Cha Nuôi! Con Hận Người!

Chương 181

Chun

08/12/2020

Lý Lệ Nhã lái xe vào cổng, cô ấy dừng lại đột ngột trước cửa. Vừa nghe tiếng xe của Lý Lệ Nhã, Lệ Kiều từ trong phòng khách chạy ra, nhìn cô bước xuống xe, cơ thể loạng choạng, bà lật đật lại đỡ Lý Lệ Nhã.

"Con làm gì mà uống say thế này?"

Lý Lệ Nhã nấc một tiếng, hai mắt mơ mang nhìn Lệ Kiều, nói nghe lơ lớ:

"Con... Ư... Con chỉ uống một ch...chút."

Lệ Kiều nhăn mặt, mùi rượu sộc thẳng vào mũi bà:

"Mùi rượu nồng nặc vầy mà con nói một chút. Đi vào nhà, mẹ pha cho ly trà gừng."

Lệ Kiều cố gắng dùng cơ thể yếu ớt của bà để kéo cô ấy vào bên trong, đặt Lý Lệ Nhã xuống ghế sofa mà bà mệt rã rời, trong lòng thầm trách cứ Lý Gia Quốc.

Không phải Lý Gia Quốc đã đi giải quyết công việc thì bà đã nhờ ông ta giúp đỡ rồi. Giúp việc đều đã đi nghỉ ngơi, chỉ còn một mình bà.

Lệ Kiều chống nạnh, đứng nhìn Lý Lệ Nhã, bà lắc đầu rồi đi vào bếp pha cho cô ấy một ly trà gừng.

Lệ Kiều cầm ly trà gừng để lên bàn, đỡ Lý Lệ Nhã ngồi dậy, bà giúp cô uống:

"Con chi mà uống đến say mèm thế này?"

Lý Lệ Nhã ngoan ngoãn uống hết ly trà gừng, đầu óc tỉnh táo hơn một chút rồi, cô ấy bắt đầu xịu mặt, dựa vào vai Lệ Kiều, giọng trầm xuống:

"Buồn quá mẹ."

"Sao? Có chuyện gì với con?" Lệ Kiều nhìn Lý Lệ Nhã, ánh mắt dịu dàng, bà đưa tay lên vuốt tóc cô.

Lý Lệ Nhã trầm tư, khoé mắt rưng rưng, cô ấy hít một hơi thật sâu:

"Hôm nay con đi với Đằng Minh..." Lý Lệ Nhã dừng lại một chút, cô ấy khịt khịt mũi rồi nói tiếp: "Anh ấy nói... Con hãy bỏ cuộc đi... Anh ấy sẽ không bao giờ có tình cảm với con..."

Một giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống, Lý Lệ Nhã lau đi. Lệ Kiều thấy vậy, tay càng ôm chặt cô hơn, cố gắng an ủi:

"Con đừng nghĩ nhiều. Đằng Minh chỉ là chưa hiểu ra nên nói vậy, mẹ thấy anh ta cũng có một chút tình cảm với con."

"Mẹ không cần phải nói vậy để an ủi con đâu."

"Không, mẹ có thể thấy... Chỉ là anh ta đã trải qua nhiều chuyện không vui nên không chịu thừa nhận nó thôi, chỉ cần con thật lòng, mẹ tin là Đằng Minh sẽ nhận ra."

"Mẹ nói thật chứ?" Lý Lệ Nhã nhìn bà, cô ấy cố gắng vớt vát chút hi vọng cuối cùng.

Lệ Kiều mỉm cười, bà đưa tay xoa má, lau nước mắt cho cô:

"Con tin mẹ đi. Mẹ có bao giờ lừa con đâu?"

Lý Lệ Nhã nhìn Lệ Kiều một lúc lâu, cô ấy im lặng không trả lời, bĩu môi, hai mắt rưng rưng, vòng tay ôm chặt lấy Lệ Kiều, trông bộ dạng y như con nít nhõng nhẽo với bà. Lệ Kiều bật cười, bà vỗ nhẹ vào lưng Lý Lệ Nhã mà dỗ dành.

Đợi mười phút sau, Lý Lệ Nhã đã bình tĩnh trở lại. Lệ Kiều vừa rửa xong ly, bà tắt điện, từ trong bếp đi ra, lại ngồi bên cạnh cô ấy:

"Trễ rồi, con nghỉ ngơi sớm đi. Ngày mai rồi mọi chuyện sẽ ổn mà."

"Mẹ cũng nghỉ ngơi sớm nha. Con lên trước đây."

Lý Lệ Nhã hôn vào má Lệ Kiều một cái, sau đó đứng dậy, chậm rãi đi lên lầu, cô ấy vẫn còn men trong người, chưa tỉnh táo hẳn, cơ thể có hơi nghiêng sang một bên, Lệ Kiều vội lại đỡ Lý Lệ Nhã, bà phải vừa đi vừa vịn cầu thang mới lên được phòng.

Đúng lúc này, Lý Gia Quốc cũng vừa về, toàn thân ông là mùi rượu nồng nặc, quần áo xộc xệch, đầu tóc bù xù, ông ấy đi đứng loạng choạng. Đứng trước cửa, Lý Gia Quốc cởi giày, ông tiện tay vứt sang một bên, lại ngồi phịch xuống ghế sofa.

"Trời ơi! Hết Nhã Nhã giờ lại tới ông, gia đình gì mà toàn rượu với rượu." Lệ Kiều từ trên lầu đi xuống, nhìn Lý Gia Quốc nằm ì trong phòng khách mà bà muốn tức điên, bà đánh mạnh vào vai Lý Gia Quốc.

Lý Gia Quốc vì đau mà la lên, ông giật mình mở mắt nhìn Lệ Kiều:

"Úi da đau!"

"Đau cái đầu ông đấy! Nhã Nhã uống say rồi kìa!"

"Hửm? Con bé bị sao vậy?" Lý Gia Quốc ngồi lại một cách đàng hoàng, ông vỗ nhẹ vào đầu để tỉnh táo hơn.

Lệ Kiều thở dài, ánh mắt bà bắt đầu buồn bã:

"Con bé bị người ta từ chối."

"Ai dám...dám từ chối con gái của Lý Gia Quốc này!?" Ông ta nghe xong liền tức giận, lớn tiếng.

Lệ Kiều cũng bị ông ta làm cho kinh hãi, tay vuốt lồng ngực, bà đánh ông ta một cái thật đau:

"Hết hồn à! Làm cái gì mà la lớn lên vậy!?"

Lý Gia Quốc cười cười, hai mắt híp lại trông rất buồn cười, tay nắm tay Lệ Kiều, rồi nhắm mắt ngửa đầu ra ghế. Bà nhìn ông mà chán nản, cố gắng đỡ Lý Gia Quốc đứng dậy:

"Không biết uống bao nhiêu chai mà say thế!? Để tôi đỡ ông lên phòng, rồi pha cho ông một ly trà gừng."

"Ưm... Ư..."

Lệ Kiều lúc nãy đỡ Lý Lệ Nhã xong, giờ đến Lý Gia Quốc khiến bà ta mệt mỏi, không còn sức. Bà đỡ được ông lên phòng mà mệt rã rời, hai chân cũng không còn sức, ngồi trên giường nhìn Lý Gia Quốc nằm ngủ ngon lành, bất giác mỉm cười:

"Thật là..."

Lệ Kiều ngồi nghỉ năm phút, bà đi xuống lầu pha trà cho ông.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cha Nuôi! Con Hận Người!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook