Cha Nuôi! Con Hận Người!

Chương 174

Chun

08/12/2020

Lý Lệ Nhã quay lại nháy mắt với lễ tân, còn suỵt một tiếng ra hiệu im lặng. Cô ta mỉm cười, một nụ cười xinh đẹp, bước đi kiều diễm lại gần thang máy. Vài giây sau, thang máy mở ra, không có một ai, Lý Lệ Nhã bước vào trong, tiện tay bấm luôn số tầng của Đằng Minh. Cô ta chỉ tới đây một lần nhưng nhớ rất rõ anh ở phòng nào, tầng mấy nên không khó khi chỉ vài phút sau Lý Lệ Nhã đã đứng trước phòng của Đằng Minh, bàn thư ký phía trước trống không, hình như thư ký của anh ta đã đi đâu đó, lợi dụng lúc này Lý Lệ Nhã mở cửa, cô ta mở rất nhẹ nhàng không gây ra một tiếng động nào. Lý Lệ Nhã đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, Đằng Minh dựa hẳn người vào ghế, hai chân anh gác lên bàn, một tay chống đầu, hai mắt nhắm nghiền. Đằng Minh có vẻ mệt mỏi, anh ta ngủ thiếp đi mà không phát hiện có người vào phòng. Lý Lệ Nhã nhẹ nhàng đóng cửa, cô ta chậm rãi lại gần, đứng trước mặt anh, Lý Lệ Nhã cúi người xuống quan sát kĩ Đằng Minh.

"Trông anh khi ngủ nhìn hiền lành, chứ không như cái mặt suốt ngày cau có."

Lý Lệ Nhã lè lưỡi, cô nói thầm, cái tay không yên phận chọc chọc vào tóc Đằng Minh rồi tới mũi và cuối cùng là môi. Cô ta thích thú, ngón tay quẹt nhẹ qua cánh môi bạc, cảm giác trêu chọc này Lý Lệ Nhã rất thích.

Khi cô ta định rút tay lại thì một bàn tay to, thô ráp nắm lấy tay cô ta khiến Lý Lệ Nhã không khỏi giật mình.

"Cô làm gì ở đây?" Đằng Minh mở mắt, ánh mắt vẫn lạnh lùng nhìn cô ta.

Đằng Minh lạnh nhạt như thế khiến cô ta có phần không vui. Ba tháng không gặp, chẳng lẽ anh ta không nhớ cô một chút nào sao!?

Ánh mắt thoáng buồn, thất vọng nhưng nhanh chóng giấu đi, Lý Lệ Nhã nở nụ cười:

"Tôi tới thăm anh không được sao?"

"Ba tháng nay cô mất tích ở đâu?" Đằng Minh buông tay Lý Lệ Nhã, bỏ chân xuống.

Lý Lệ Nhã đứng thẳng người, chậm rãi đi xung quanh phòng, tay lướt qua từng món đồ, rồi ngồi phịch xuống ghế sofa:

"Sao hả? Nhớ tôi à?"

"Cô bớt ảo tưởng!" Đằng Minh nhăn mày.

Lý Lệ Nhã bĩu môi, cô ta không những không sợ mà còn tiếp tục trêu chọc Đằng Minh:

"Thế à? Vậy ba tháng tôi đi đâu thì mặc tôi, anh hỏi làm gì?"

"Tôi chỉ tiện miệng thôi, cô đừng quan tâm." Đằng Minh như bị nói trúng tim đen, sắc mặt anh ta xám xịt, cố lảng tránh ánh mắt Lý Lệ Nhã.

Lý Lệ Nhã cảm giác anh ta có một chút quan tâm đến cô, trong lòng không khỏi vui mừng.

"Ba tháng nay tôi đi nước ngoài."

"Một mình cô?"

"Không! Tôi đi với bạn."

"Là trai hay gái?"

Lý Lệ Nhã im lặng, cô ta không ngờ Đằng Minh lại hỏi sâu đến vậy, ánh mắt kinh ngạc nhìn người đàn ông phía trước.

Lẽ nào anh ta cũng có một chút tình cảm với cô?

Cảm giác này Lý Lệ Nhã cứ thấy như là người yêu đang ghen vậy đó.

Cô ta vừa suy nghĩ vừa cười một mình, hai mắt híp lại.

Đằng Minh ngồi ở bàn làm việc, qua vài giây không thấy Lý Lệ Nhã trả lời, anh ta mới ngước lên nhìn thì thấy bộ dạng đó của cô ta. Bất giác anh mỉm cười, rồi chợt phát hiện vội dập tắt.

"Cô bị gì mà cười một mình?"

Lý Lệ Nhã bừng tỉnh, cảm thấy nãy giờ bản thân đang quá mơ màng nên nhanh chóng dùng tay vỗ nhẹ vào hai bên má, miệng lắp bắp trả lời anh:

"Đâu... Đâu có... Bị gì đâu chứ!?"

"Vậy tôi hỏi sao không trả lời?"

Lý Lệ Nhã mãi tưởng tượng mà quên mất câu hỏi của anh ta, cô ngơ ngác:

"Anh hỏi gì?"

"Tôi hỏi bạn cô là trai hay gái?"

"Bạn tôi... Ưm... Trai!" Lý Lệ Nhã thẳng thắn trả lời

Cạch!

Cây bút trên tay Đằng Minh đột nhiên bị gãy, cơ thể anh ta liền bất động.

Không hiểu sao khi nghe Lý Lệ Nhã nói như vậy, anh ta lại cảm thấy rất khó chịu?

Cái cảm giác này thật khiến người ta chán ghét!

Đằng Minh lắc đầu, vội vàng phủ nhận.

Không thể nào! Anh không có tình cảm với Lý Lệ Nhã tại sao lại khó chịu khi nghe cô đi với người đàn ông khác?

Chắc chắn là tưởng tượng!

Chắc là tối qua anh không ngủ đủ giấc mới sinh ra cảm giác này.

Đằng Minh ném cây viết vào sọt rác, anh mở hộc tủ lấy ra hai, ba cây viết mới rồi tiếp tục công việc.

Lý Lệ Nhã ngồi đấy cũng thấy sắc mặt anh ta không ổn, cô ta lo lắng hỏi thăm:

"Đằng Minh, sắc mặt anh không tốt! Anh ổn chứ?"

"Không sao!"

"Có chắc không sao không?"

"Đừng quan tâm đến tôi, quay lại vấn đề chính đi! Cô tới đây làm gì?"

"Anh không hỏi thì tôi cũng suýt quên mất... Mấy giờ anh xong việc?"

"Làm gì?"

"Anh cứ nói đi!"

"Khoảng sáu giờ."

"Vậy hôm nay tôi xin phép mượn anh ba tiếng được không?" Lý Lệ Nhã nhướn mày, cười nghịch ngợm.

Đằng Minh hơi sửng sốt, anh ta bỏ viết xuống, khoanh tay dựa ra ghế, nhìn Lý Lệ Nhã, nói:

"Cô lại tính giở trò gì đây?"

"Anh nói nghe nghiêm trọng thế? Tôi chỉ muốn anh đi chơi với tôi thôi, hôm nay tôi rảnh, cả ngày chả làm gì. Chán chết!"

"Đi chơi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cha Nuôi! Con Hận Người!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook