Cha Nuôi! Con Hận Người!

Chương 172

Chun

08/12/2020

"Cô chủ đâu rồi?"

"Dạ bà chủ, cô chủ đang ngủ trên phòng ạ."

"Còn ngủ!? Giờ này là trưa rồi, cô chủ không đi làm à?"

Cô giúp việc vẫn cúi đầu, nhẹ nhàng trả lời:

"Dạ hôm nay là ngày nghỉ của cô chủ ạ. Bà chủ sao về mà không báo trước để cô chủ ra đón ạ?"

"Tôi muốn tạo bất ngờ cho con gái, cô đừng nói ra nhé." Lệ Kiều đưa ngón tay ra hiệu im lặng rồi nháy mắt với cô giúp việc.

"Yên tâm bà chủ, đánh chết tôi cũng không nói." Cô ta vội bịt miệng, lắc đầu.

Lệ Kiều buồn cười, bà xoa đầu cô giúp việc:

"Cô đừng căng thẳng thế. Thôi cô đem đồ lên phòng, tôi sẽ lên xem cô chủ."

"Dạ bà chủ."

Lệ Kiều đi lên lầu, tới trước phòng, bà ta nhẹ nhàng mở cửa, một tiếng động nhỏ cũng khiến bà ta sợ đánh thức con gái. Mở cửa, Lệ Kiều đã nhìn thấy hình dáng nằm ngủ say trên chiếc giường, Lý Lệ Nhã cuộn tròn trong chăn ấm, trên người là chiếc váy ngủ mỏng manh. Lệ Kiều ngồi trên giường, bà xoa đầu Lý Lệ Nhã, ánh mắt cưng chiều nhìn cô ta.

Lý Lệ Nhã xoay người, cô ta còn bị cơn buồn ngủ quấy rầy vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy, tay vô thức để lên đùi bà. Lệ Kiều bất giác mỉm cười, tay nắm lấy tay cô ta.

"Nhã Nhã!" Lệ Kiều cúi đầu, gọi cô.

Lý Lệ Nhã nhăn mặt khó chịu, mắt vẫn nhắm chặt, miệng khẽ kêu:

"Ưmm..."

"Nhã Nhã! Dậy đi. Tới bữa trưa rồi." Lệ Kiều lại gọi cô một lần nữa, lần này bà cúi sát tai hơn.

"Ưmm... Gì vậy?" Lý Lệ Nhã dần tỉnh lại, tay dụi mắt, giọng lí nhí.

Cô ta mắt nhắm mắt mở cố nhìn kĩ người trước mặt, khi nhìn rõ rồi, Lý Lệ Nhã như bừng tỉnh, cô ta bật dậy, nét mặt vui vẻ thay thế cho vẻ mặt ngái ngủ lúc nãy, cô ta hét lớn:

"Mẹ! Mẹ về hồi nào? Sao không nói con biết?"

"Mẹ tới lúc bốn giờ sáng, mẹ muốn làm con bất ngờ nên mới không báo."

"Vậy mẹ gặp cha chưa?"

"Cha con đi đâu rồi? Nãy giờ mẹ không thấy."

"Đi đâu rồi? Chắc cha lại đi cà phê với mấy ông bạn rồi! Mẹ yên tâm, chút cha về con sẽ nói cha." Lý Lệ Nhã hậm hực, phồng má trông y là con nít, nhìn vậy ai nghĩ Lý Lệ Nhã đã ba mươi rồi.

Lệ Kiều véo má cô:

"Được rồi, cô nương. Mau đi rửa mặt còn xuống dùng bữa."

"Dạ con đi liền. Mẹ xuống trước đi."

"Mẹ xuống đó." Lệ Kiều đứng dậy đi ra khỏi phòng.

Lý Lệ Nhã lập tức rời giường, chạy vọt vào phòng tắm, cô ta chỉ trong vài phút đã vệ sinh cá nhân xong. Cô lật đật chạy ra ngoài thay một bộ lịch sự hơn, rồi xuống lầu.

Cô ta nhanh chạy vào bếp, kéo ghế ngồi bên cạnh Lệ Kiều, trên bàn giúp việc đã bày đồ ăn ra hết. Vừa lúc này, cha Lý Lệ Nhã cũng về tới, ông ta không lên phòng thay đồ mà đi thẳng vào bếp.

"Ớ! Bà về hồi nào thế?" Nhìn thấy Lệ Kiều, ông ta ngạc nhiên.

Lệ Kiều và Lý Lệ Nhã nhìn biểu cảm của Lý Gia Quốc mà buồn cười, bà đưa tay lên chống cằm nói với ông:

"Tôi về lúc đó ông vẫn còn đang say giấc đấy."

"Sao mà về không báo trước để tôi ra sân bay đón?" Lý Gia Quốc vòng qua bên kia, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Lệ Kiều.

"Tôi báo rồi sao còn bất ngờ nữa."

Lý Gia Quốc gật đầu hai cái, không nói gì, định cầm đũa nhưng chưa kịp thì Lý Lệ Nhã lại trách ông:

"Cha! Sáng nay cha lại đi chơi nữa à!?"

"Ay da... Con gái à! Ba tháng con ở Mỹ, cha phải lo công ty thay con, giờ con về rồi cha phải thư giãn một chút."

"Con về đây một tuần rồi, cha lúc nào cũng lấy cớ này." Lý Lệ Nhã bĩu môi, nheo mắt nhìn Lý Gia Quốc.

Lý Gia Quốc nhún vai, ông ta cầm đũa gắp thức ăn cho vào miệng.

Lệ Kiều phì cười, bà nhìn Lý Gia Quốc lắc đầu, ông ta tính khí vẫn như vậy, không khác gì hết. Lệ Kiều quay sang nhìn Lý Lệ Nhã, bà nói:

"Nhã Nhã! Chuyện con nhờ mẹ, mẹ làm rồi."

"Hửm!? Chuyện gì mẹ?" Lý Lệ Nhã vừa mới cầm đũa, cô ta chưa kịp gắp thì lại bị hỏi. Lý Lệ Nhã mới ngủ dậy, chưa kịp thông suốt, cô ta không nhớ bản thân đã nhờ mẹ chuyện gì.

Lệ Kiều gõ nhẹ vào đầu cô:

"Con bé này, chuyện gì mà cũng không nhớ là sao!?" Bà ta ghé sát lại gần Lý Lệ Nhã, nói thầm vào tai cô:

"Chuyện con rể tương lai!"

"Con rể? A mẹ đừng nói là..." Lý Lệ Nhã kinh ngạc, há hốc mồm nhìn bà.

Lệ Kiều khoanh tay, ngồi dựa vào ghế, nhướn mày một bên ra hiệu cho cô ta.

"Mẹ mới về hồi sáng mà? Sao nhanh vậy được?"

"Được chứ sao không? Mẹ vừa đáp máy bay đã chạy thẳng tới công ty của cậu ta."

Lý Lệ Nhã không ngờ luôn, cô giơ ngón cái, khâm phục:

"Đúng là mẹ. Quá nhanh, quá nguy hiểm."

"Ha... Ha... Con thật có mắt nhìn, mẹ ưng ý với chàng rể này."

"Anh ta được đúng không mẹ? Con đang cố gắng tiếp cận nhưng Đằng Minh cứng quá."

"Ráng lên con yêu, mẹ luôn tin tưởng ở con... Nhớ lúc trước mẹ cũng theo đuổi cha con mới được như vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cha Nuôi! Con Hận Người!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook