Cha Nuôi! Con Hận Người!

Chương 180

Chun

08/12/2020

"Không phải anh còn nhiều việc sao? Tôi ở lại chỉ thêm vướng chân."

"Sao hôm nay cô lạ vậy?"

Lý Lệ Nhã khựng lại, sau đó bình tĩnh vừa khởi động xe vừa nói:

"Tôi vẫn bình thường, ngược lại tôi thấy anh cư xử rất lạ."

"Ý cô là gì?"

"Tôi tưởng không cần tôi nói nhiều anh phải tự hiểu chứ?" Lý Lệ Nhã mắt rưng rưng, rồi nói tiếp: "Anh nếu đã không có tình cảm thì đừng...đừng cho tôi hi vọng rồi dập tắt nó."

Vừa dứt lời, Lý Lệ Nhã dứt khoát đạp ga, phóng xe đi, còn Đằng Minh dường như đã hiểu được phần nào lời nói của cô ấy, anh lặng lẽ nhìn theo chiếc xe.

"Xin lỗi! Tôi không xứng đáng với tình yêu của cô."

Lý Lệ Nhã chạy xe với tốc độ nhanh vượt mức cho phép, vượt qua mấy cây đèn đỏ, vừa lái vừa khóc.

Lần đầu tiên Lý Lệ Nhã khóc, còn là vì một người đàn ông!

Cô ấy bỗng la lớn, đạp thắng, xe dừng đột ngột. Chiếc xe không dừng ở Lý Gia, mà dừng trước Win club.

Lý Lệ Nhã mở cửa bước xuống xe, một tên nam nhân đứng canh phía trước, toàn thân mặc đồ đen, vừa thấy Lý Lệ Nhã vội cúi chào:

"Cô Lý!"

"Gửi xe giúp tôi." Lý Lệ Nhã đưa chìa khoá xe cho tên đó, rồi đi thẳng vào bên trong.

Âm thanh lớn, ánh đèn nhấp nháy, phía dưới sân khấu những con người nhảy múa theo nhạc của DJ, tiếng hò hét cổ vũ cho hai vũ công sexy trên sân khấu.

Lý Lệ Nhã đi lướt qua bọn họ, chọn một vị trí trong ở quầy pha chế nhưng trong góc khuất.

"Cô muốn uống gì?" Một người đàn ông lại gần hỏi cô ấy, anh ta tầm ba mươi tuổi, anh ta là pha chế chính ở đây.

"Cho tôi rượu mạnh nhất." Lý Lệ Nhã không chần chừ.

Lời nói của cô khiến anh ta sững sốt, không tin mà hỏi lại:

"Cô chắc chứ?"

"Mau mang rượu cho tôi."

"Vâng thưa cô." Anh ta mở tủ lấy ra chai rượu Whisky kèm ly thủy tinh cho Lý Lệ Nhã.

Thật ra đây không phải chai rượu mạnh nhất, loại mạnh nhất đang được cất trong tủ kính phía trên cao, chỉ có chủ nhân của Win club mới được thưởng thức nó.

Lý Lệ Nhã rót một ly đầy, tay cầm ly rượu đung đưa, cô ấy mệt mỏi nghiêng đầu, ánh mắt quan sát sự chuyển động của thứ chất lỏng màu hổ phách, ly thứ nhất Lý Lệ Nhã uống một hơi hết sạch. Cô rót thêm một ly nữa, cũng uống một hơi hết sạch.

Lý Lệ Nhã chống cằm, ngón tay còn lại sờ quanh miệng ly, tâm tình cô ấy không tốt, dù ở đây có vui gấp mấy cũng không làm cô vui lên nổi. Cô ta lại mở điện thoại, nhìn số điện thoại của Đằng Minh, muốn gọi cho anh ấy, di chuyển ngón tay lại gần màn hình, chỉ còn cách có một xentimét thì cô chợt ngừng lại. Lý Lệ Nhã trầm tư vài giây, cô rút tay lại, tắt điện thoại sau đó tiếp tục uống.

Ở một vị trí khác, một người đàn ông cứ nhìn về phía Lý Lệ Nhã, hắn đặc biệt chú ý đến cô từ lúc vừa bước vào, hắn uống hết rượu còn dang dở, sau đó rót một ly mới, đứng dậy tiến về phía quầy pha chế.

"Tôi có thể mời cô một ly không?"

Lý Lệ Nhã hơi say say, cô ấy không nhìn rõ mặt hắn, chỉ thuận miệng trả lời:

"Được thôi."

Cô ấy cầm chai rượu rót đầy ly rượu, rồi cạn ly với hắn ta.

"Mời."

Đợi cô ấy uống hết, hắn ta nhếch môi, đưa ly rượu uống cạn.

"Cô uống tiếp được không?"

Câu nói của hắn đánh vào tâm trí của Lý Lệ Nhã, cô ấy không chịu thua, cười khẽ:

"Tửu lượng tôi rất tốt. Nhiêu đây nhằm nhò gì với tôi." Lý Lệ Nhã cầm chai rượu rót cho hắn ta rồi rót cho cô.

"Mời." Cô lại một lần nữa uống cạn, đầu óc càng quay cuồng, hai mắt lờ đờ, phía trước cảnh vật càng lúc càng mờ, cô ấy giờ không nhìn ra được hiện trạng của nó.

Cô ấy bất ngờ đứng dậy, định bỏ đi nhưng bị hắn ta nắm tay giữ lại.

"Cô đi đâu vậy?"

Lý Lệ Nhã quay lại nhìn hắn, lạnh lùng nói:

"Tôi đi...đi đâu, anh hỏi chi?"

Hắn nghe cô ấy nói, khoé môi nhếch lên, một đường cong tuyệt đẹp. Hắn ta cảm thấy thích thú với Lý Lệ Nhã, hắn móc trong túi ra một tấm thẻ, nói:

"Số điện thoại tôi trong đây, khi nào cần cô có thể gọi."

Lý Lệ Nhã nhìn tấm thẻ rồi nhìn hắn, cô ấy hất tay hắn:

"Ai cần số điện thoại của anh chứ!?"

Lý Lệ Nhã đi chập choạng, cơ thể nghiêng qua này rồi qua bên kia, giày cao gót khiến cô ấy càng di chuyển khó khăn. Lý Lệ Nhã dựa vào cột, cô cúi xuống tháo đôi giày, cầm trên tay, đi chân trần ra bên ngoài. Lý Lệ Nhã cố mở to mắt kiếm chiếc xe, xe cô cách vị trí Lý Lệ Nhã đang đứng hai chiếc xe, cô ấy từ từ lại gần, tay chống vào mũi các xe khác. Tới gần, cô ấy mở cửa xe ngồi vào trong, phải mất năm phút, Lý Lệ Nhã mới cắm được chìa khóa vào ổ, cô khởi động xe, chạy ra khỏi bãi. Chiếc xe chạy với tốc độ an toàn, Lý Lệ Nhã liên tục lắc đầu cho bản thân tỉnh táo hơn, cố mở to mắt quan sát phía trước. Thật may mắn từ Win club về Lý Gia chỉ mất có năm phút đi xe, nên Lý Lệ Nhã đã về nhà một cách an toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cha Nuôi! Con Hận Người!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook