rất mệt, sáng dậy sớm nên Lý Lệ Nhã khá buồn ngủ, không định đi nhưng lại bị Lệ Kiều và Lý Gia Quốc đẩy vào trong xe. Thế là cô ấy bắt buộc đi cùng anh, ngồi trên xe, hai mắt Lý Lệ Nhã cứ híp lại. Gió thổi từ cửa xe rất dễ chịu làm cô ấy càng buồn ngủ hơn, Lý Lệ Nhã không chịu nổi nữa chợp mắt một chút. Nửa tiếng sau, Đằng Minh đánh thức Lý Lệ Nhã, cô ấy thức dậy, ngạc nhiên nhìn cảnh dòng sông về đêm với cây cầu đầy đèn điện nhiều màu rất đẹp. Đằng Minh mở cửa xe, Lý Lệ Nhã bước xuống, thích thú chạy nhanh lại thanh sắt.

"Đẹp quá!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cha Nuôi! Con Hận Người!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook